Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Giải Bày

- Quá nhi , có sai thì phải biết nhận lỗi , còn ko mau qua đây xin lỗi sư phụ con ( Quách Tĩnh )
- Hừ ! Hắn ko phải sư phụ con
( Dương Quá )
- Mọi người nghe thấy rồi đó ! Cả hắn cũng bảo hắn ko phải đệ tử ta ( Chí Kính )
- Ủa chứ đệ ấy nói sai à ? 1 kẻ ngay cả võ công cũng chẳng dạy đc , tối ngày chỉ biết kêu đám đồ đệ mình ức hiếp người khác , vậy cũng xứng làm sư phụ người ta ? ( Mặc Nghiên )
- Ngươi........ ( Chí Kính )

Vốn Quách Tĩnh còn đang giáo huấn Dương Quá , ai ngờ nghe Mặc Nghiên nói lời ẩn ý mỉa mai , hắn đột nhiên khựng lại câu trắc vấn của bản thân mà nhìn sang Triệu Chí Kính , kế đó tiếp tục quan sát 1 lượt các trưởng bối của Toàn Chân giáo , thấy ngoài Triệu Chí Kính đang nổi nóng thì các vị khác đều im lặng ko mở miệng , trong lòng hắn bất giác có chút nghi hoặc

- Thôi mệt quá ! Nếu Dương đệ đã lười nói thì để ta nói , Quách đại hiệp , năm xưa ngươi đem Dương Quá với ta lên Toàn Chân giáo nhờ cậy họ trông nom và dạy võ công , nhưng gã họ Triệu này hoàn toàn ko dạy gì hết ! Ta với Dương đệ vì thế mà bị chúng đệ tử của Triệu Chí Kính hành hạ , sau đó có cuộc tỉ thí , tên họ Triệu sợ Dương Quá cùng ta ko đánh đc sẽ bị Toàn Chân thất tử hỏi chuyện , vậy là bèn dạy khẩu quyết , nhưng có khẩu quyết thì làm đc gì khi 1 chút võ công cũng ko có ( Mặc Nghiên )

Trước lời cáo trạng của Mặc Nghiên , Toàn Chân thất tử chỉ thở dài , riêng Triệu Chí Kính thì chối đau chối đớn , nhưng hắn càng chối càng để lộ sơ hở , huống hồ các trưởng bối của Toàn Chân giáo cũng ko phủ nhận , điều đó làm lời của Mặc Nghiên càng thêm đáng tin cậy , ngay thời điểm ấy , Quách Tĩnh vốn còn đang ko biết nên xử lí thế nào thì hắn đã thấy thê tử mình hướng Mặc Nghiên đánh tới , nhưng chưởng lực từ tay vừa định chạm tới ngực Mặc Nghiên đã đc thu về , về phần Mặc Nghiên , từ đầu đến cuối đều 2 mắt mở to hết cỡ , giống như đóng băng tại chỗ

- Dung nhi , muội làm gì vậy ? Dọa chết ta rồi ! ( Quách Tĩnh )
- Muội đang kiểm chứng xem Mặc Nghiên có nói thật ko ? Và như huynh thấy đấy ! Nếu Triệu đạo trưởng có dạy võ công cho nó thì ko thể có tình trạng chết đứng như thế đc ( Hoàng Dung )
- Nói cũng đúng , vậy Triệu đạo trưởng , ngài nói thế nào về việc này ? ( Quách Tĩnh )
- Cái đó...thì........ ( Chí Kính )

Thấy trên trán lão họ Triệu đổ đầy mồ hôi , miệng thì lấp bấp , Mặc Nghiên nghĩ chơi tới đây chắc đủ rồi , liền ra vẻ thở dài , nói gì mà chuyện qua cứ để qua đi là đc , hà cớ truy cứu nhiều , nói xong liền nắm cổ tay Dương Quá kéo ra khỏi phòng , để lại những người khác thì trầm mặc

- Xong rồi hả ? ( Vô Song )
- Ân , đi đâu đó chơi đi , ta sắp bị ko khí trong đấy làm ngộp chết !
( Mặc Nghiên )

Sau khi cả đám dẫn nhau đi xung quanh dạo chơi thì Mặc Nghiên lần nữa thấy Quách Tĩnh Hoàng Dung , thế là Mặc Nghiên giới thiệu cho họ những bằng hữu của mình , rồi còn xin cho họ đc ở lại vài ngày tham gia đại hội võ lâm , Quách Tĩnh thì tất nhiên ko ngại việc ấy , hắn đồng ý cho tất cả ở lại , chẳng qua việc chia phòng hơi rắc rối

- Cũng ko có gì phiền phức , giờ Phù nhi ở phòng muội ấy rồi ! Gia Luật huynh với Dương đệ ở chung như cũ , lục y cô nương và Vô Song ở cùng đi ! Còn lại sẽ là Hoàn Nhan muội với Gia Luật cô nương ( Mặc Nghiên )
- Khoan đã Mặc Nghiên đại ca , vậy còn huynh và cô cô thì sao ( Dương Quá )
- Ta thì ở 1 mình , và Tiểu Long Nữ cũng thế ! Ngươi biết cô cô ngươi như nào mà ! ( Mặc Nghiên )
- Cũng phải , cô cô ko thích người khác thân cận ( Dương Quá )

Dù rằng Quách Tĩnh có thắc mắc tại sao Dương Quá lại gọi bạch y cô nương kia là cô cô , nhưng hắn cũng chẳng hỏi liền bây giờ , bởi hắn cũng biết Quá nhi hiện đang giận hắn , hỏi giờ có khi cũng chả chịu nói nên hắn nghĩ sẽ chờ lúc Dương Quá nguôi giận sẽ hỏi sau

- Sau lại ngồi đây ? ( Hoàng Dung )
- Khó ngủ thôi ! Còn ngươi ( Mặc Nghiên )
- Ta cũng vậy ! ( Hoàng Dung )

Kẻ hỏi qua , người hỏi lại , sau đó cũng chẳng nói gì nữa , chỉ lẳng lặng ngồi cùng nhau ngắm trăng , ko biết qua bao lâu , tầm mắt Mặc Nghiên từ ánh trăng chuyển sang Hoàng Dung kế bên , tiếp nối xuống bụng , khẽ hỏi :

- Ngươi mang thai ? ( Mặc Nghiên )
- Phải ( Hoàng Dung )
- Đang mang thai đừng vận động mạnh , nghỉ ngơi cho tốt vào , đứa bé khi sinh ra sẽ rất đẹp ( Mặc Nghiên )
- Đẹp sao ? ( Hoàng Dung )
- Ân , đẹp như ngươi ( Mặc Nghiên )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro