Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Nhờ Vã

" Rồi rồi , tôi phiền đc chưa , bây giờ thì giúp tôi đi " ( Thiếu Hàn )
" Haizzz thật là , đc rồi ! Ngươi cứ đứng yên đó và ko cần làm gì cả , mọi chuyện để ta lo cho " ( Tiên Tịnh )
" Vậy thì cảm ơn trước " ( Thiếu Hàn )

Thế là sau đó Thiếu Hàn nghe theo lời Tiên Tịnh cứ ung dung đứng đó , tên kia thấy vậy thì lại hiểu lầm rằng Thiếu Hàn xem thường mình , vì thế hắn tức giận lao đến Thiếu Hàn , lúc đấy Thiếu Hàn sợ đến đổ cả mồ hôi , tưởng chừng sẽ bị đánh , nhưng ko , vào lúc đó cơ thể Thiếu Hàn lại tự di chuyển né tránh , gã đó thấy thế càng thêm tức giận , hắn cứ đánh rồi đánh , nhưng ko hề trúng vào Thiếu Hàn dù chỉ 1 sợi tóc

" Quả nhiên lợi hại " ( Thiếu Hàn )
" Đương nhiên , bổn tiên tử làm việc thì ngươi ko cần lo " ( Tiên Tịnh )

Chơi đùa với gã 1 chút thì Tiên Tịnh thẳng cước đá văng hắn ra khỏi sàn đấu , ko thèm quan tâm đến giải thưởng thì Thiếu Hàn đã biến mất dạng

- Người đó mặc dù ko đc đẹp cho lắm , y phục lại có chút rách nát và bẩn , nhưng hình như võ công cũng ko tệ , với lại tính tình cũng thật là có nghĩa khí đi , giải thưởng cũng chả thèm lấy ( Tú Liên )
- Ân , 1 con người thú vị đấy chứ ( Tú Anh )

Ở 1 nào đó Thiếu Hàn đang gặp rắc rối với việc phải tìm Nguyên Chương

- Trời ơi , cái tên chết tiệt đó đâu rồi ! ( Thiếu Hàn )

Đi đc 1 hồi thì Thiếu Hàn trông thấy 1 con suối , thấy nó như thấy vàng , vì thế Thiếu Hàn định bắt vài con cá để lót dạ , ai ngờ chưa kịp bắt thì tiếng hét của 1 cô nương làm thu hút sự chú ý của Thiếu Hàn

- Các...các người...muốn làm gì ?
( Thanh Thanh )
- Hehe nàng nghĩ bọn ta sẽ làm gì thì bọn ta sẽ làm đó đấy !
- Ko đc...các người...đừng lại gần ta ( Thanh Thanh )

Đang bị chèn đến đường cùng ko biết làm gì thì 1 giọng nói băng lãnh ko kém phần ấm áp vang lên :

- Lũ rác rưởi chúng bây ko nghe cô ấy nói gì sao , còn ko mau tránh ra ( Thiếu Hàn )
- Mày là thằng khỉ nào mà dám xen vào chuyện của bổn đại gia , khôn hồn thì biến
- Hahaha nếu ta ko biến thì sao nào ! ( Thiếu Hàn )
- Thì mày biết hậu quả rồi đó ! Chúng bây đâu !
- Dạ
- Xử nó

Thấy tất cả đều bao lấy mình thì Thiếu Hàn mới nhận ra 1 điều rất quan trọng

" Tiên Tịnh , giúp tôi " ( Thiếu Hàn )
" Người phiền lắm đó ! Tự nhiên vô cứu rồi giờ nhờ ta là thế nào "
( Tiên Tịnh )
" Tôi biết mình nhiều chuyện , nhưng tôi ko muốn trong sạch của cô gái đó bị bọn cặn bã này ô quế " ( Thiếu Hàn )
" Đành vậy ! Chỉ lần này nữa thôi đấy ! " ( Tiên Tịnh )
" Nhất định mà ! " ( Thiếu Hàn )

Thế là trong vòng vài giây thì bọn côn đồ đó đều nằm la liệt dưới đất rên rĩ , sau đó thì thay phiên nhau chạy

- Cô nương ko sao chứ ! ( Thiếu Hàn )
- A tiểu nữ ko sao , cảm ơn công tử đã cứu giúp ( Thanh Thanh )
- Hìhì chuyện thường thôi ! Với lại đừng gọi ta là công tử , cô nương thấy đó ! Ta ăn mặc cứ như ăn mày thế này mà công tử gì ! Ta gọi Thiếu Hàn , nên cô nương cứ gọi ta là Hàn đại ca là đc
- Ân , vậy Hàn đại ca cũng đừng gọi muội là cô nương , muội là Thanh Thanh , nên cứ gọi Thanh Thanh đc rồi !
- Thanh Thanh ( Thiếu Hàn )
- Dạ phải ( Thanh Thanh )
" Thanh Thanh à ! Cái người đã yêu tên Nguyên Chương đó mà bị hắn từ chối rồi quay sang trở thành vợ gã Hữu Lượng đây sao " ( Thiếu Hàn )
- Hàn đại ca ( Thanh Thanh )
- Hả...hả ( Thiếu Hàn )
- Sao huynh lại thẩn thờ ra vậy ?
( Thanh Thanh )
- Ahaha ko có gì ( Thiếu Hàn )
- Ân ( Thanh Thanh )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro