Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Ai bắt ai?

          
          Không nói một lời Thiên Vy hạ thủ. Một chiêu lại một chiêu nhanh, dứt khoát đem từng tên hảo tráng nam nhân hạ gục dưới mặt đất. 

          Hừm! Lão già Tống Nhân không thể nào chấp nhận kết cục như thế được. 
          Là hắn tạo bàn cờ, cũng là hắn hạ bàn cờ!

          Hắn là Tống Nhân - lão già có sinh ý lớn nhất vùng này !
          Thiên Vy biết rõ hắn là dạng người nào. 
 
         -  "Nhân mô cẩu dạng" a~ / giọng mười phần thản nhiên của Viễn Minh/ 

          Vừa nghĩ A Lăng liền nói không chút khách khí. Giữa trận chiến đánh nhau mà còn có thể nói được như thế thì hảo có mình Lăng thiếu gia thôi a!

        Tống Nhân: Ngươi! Tên xú tiểu tử này! / tức giận / 

        Lão già Tống Nhân tức lại phi thường tức giận! Mặt lão Tống đỏ tới nổi cảm chừng sắp nổ tung rồi. 

        Đám gia nô còn lại nhất tề xông lên đánh. Không quản là bọn hắn có hảo học võ hay không nhưng chỉ nhìn vào số lượng thì rất khó để đánh bại. 

        " Vù ~" Tiếng đao xé gió phóng tới không theo một quỹ đạo nhất định. 

     Viễn Minh: / né đầu trước khi bị lưỡi đao chém qua / Ai nha ~ Tùy tiện sử dụng vũ khí a? Nếu như thế thì quá lộ liễu rồi. 

    Dứt lời một kích phóng tới. Thứ phóng tới vai tên gia nô kia lại hoàn hảo là con dao trên bàn mà Lăng thiếu gia đang đứng. 

     - Này! Vừa sắc vừa nhọn a~ Xúc cảm có tốt hơn không? / cười manh / 

     - Ah!!!! / hét lớn /

     Tên gia nô bị phóng dao vào bả vai liền quỵ xuống nằm đất kêu đau. Nhưng hảo không ai để ý tới hắn nữa rồi. 

     " Xoẹt " Tiếng lưỡi kiếm chém rách miếng vải từ đằng sau.

      Viễn Minh: Vị huynh đệ này hảo cầm tốt kiếm a~  Nếu không thì mất mạng người đấy! / tay vừa dùng quạt trên bàn đỡ kiếm còn miệng lại hoạt động vô sỉ như thường / 

      - Hừ!  Vô sỉ! / nhát chém càng thêm mạnh / 

      - Vô sỉ? Vô sỉ có chết sớm được... / né kiếm/ không a!  

        Chậm chút nữa là ...

        Đổ mồ hôi rồi. Đông như quân Nguyên vậy a?
        Không những  Nhược Vũ lâu hảo sớm bị phá đến hỏng mà cả bản thiếu gia cũng mệt đến chết rồi!

       So với A Lăng chật vật chống chọi, vô sỉ nói đối phương thì Thiên Vy lại mười phần soái khí đánh cho từng tên một bay ra khỏi Nhược Vũ Lâu.

      - A!!! Lão bản! / bị bắt / 

      Viễn Minh: Tiểu nhị ca?!!! / quay người lại / 

      Thiên Vy : A Nhị! / ngạc nhiên / 

      Tống Nhân: Nào, có giỏi thì lại đây cứu người? / khiêu khích/ 

     - Tiểu nhân bỉ ổi - A Lăng và Thiên Vy đồng thời nói một cách tức giận. 

     - Bỉ ổi? / khiêu mi/ 

     - A! / phun ngụm máu - A Nhị bị một đấm liền ngất đi/ 

     - A NHỊ!!!

       - Hửm? Nói Tống Nhân ta là tiểu nhân bỉ ổi. Hảo! Vậy để xem "tiểu nhân bỉ ổi" sẽ làm gì. Ngươi! Đánh!

       - Đánh!

       - Đánh ! Đánh mạnh lên cho ta!

      - Ngươi! / Nghiến răng nói / 

      - Lão bản Nhược Vũ lâu đừng nóng giận. Tống Nhân ta hảo chăm sóc tên tiểu nhị này thay ngươi. 

       Thiên Vy và Lão Tống nhìn nhau đầy hận thù. 

     Thiên Vy: Chỉ vì một ca nhi mà có thể lấy cớ đánh người? / khinh thường / 

     Tống Nhân: Vì điều gì ? Không phải là "lão bản" hiểu rõ sao? 

      - Ý của Tống đại nhân là gì. Tiểu nhân không hiểu. 

      -  Hừm! Còn trốn tránh? Là ai ... Là ai đã làm cho Tống Lam mất mẫu thân hửm?! / trợn mắt, tức giận đỏ mặt nói/ 

         Đúng vậy, là mẫu thân của Thiên Vy trong một lần đi cứu người lại gián tiếp làm mẫu thân Tống Lam chết.
         Dù vô tình hay cố ý thì Nhược Vũ lâu vẫn nợ Tống gia một mạng người. 

      - Là khách nhân "thượng hạng" thường xuyên đến Nhược Vũ lâu cũng phải tuân theo quy tắc vàng "Bán nghệ không bán thân". Không tuân theo hảo đuổi người. /bình thản trả lời/ 

      - Hừm? Tống Nhân ta dễ bị lừa gạt vậy sao? / từng bước từng bước lại gần tiểu nhị ca/ . GIẾT! 

      - Này! Đừng giết người vô tội chứ!


_____________________________________________

      Giữa trận chiến của Tống gia với Nhược Vũ lâu... Vẫn còn hảo béo nam nhân ngồi ăn hồ lô, uống trà nhìn từ xa. 

      Chẳng phải đoán. Nhìn từ xa chữ "Tống" sau lưng y phục cũng đủ biết là người của Tống gia rồi. Mà người ngồi ung dung kia lại chính là Tống Lam. 

     - Béo như heo vậy! 

      A Lăng vừa nhìn lại chán ghét buông ra một câu mang tính sát thương lòng người rất cao a!

      Túm cổ áo sau lưng Tống Lam mà kéo lên. 

      Viễn Minh: Bắt người hảo giống bắt heo a? / thản nhiên nói - kéo lê Tống Lam/ 

      Tống Lam: Ngươi... Ngươi là ai! ... É... Có biết người... / khó khăn thở dốc/

      - Tống gia. Mù mới không thấy thôi. /tiếp tục kéo về hướng Nhược Vũ lâu/ 

      - Ngươi... Còn không mau thả người! /vùng vẫy/ 

      - Ô! Giống heo sắp bị làm thịt a~ . Biểu hiện sắp chết a~ / cười cười nói / 

        Tống Lam tức giận rồi. Dám đem hắn với heo cùng một dạng ư?!!

      - Hừm... Có "Nhân mô cẩu dạng" hảo cũng có "Nhân heo cẩu dạng" a~

      - Ngươi mới nói cái gì !

      - Còn gì nữa? Thịt hảo giống heo còn hảo nhân cách giống cẩu nữa a~. 

      - /vùng vẫy thật mạnh/ Thả bản thiếu gia mau!

      - Hừm! Bản thiếu gia đây cũng không phải loại không hiểu thời thế a! Còn lâu mới thả. 


        Cứ thế dọc đường "lôi heo" về "tửu lâu" một cách " chu đáo" hoàn hảo lật ngược thế cờ. 

        Nói về kẻ thức thời thì A Lăng sớm "Cao chạy xa bay" lợi dụng thời cơ ra ngoài Nhược Vũ lâu tìm "heo con thất lạc" về.

       Lần này lão thiên hảo giúp Lăng thiếu gia tìm được heo con đang " thưởng nguyệt" say sưa một mình. 


      Hừm! Giờ thì ai ngư ông đắc lợi a? Là bản thiếu gia chứ ai! Hahahahaha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro