Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Câu Hỏi

- Ui , lạnh thật ( Thiếu Hàn )

Vì cái chuyện xảy ra lúc ban trưa khiến Quách phu nhân hiểu lầm rằng nữ nhi bà bị Thiếu Hàn ức hiếp , nên đã nổi trận lôi đình đòi đuổi Thiếu Hàn đi , nhưng do Sơn Phủ nhất mực cầu xin cùng nài nỉ , Quách phu nhân mới miễn cưỡng cho Thiếu Hàn ở lại , nhưng với điều kiện là phải ở trong kho chứa củi , cơ mà điều đó đối với Thiếu Hàn cũng ko có gì , có 1 chỗ nghỉ ngơi vẫn đỡ hơn ngủ ngoài đường , tiếc là ban đêm ở đây rất lạnh mà chỗ này lại ko có chăn , nên thành ra Thiếu Hàn cứ co rúm cả người

- Cho ngươi ( Ngọc Đình )

Đang lúc ma sát 2 tay lại để giảm độ lạnh thì từ đâu xuất hiện 1 cái chăn bông mềm mại , ngước mắt lên nhìn thì thấy Ngọc Đình , định mở miệng nói gì đó thì Ngọc Đình đã xoay người rời đi , Thiếu Hàn chỉ đành lất đầu mỉm cười , thầm nghĩ trong lòng :

" Nàng ta cũng tốt đó chứ " ( Thiếu Hàn )

Sáng sớm Sơn Phủ thức dậy thì nghe thấy tiếng gì đó , ra sảnh xem thử thì mới biết thì ra Ngọc Đình đang đâm thuốc , vì vậy bèn ngồi xuống bên cạnh thuận miệng hỏi :

- Con gái là đang đâm thuốc cho Thiếu Hàn sao ? ( Sơn Phủ )
- Ân ( Ngọc Đình )
- Có phải con đã phải lòng nó ko ?
( Sơn Phủ )

Bị hỏi như thế 2 má Ngọc Đình bất giác đỏ lên , dừng lại động tác , nàng hướng cha mình kịch liệt phủ nhận , nhưng hình như có nói thế nào thì ông cũng ko chịu nghe , cứ giả điếc mà bảo rằng Ngọc Đình là thích Thiếu Hàn , làm Ngọc Đình thẹn quá hóa giận đem sự giận dữ của bản thân trút hết lên người Thiếu Hàn , làm Thiếu Hàn chẳng hiểu tại sao mình lại bị chửi , mà hơn hết là còn bị chửi ngay buổi sáng nữa chứ

- Đệ chọc gì cô nàng tiểu thư ấy à ? ( Nguyên Chương )
- Nào có chứ ! Mà thôi kệ đi , chắc nàng ta bị vấn đề về não đó ! Việc quan trọng bây giờ là chúng ta phải nhanh chóng đến chỗ Bành tổ sư ( Thiếu Hàn )
- Ân , nhưng thương thế của đệ.....
( Nguyên Chương )
- Hì , ổn cả rồi ! ( Thiếu Hàn )
- Đc , vậy trưa nay chúng ta xuất phát ( Nguyên Chương )

Sau khi rời khỏi nhà Ngọc Đình , 2 người Thiếu Hàn và Nguyên Chương lên đường đến chỗ Bành tổ sư , nhưng thật ko may lại nghe đc tin Bành tổ sư bị quân Nguyên sát hại , Nguyên Chương lúc đấy đã rất phẫn nộ , định liều mạng với chúng , cũng may là Thiếu Hàn kịp thời can ngăn , thế là sau đó cả 2 quyết định về lại chỗ cũ hội ngộ với Thanh Thanh và đám đệ tử của Nguyên Chương , trên đường gặp đc Từ Đạt nên 3 người đi chung , trò chuyện qua lại 1 lúc thì mới biết Từ Đạt gần đây đang theo 1 sư phụ học võ nghệ , còn có 1 sư muội nữa , tiếc là họ đã bị quân Nguyên giết hại trong 1 lần càn quét

- Đừng buồn nữa ! Rồi sẽ có 1 ngày chúng ta sẽ đòi lại chúng cả vốn lẫn lãi ( Thiếu Hàn )

Nghe xong mấy lời của Thiếu Hàn , cả 2 người Nguyên Chương và Từ Đạt liền rất nhanh hồi phục tinh thần , Thiếu Hàn nói rất đúng , rồi sẽ có ngày bọn họ lật đổ đc Nguyên triều và đem lại cuộc sống hạnh phúc cho muôn dân , chỉ là khi tới lúc đó , Tống triều sẽ đc khôi phục hay 1 triều đại nào đó sẽ đc sinh ra đây , và đến lúc ấy , người nào mới thật sự là thiên tử đó chính là câu hỏi của Nguyên Chương từ trước đến nay

- Hàn đại ca , Trùng Bát ca , còn có Từ Đạt nữa ( Thanh Thanh )
- Hehehe , bọn ta về rồi đây ( Thiếu Hàn )

Tối đó

Vì ko ngủ đc nên Thiếu Hàn đành ra ngoài ngắm trăng 1 chút , trùng hợp lại gặp đc Thanh Thanh cũng chưa ngủ , tiến đến gần thì mới biết nàng ấy đang vá lại chiếc áo bị rách của mình , nhìn cảnh đó mà Thiếu Hàn mơ hồ cảm thấy ấm áp trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro