Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Gặp Chu Nguyên Chương

Khi tỉnh dậy , nhìn qua người kế bên , rồi lại nhìn bản thân , lúc này Thiếu Hàn mới hốt hoảng , giật mình đứng dậy mặc lại y phục

" Mình...mình làm cái gì thế này ! Tại sao...aaaaaa Thiếu Hàn ơi là Thiếu Hàn , mày đúng là kẻ tồi tệ mà ! Mày đã tự nhủ với lòng rằng bản thân sẽ ko yêu ai nữa khi Tử Hinh bỏ mày đi , thế mà...thế mà mày lại làm ra cái chuyện gì đây ! Đúng là hoan nghiệt , haizzzz "
( Thiếu Hàn )

Nghĩ đến đó , Thiếu Hàn lại tiếp tục nhìn Nhạc Chi , rồi bàn tay lại vô thức chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng

- Ta xin lỗi , đều là lỗi của ta , xin nàng hãy hận ta đi ( Thiếu Hàn )

Nói rồi Thiếu Hàn đi đến bên bàn viết gì đó lên giấy và rời đi , về phần Nhạc Chi thì sau khi thức dậy đã ko thấy bóng dáng Thiếu Hàn nên có chút hụt hẫng

" Haizzz mẫu thân nói thật ko sai chút nào ! Lời nói của nam nhân ko nên tin hoàn toàn , nếu ko cũng chỉ chuốt lấy đau khổ "
( Nhạc Chi )

Đứng dậy lấy y phục mặc vào , chải lại đầu tóc , khi định bước ra ngoài thì Nhạc Chi bị 1 lá thư trên bàn thu hút tầm mắt , nên đã đi xem , sau khi đọc xong lá thư thì ko biết sao nước mắt của Nhạc Chi lại bất giác rơi xuống

" Tại sao mình lại khóc kia chứ ! Mình phải hận kẻ đã lừa gạt mình mới phải , nhưng mà...mỗi khi nhớ lại những lời nói ôn nhu và hành động sủng nịnh của hắn vào đêm qua , và những lời quan tâm trong lá thư này nữa ! Nó...Nó khiến mình ko thể nào hận hắn đc , mà có lẽ...trái tim này từ lâu đã rung động trước hắn rồi "
( Nhạc Chi )

Nghĩ thế Nhạc Chi cầm lấy lá thư và lặng lẽ rời khỏi tửu quán , ở 1 nơi nào đó cũng có 1 con người đang rối như tơ vò

" Nếu ngươi yêu nàng thì sao ko đem nàng theo chung luôn "
( Tiên Tịnh )
" Tôi còn ko biết cảm xúc mình dành cho nàng là gì nữa kìa ! Với lại , cái nhiệm vụ chết tiệt này cũng đâu dễ dàng gì , nàng là tiểu thư khuê các mà ! Sao tôi có thể cho nàng chịu khổ chứ ! Hừ "
( Thiếu Hàn )
" Rồi rồi , thua ngươi luôn , đi mau lên giùm cái " ( Tiên Tịnh )

Sau 1 hồi cãi lộn với Tiên Tịnh thì bây giờ Thiếu Hàn cũng đã tới nơi , chỉ là chưa kịp làm thì từ xa xuất hiện 1 thiếu niên cầm gà chạy về phía Thiếu Hàn , phía sau còn có vài người đuổi theo thiếu niên đó

- Vị huynh đệ kia , mau tránh ra
( Nguyên Chương )

May là lúc đó nhanh trí nên Thiếu Hàn đã kịp tránh , nếu ko thì chắc đã tiêu rồi

" Cái người này thật là , ủa mà khoan , người đó...ko phải là...Chu Nguyên Chương sao , ôi trời ạ ! " ( Thiếu Hàn )

Nghĩ vậy Thiếu Hàn tức tốc đuổi theo , khi đuổi tới 1 lễ hội đấu võ thì ko thấy Nguyên Chương đâu , nhìn dáo dát 1 lúc thì thấy hắn đang núp dưới vạt áo của 1 vị thiếu niên khác

" Cái người đó ko phải vợ tương lai của hắn Mã Tú Anh sao , mà kệ đi , làm nhiệm vụ của mình vẫn là trên hết " ( Thiếu Hàn )

Vì thế Thiếu Hàn nhanh chóng đi lại , ai ngờ chưa kịp nói thì tên Nguyên Chương đó lại chạy mất nên Thiếu Hàn lại phải đuổi theo hắn lên võ đài

- Ngươi thôi đi đc ko , cứ chạy hoài , mệt chết ta mà ! ( Thiếu Hàn )
- Ơ , vị huynh đài , ngươi giúp ta việc này nha ! Đa tạ ( Nguyên Chương )
- Ê , khoan ( Thiếu Hàn )

Lời chưa nói xong thì Nguyên Chương đã chạy mất dạng

- Ngươi là đối thủ tiếp theo của ta sao ?
- Ơ...ko..... ( Thiếu Hàn )
" Tiên Tịnh , cứu tôi với , tôi ko biết võ công " ( Thiếu Hàn )
" Ngươi thật phiền " ( Tiên Tịnh )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro