Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Tương Ngộ

- Dừng tay đi Mạc Sầu , đánh nữa hắn chết bây giờ ( Mặc Nghiên )

Thấy Gia Luật Yến định ra tay giúp đỡ đại ca nàng thì Mặc Nghiên bất đắc dĩ lộ diện , dù rằng cô là muốn chứng kiến cảnh Gia Luật Tề thua thảm hại , nhưng cô lại sợ Gia Luật Yến sẽ bị tổn hại khi giao chiến với Mạc Sầu , mà Mạc Sầu khi nghe thanh âm quen thuộc , nàng bất giác xoay người mắt đối mắt cùng Mặc Nghiên , và chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy , Mạc Sầu nghe tim mình bắt đầu đập nhanh hơn , nàng hận ko thể tự moi trái tim khốn kiếp đó ra khỏi lồng ngực rồi vứt đi , tại sao cái kẻ đáng ghét kia cứ ám nàng suốt vậy chứ , từ lần đầu gặp gỡ , nàng biết bản thân đã chẳng cách nào xóa bỏ hình bóng đối phương khỏi tâm trí rồi

- Sao ngươi lại xuất hiện ở đây ? Sư muội thì sao ? ( Mạc Sầu )
- Tỷ kiếm muội à ? ( Tiểu Long Nữ )

Tiểu Long Nữ từ lúc nào đã thần ko biết quỷ ko hay đứng an ổn bên cạnh Mặc Nghiên , khuôn mặt nàng ấy vẫn lạnh nhạt như thể trên đời chẳng có chuyện gì khiến nàng bận tâm đc , mắc quá Mạc Sầu cũng ko phải thật quan tâm sư muội mình , nàng đơn giản hỏi cho có lệ , điều nàng muốn biết là sao Mặc Nghiên cứ cản trở bản thân , lời nói giúp đỡ nàng trước kia chắc nói lấy lòng , vốn dĩ trong thiên hạ ko có 1 ai hiểu nàng , bọn họ đều xem nàng như đại ma đầu

- Sư muội thế mà chịu rời khỏi Cổ Mộ , thật hiếm thấy ( Mạc Sầu )
- Ngươi 1 ngày ko mỉa mai thì chết à ? Mà thôi ! Ko quan trọng , ta có thể thương lượng với ngươi chút ko ? ( Mặc Nghiên )
- Sao ta phải đồng ý ( Mạc Sầu )
- Làm ơn ( Mặc Nghiên )

Nhìn đôi mắt cún con long lanh với cái bĩu môi nài nỉ , Mạc Sầu thật tức bản thân mới đó đã mềm lòng , trước bộ dáng đắc ý của người đối diện , nàng kiềm chế ham muốn cho người nọ 1 chiêu Độc Sa Chưởng , cơ mà khi biết Mặc Nghiên định cứu Vô Song , nội tâm vốn đã chẳng tĩnh lặng nay còn nổi sóng dữ , nàng chả rõ mình giận gì , chỉ biết Mặc Nghiên cùng nha đầu nhà họ Lục quan hệ bất bình thường , và điều đó làm Mạc Sầu nàng vô cùng chướng mắt

- Ko ( Mạc Sầu )
- Đừng bướng bỉnh nữa ! Ta biết ngươi ko phải người như thế mà ! ( Mặc Nghiên )
- Ngươi thì hiểu gì về ta mà dám cuồng ngôn ( Mạc Sầu )
- Ta biết chứ ! Còn hiểu rõ nữa là đằng khác , dù thiên hạ ko thấy con người thật của ngươi , nhưng với ta , trái tim ngươi thuần khiết ( Mặc Nghiên )

Siết chặt cây phất trần , Mạc Sầu cố gắng để ko cho mình động tâm với lời ngon ngọt của Mặc Nghiên , dù ngoài mặt ko biểu lộ nhưng cõi lòng đã rối ren thành 1 nùi , đã bao lâu kể từ lần cuối nàng đc ai đó bảo rằng mình có trái tim lương thiện thuần khiết nhỉ , chắc là vị sư phụ quá cố , người bị nàng chọc tức thổ huyết khi nàng ngang bướng muốn ở chung với Lục Triển Nguyên , còn vì hắn biến thành kẻ lãnh huyết vô tình đôi tay nhuốm đầy máu tươi , nghĩ đến đây , Mạc Sầu vun tay ra lệnh cho Lăng Ba thả Vô Song , làm Vô Song đầu đầy chấm hỏi

- Người ngươi muốn ta đã thả , mau biến khuất mắt ta ( Mạc Sầu )

Nhận thấy tâm trạng Mạc Sầu bất ổn , Mặc Nghiên muốn tiến tới an ủi nàng ấy , nhưng tay vừa định chạm vào vai nàng thì bên tai là tiếng hú quen thuộc của đôi song Điêu hay đi bên cạnh Quách Tĩnh Hoàng Dung , Mặc Nghiên trong thâm tâm nhớ lại nguyên tác , biết lúc này sẽ gặp Quách Phù nên liền có chút bối rối , mắc quá khi Mặc Nghiên bận suy tư thì Mạc Sầu cũng biến mất nhanh như chớp , để lại 3 người Mặc Nghiên , Tiểu Long Nữ và Vô Song nhìn nhau ko biết nói gì

- Thôi hết chuyện rồi ! Cùng dùng bữa chung đi , đc chứ Gia Luật huynh ( Mặc Nghiên )
- Cung kính chi bằng tuân mệnh
( Gia Luật Tề )

Tất cả vừa ngồi vào bàn thì cũng là lúc Mặc Nghiên bắt đầu tính giờ , đếm từ 1 đến 10 thì ko ngoài dự đoán , Quách Phù với huynh đệ họ Võ nghênh ngang bước vào khách điếm , vừa liếc mắt liền chạm ngay đôi mắt to tròn của Quách Phù , Mặc Nghiên thấy trong con ngươi nàng ấy lấp lánh sao trời , chưa tới nửa giây liền xuất hiện trước mặt cô , cô cũng rất hiểu ý nên mau chóng đứng dậy , vừa vặn để Quách Phù có thể bay vào lòng cô âu yếm gọi 1 tiếng :

- Mặc Nghiên ca ca

Dù rất muốn thong thả ôm Quách Phù , nhưng Mặc Nghiên vẫn phải đẩy nhẹ nàng ra vì cô cảm thấy ớn lạnh , sát khí ko biết chui ở đâu ra mà bốc lên đầy cả khách điếm , làm ai cũng thấy lạnh gáy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro