Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 : Chấp Nhận

Mặc dù bị Nhạc Chi nắm kéo lỗ tai rất đau , nhưng Thiếu Hàn cũng ko bảo nàng ấy bỏ ra , cô vội quỳ xuống trước mặt Nhạc Chi , mặc kệ các ánh mắt kinh ngạc bắn về phía mình , Thiếu Hàn dơ cao 2 tay như đầu hàng , đầu lất mạnh , miệng ko ngừng kêu oan :

- Oan ức cho ta quá Nhạc Chi , ta thật sự ko biết tại sao có tấm hôn thư đó ! Nàng biết ta mà ! Nếu có làm ta nhất định nhận , còn ko thì có giết ta , ta cũng chẳng thừa nhận ( Thiếu Hàn )

Trước đôi mắt kiên định của Thiếu Hàn , Nhạc Chi cũng buông bàn tay đang nhéo vành tai cô ra , nàng ngồi xuống ghế , xoa trán nhăn mày , qua 1 lúc nghĩ ngợi , nàng lần nữa liếc nhìn tờ hôn thư gây huyên náo nảy giờ , thâm tâm thở dài , tầm ngắm quét tới người con gái lạ mặt vừa xuất hiện , dõng dạc hỏi :

- Cô nương thật sự muốn gả cho phu quân ta ? ( Nhạc Chi )

Vốn Ngọc Đình còn đang ko rõ lai lịch nữ nhân có thể khiến Thiếu Hàn bỏ xuống sỉ diện quỳ trước mặt nàng ta , nhưng khi người nọ bảo rằng phu nhân mình , Ngọc Đình chợt mở to 2 mắt , Sơn Phủ kế bên cũng mắt chữ O miệng chữ A , ông bỏ qua câu hỏi của Nhạc Chi mà xoay sang Thiếu Hàn hỏi ra thắc mắc :

- Ngươi...ngươi có nương tử ( Sơn Phủ )
- Ân , ta cũng chưa từng nói mình ko có phu nhân ( Thiếu Hàn )
- Cái này...cái này......... ( Sơn Phủ )
- Cái này gì chứ ! Ta nói cho ông biết , đời ta tôn trọng nhất là Nhạc Chi thê tử , nếu nàng ấy ko chấp nhận thì ta cũng ko ở đây cưới thêm 2 người vợ khác đâu ! Nên ông đừng lấy hôn thư ép ta ( Thiếu Hàn )

Lời Thiếu Hàn vừa cất lên , ai trong Quách phủ đều hiểu rõ ẩn ý bên trong câu nói của cô , chính là Nhạc Chi ko đồng ý , cho dù kề đao lên cổ Thiếu Hàn thì cô cũng nhất quyết ko đồng tình , bằng chứng là Thiếu Hàn vẫn đang quỳ trước Nhạc Chi , điều đó chứng tỏ cô rất kính trọng thê tử này của mình , mà Sơn Phủ cũng sống mấy chục năm trên cuộc đời , ông làm sao ko hiểu hàm ý ấy , vì vậy ánh mắt liền chuyển sang nữ nhân đc gọi là Nhạc Chi còn đang bóp trán thở dài ngồi trên ghế khách mời

- Cô nương ko biết xưng hô thế nào ( Sơn Phủ )
- Tiểu nữ tên gọi Lâm Nhạc Chi
- À...hóa ra Lâm tiểu thư , vậy Lâm cô nương chẳng hay nghĩ như nào về việc này ! Cô nương cũng thấy đấy ! Hôn thư rõ ràng , nếu con gái ta bị từ chối , ngày sau cũng ko còn ai dám lấy nó ( Sơn Phủ )

Biết rõ lão già đối diện đang đánh Thái Cực với mình , nhưng Nhạc Chi cũng ko phủ nhận lời ông ta nói là sai , bởi 1 nữ tử nếu bị từ hôn trước toàn thể nhiều người thế này , về sau đúng là khó có ai muốn thú nữa , ngẫm nghĩ 1 lúc , Nhạc Chi lại tiếp tục thở dài , nàng hướng mắt về phía nữ nhân luôn im lặng từ khi bước vào Quách phủ tới giờ , lập lại câu hỏi đã bị bỏ quên

- Ngọc Đình cô nương có phải hay ko ? ( Nhạc Chi )
- Đúng , ko biết Lâm tiểu thư muốn hỏi gì ? ( Ngọc Đình )
- Ta chỉ muốn hỏi...cô nương thật sự muốn lấy phu quân ta làm tướng công ? ( Nhạc Chi )
- Câu hỏi này thật có chút khó , bởi ko phải cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó à ? Hôn sự là do cha mẹ sắp xếp , là sự mai mối của bà mai cơ mà ! Nên tất nhiên ta sẽ nghe theo ( Ngọc Đình )

Dù rằng câu trả lời của Ngọc Đình ko thỏa đáng , nhưng cũng ko hẳn ép buộc , Nhạc Chi nghĩ thôi thì cứ đồng ý đại cho rồi , kết thúc sớm hôn lễ càng nhanh càng tốt , chứ bản thân nàng cũng quá đủ mệt mỏi cho 1 ngày

- Chuyện đến nước này cũng chỉ còn 1 cách là tất cả đều thành thân thôi ! Thiếu Hàn , chàng cũng đứng lên đi ! Quỳ hoài còn ra thể thống gì ! ( Nhạc Chi )
- A...đc ( Thiếu Hàn )

Vì do quỳ lâu nên chân Thiếu Hàn cũng hơi tê , may thay Tú Anh và Tú Liên đã kịp thời đỡ lấy , về phần mọi người sau khi chứng kiến 1 màn náo loạn , ai nấy đều ngưỡng mộ Thiếu Hàn có thê tử tốt như Nhạc Chi , gặp bọn họ chắc bị vợ ở nhà chém thành từng khúc nhỏ rồi vứt cho chó ăn từ lâu

- Giờ Ngọc Đình đi thay đồ tân nương đi ! Sau đó cùng Thiếu Hàn với Tú Anh và Tú Liên bái đường ( Nhạc Chi )
- Đa tạ nàng , Nhạc Chi , và...cũng xin lỗi ( Thiếu Hàn )
- Ko sao , từ ngày yêu chàng , ta đã biết sớm muộn cũng như thế mà ! ( Nhạc Chi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro