Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Nhận Ra

- Đc rồi ! Có gì đâu ! Đệ đừng tự trách nữa ! Thật ra nếu ko có việc của đệ , huynh cũng sẽ rời đi thôi ! Dù sao việc ăn nhờ ở đậu cũng chả hay ho gì ! Làm ăn mày vẫn thích hơn ( Nguyên Chương )
- Hì hì , cũng phải , đệ lại đa sầu đa cảm nữa rồi ! ( Thiếu Hàn )

Trong lúc trò chuyện với Nguyên Chương thì Thiếu Hàn bị thông tin của Tiên Tịnh vừa truyền qua từ thần giao cách cảm làm chấn động , thì ra hôm nay cái tên Hữu Lượng đấy đưa kiệu tới Mã gia trang thú Tú Anh về làm thê tử , hơn nữa dọc đường bị 1 đám quan binh chặn lại cướp dâu , bảo gì mà đây là địa phận của Bình Chương đại nhân , tân nương nào đi qua mà bị nhắm trúng đều phải đưa vào phủ để gã hưởng thụ 1 đêm , khi việc xong xuôi hôm sau sẽ trả lại cho tân lang , thử nghĩ mà xem , cái hành động vô lí mất đạo đức này có kẻ nào chịu đồng ý , nên tên Hữu Lượng đó đã đánh nhau 1 trận với bọn chúng , chỉ tiếc hắn quá yếu , kết quả sau cùng vẫn là tân nương bị cướp , mà ngặt nổi Tú Liên cũng đi theo đoàn rước dâu , nên hiện tại cả 2 người đều bị bắt hết

- Là ở đây sao Tiên Tịnh ? ( Thiếu Hàn )
" Ân , mà hình như Tú Anh bị giải vào nhà lao rồi ! Trong phòng bây giờ chỉ có Tú Liên và gã dâm tặc kia " ( Tiên Tịnh )
- Sao thế nhỉ ? ( Thiếu Hàn )
" Ko rõ , chắc định xơi từ từ , hoặc có thể là hắn yếu sinh lí chăng ? "
( Tiên Tịnh )
- Khụ khụ , thôi bỏ đi , cứu người mới quan trọng , còn ở đây bà tám
( Thiếu Hàn )

Bên trong phòng , Tú Liên đang cố gắng chống trả lại gã dâm tặc Bình Chương , nhưng sức của nữ nhân liễu yếu đào tơ , tay trói gà ko chặt thì sao bằng đc 1 tên nam nhân , nên Tú Liên chỉ còn biết khóc cho số phận của mình , vào khoảnh khắc Tú Liên quyết định buông lã ko muốn kháng cự nữa thì trước mắt mơ hồ xuất hiện 1 bóng hình , người này ko biết đã hiện hữu ở tâm trí Tú Liên bao lâu rồi , nhưng mỗi lần xuất hiện đều mờ ảo chả rõ dung mạo , hiện tại lại vô cùng rõ ràng cùng chân thật , khiến Tú Liên vừa kinh ngạc lại cảm thấy ấm áp , bây giờ Tú Liên đã hiểu đc vì sao bản thân lại ghen rồi

" Sao mình lại ko nhận ra nó sớm hơn " ( Tú Liên )

Ngay lúc tuyệt vọng , cánh cửa bị 1 lực bên ngoài tác động làm nó bật tung ra , gã dâm tặc đó nhíu mày quay phắc về phía cửa , Tú Liên cũng hướng mắt đến cửa mà nhìn , khi biết người tới là ai , Tú Liên cơ hồ cảm thấy khóe mắt mình cay cay , trên mặt cũng chẳng kìm đc nở ra 1 nụ cười hạnh phúc , vội xô tên đang nằm trên người mình ra , chạy thật nhanh về phía thiếu niên mới đến , ôm chầm lấy hắn , khóc nức nở

- Thiếu Hàn...hức....rốt cuộc ngươi cũng tới rồi.....ngươi có biết...hức... ta đã rất sợ hay ko...... ( Tú Liên )
- Đừng khóc , có ta ở đây ! Ko ai có thể ức hiếp ngươi ( Thiếu Hàn )

Đưa tay ôm lại Tú Liên , Thiếu Hàn 1 bên an ủi , bên còn lại trừng mắt nhìn cái gã đang tiến đến có ý định mờ ám , trông thấy ánh nhìn lạnh lẽo mang theo tia giết người , hắn sợ hãi lùi lại , lúc này Thiếu Hàn mới từ từ buông Tú Liên ra , bước từng bước 1 về phía cái gã đang run lên vì sợ , vung cước đạp hắn 1 phát khiến hắn ngã nhào xuống đất , kế đó thì dẫm lên bàn tay vừa mới sàm sỡ Tú Liên kia làm hắn la hét trong đau đớn , cuối cùng thì cấm xuống bắp đùi hắn 1 con dao găm , khiến hắn ngoài kêu gào trong thống khổ ra thì chẳng còn biết làm gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro