Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Khó Chịu

- Muội thật tốt với ta ( Thiếu Hàn )
- Hứ , tất nhiên rồi ! Muội ko tốt với huynh thì tốt với ai chứ ! Hơn nữa , nếu muội mà ko quan tâm huynh thì huynh lại chả chịu chăm sóc tốt cho bản thân , huynh có biết , mỗi lần như thế ! Người ta sẽ rất lo hay ko ? ( Thanh Thanh )

Mặc dù câu cuối cùng Thanh Thanh nói rất nhỏ , nhưng Thiếu Hàn lại nghe vô cùng rõ , thành ra trong lòng Thiếu Hàn lại lần nữa 1 trận ấm áp tuôn trào , chỉ là , khi nghĩ kĩ lại , Thiếu Hàn cảm thấy có chỗ ko đc đúng lắm , chẳng phải Thanh Thanh 1 lòng chung tình với Nguyên Chương đến chết đi sống lại sao , vậy hà cớ gì đối với mình tốt như thế , quả là làm người khác ko cách lí giải

Sáng hôm sau

- Thiếu Hàn , Trùng Bát ( Sơn Phủ )
- A , Quách đại thúc
- Đúng là hữu duyên , lần trước sao 2 người lại ko từ mà biệt vậy ? Có phải Quách gia ta đã tiếp đãi ko tốt hay ko ? ( Sơn Phủ )
- Nào có , chỉ do bọn tôi tự thấy bản thân thấp hèn , ko dám làm dơ chỗ của Quách đại thúc thôi ! Đúng ko ? Quách tiểu thư ( Thiếu Hàn )

Nói đến đó , Thiếu Hàn đá mắt qua Ngọc Đình bên cạnh Sơn Phủ , môi vẫn giữ nguyên 1 nụ sáng lạng tựa như ánh nắng , Ngọc Đình cũng ko chịu thua , thế là 2 người cứ đấu mắt tay đôi qua lại , thấy ko khí có phần ngột ngạt Sơn Phủ bèn chủ động hướng Nguyên Chương ngỏ lời mời sang nhà uống rượu trò chuyện , Nguyên Chương lúc này cũng cảm nhận đc bầu ko khí khác thường , liền đồng ý ngay , có điều may mắn là Thiếu Hàn và Ngọc Đình cũng nhận lời , nếu ko chắc sẽ có 1 cuộc chiến nảy lửa giữa mắt với mắt quá

- Thiếu Hàn , sao con lại ko chịu làm hiền tế ta thế ! Nữ nhi ta cũng đâu đến nổi nào đâu ( Sơn Phủ )
- Khụ khụ , vấn đề ở đây ko phải là đẹp hay ko đâu Quách đại thúc , mà nó liên quan đến thân phận đấy ! Người nghĩ xem , con là 1 tên ăn mày , cô nương nào theo con sẽ khổ lắm ( Thiếu Hàn )
- Hừ , ngươi biết thế là tốt ( Ngọc Đình )

Vừa bước tới sảnh thì đã nghe đc những lời này , Ngọc Đình bèn thô bạo đặt mạnh bình rượu lên bàn , lớn tiếng nói móc , mà Thiếu Hàn sau khi nghe như vậy cũng ko mảy may nổi giận , nhấm nháp bát rượu trên tay bình thản nói :

- Ân , tôi đương nhiên biết , với lại Quách tiểu thư đây khuynh quốc khuynh thành sắc nước hương trời tất nhiên phải đi đôi với đại tướng soái hay thậm chí là thiên tử , chứ sao lại đi cùng 1 kẻ ăn mày nghèo rớt mồng tơi như tôi , nhưng nói gì thì nói , mỹ nhân trên thiên hạ này ! Tôi cũng gặp ko ít đâu ( Thiếu Hàn )

Trước những lời khen ngợi mà Thiếu Hàn dành tặng cho mình , Ngọc Đình càng kiêu ngạo tự đắc hơn , nhưng khi nghe đến câu cuối thì hơi khựng lại , cảm giác khó chịu từ đâu ập tới khiến chân mày Ngọc Đình bất giác nhíu chặt , đôi môi cũng mím lại , ánh mắt kiên định nhìn về Thiếu Hàn đang mãi mê tăng bốc những nữ nhân mà Thiếu Hàn từng gặp qua

- Nếu thích thế thì sao ko đi mà tìm người ta , ở đây chi ( Ngọc Đình )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro