Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Tú Cầu Chiêu Thân

- Ay da , đau chết ta rồi ! ( Thiếu Hàn )
  ( Mình sẽ gọi Thiếu Hàn luôn )

Thiếu Hàn bực tức đứng dậy , phủi bụi trên y phục , mắng :

- Tiên Tịnh , cô đúng là quá đáng mà ! Dám cho tôi té đến đau thế này ! ( Thiếu Hàn )

Bị mắng , Tiên Tịnh liền dùng tâm linh tương thông để nói chuyện với Thiếu Hàn

- Ngươi cho ta xin lỗi đi , ta đâu có thể khống chế việc xuất hiện của ngươi đc ( Tiên Tịnh )
- Thôi đi , coi như tôi xui xẻo , nhưng thế quái nào mà ngoại hình của tôi lại thảm thế này ! Đầu tóc thì rối bời , y phục thì rách rưới , mặt mài thì lem luốt , cứ như tôi mới từ cái bang ra vậy ( Thiếu Hàn )
- Ngươi chịu khó đi , vì như vậy mới giống chứ ! ( Tiên Tịnh )
- Haizzz đành vậy ! ( Thiếu Hàn )

Thế là sau đó Thiếu Hàn theo chỉ dẫn của Tiên Tịnh đi đến thị trấn gần đó , vừa đến nơi thì cái bụng của Thiếu Hàn liền biểu tình trước mùi thức ăn ở đây , lục hết cả 2 túi thì chỉ đc 2 hoan tiền , nhưng thật may là cũng đủ mua đc 2 cái màng thầu để lót dạ , đang sung sướng đưa lên miệng cắn 1 cái thì ko biết từ đâu có 1 đoàn người chạy ồ ạt đến chỗ Thiếu Hàn , vì thế màng thầu chưa vào miệng đã rớt xuống đất và bị dẫm đến nát bét , Thiếu Hàn lúc này khóc ko ra nước mắt căm phẫn nhìn về phía đoàn người đó , thì chỉ thấy họ đang tụ tập lại thành 1 chỗ đông nghẹt đến khó thở , vì vậy bèn nắm lấy y phục của 1 hài tử hỏi :

- Ở đó có gì mà vui quá vậy ?
( Thiếu Hàn )
- Huynh là người phương xa đến đúng ko ?
- Ân ( Thiếu Hàn )
- Hì , thật ra là hôm nay nhi nữ của tri huyện đại lão gia của Lâm phủ ném tú cầu chiêu thân , nên nam nhân trong huyện đều đến đây để thử vận may

Nói xong tên hài tử kia chạy đi mất

" Haha ném tú cầu chiêu thân à ! Nghe thú vị nhỉ ! Lúc trước hay coi trên phim cũng thấy mấy cảnh này ! Bây giờ phải tận mắt chứng kiến mới đc " ( Thiếu Hàn )

Nghĩ thế Thiếu Hàn liền chạy lại chỗ đám người đó , đến nơi thì đã thấy mấy tên nam nhân giành giật tú cầu đến sắp đánh nhau luôn , nhìn về phía tân nương tử thì Thiếu Hàn ko khỏi cảm thán

" Quả là rất xinh đẹp , 1 tiểu mỹ nhân thế này mà phải rơi vào tay mấy kẻ như thế thì thật là đáng tiếc " ( Thiếu Hàn )

Nghĩ đến đó thì Thiếu Hàn vô tình nhìn thấy cách đó ko xa có 1 thiếu niên ăn mặc nho nhã , ánh mắt hắn ta từ đầu đến cuối vẫn ko rời tân nương tử kia , và nàng ta cũng nhìn hắn như vậy , thấy thế Thiếu Hàn liền hiểu ra gì đó thầm nghĩ :

" 2 người này...có lẽ nào...haha...nếu vậy thì để tôi giúp 2 người 1 tay " ( Thiếu Hàn )

Nghĩ vậy nên Thiếu Hàn cũng vào giành giật tú cầu với mấy tên đó , và với sự nhanh nhẹn của Thiếu Hàn nên tú cầu rất dễ đoạt lấy , đang lúc định ném qua cho tên kia thì ở phía sau tự nhiên lại ồ tới làm Thiếu Hàn ko trụ vững mà té ngã , khi bình tĩnh lại thì Thiếu Hàn thấy ai nấy đều nhìn mình , cảm thấy khó hiểu nên Thiếu Hàn bèn nhìn xuống thứ đang đc bản thân ôm trọn vào lòng mà hoảng hốt , định ném đi nhưng đã quá muộn

- Hiền tế ( Nhạc Từ )
- A Lâm lão gia...đây là..... ( Thiếu Hàn )
- Ể , sao lại gọi là Lâm lão gia , phải gọi phụ thân mới đúng chứ
( Nhạc Từ )
- Ơ nhưng mà..... ( Thiếu Hàn )
- Con đừng lo , ta ko phân biệt giàu nghèo đâu ! Cho dù con có là ăn mày thì cũng ko sao hết á !
( Nhạc Từ )
" Tôi đâu có nói chuyện đó chứ "
( Thiếu Hàn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro