Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Cảm Giác Khó Lí Giải

Hôm nay Tú Anh cùng Tú Liên rủ nhau ra sau núi đi dạo , nhưng đi đc 1 đoạn thì cả 2 bắt gặp Thiếu Hàn và Thanh Thanh đang đùa giỡn với nhau , thấy cảnh đó ánh mắt Tú Anh lộ rõ sát khí , Tú Liên bên cạnh cũng có chút khó chịu , mặc dù chẳng hiểu lí do , sau đó ko nói 2 lời lập tức tiến đến chỗ Thiếu Hàn đang cười đùa vui vẻ , bằng giọng chăm chọc Tú Anh nói :

- Hở ra là bày bộ dáng quân tử , giờ thì sao ? Cũng lén lút tư tình
- Hửm , thì đã thế nào ? Bộ liên quan đến cô à ! ( Thiếu Hàn )
- Ta.....ngươi........ ( Tú Anh )

Muốn nói lại ko thể nói đc , cứ nghẹn khuất lại cổ họng khiến Tú Anh tức tới độ sắp thổ huyết , về phần Tú Liên thì cũng ko khá hơn tỷ tỷ mình là mấy , chả lí giải đc tại sao bản thân cứ khó chịu liên tục , nhất là lúc nghe Thiếu Hàn âm thầm thừa nhận thì cơn khó chịu càng dồn dập hơn , còn Thanh Thanh thì đã đỏ mặt từ khi nào trước câu nói của Thiếu Hàn , nhưng người làm cho 3 cô nàng này bị như thế lại chả nhận ra điều khác lạ bên trong , cứ vô tư vô nghĩ , cái này có thể gọi là nước chảy vô tình nhưng hoa rơi hữu ý ko nhỉ

- Xì , đi thôi Thanh Thanh ( Thiếu Hàn )

Lúc tiễn Thanh Thanh về xong thì Thiếu Hàn trở lại tìm Nguyên Chương , nhưng vừa bước vô tự thì lại nghe đc tin cha của Tú Anh nhờ trụ trì làm pháp sự gì đó , vì thế Nguyên Chương cũng theo qua bển , nghĩ đến vừa rồi mình đã gây sự với Tú Anh , bây giờ lại sang đấy hình như có chút ko đc phù hợp , cơ mà Nguyên Chương lại ở đó mới chết , càng nghĩ càng đau đầu , nhưng cuối cùng Thiếu Hàn cũng đành miễn cưỡng qua bên đó , chỉ là tính mù đường của Thiếu Hàn hơi bị cao , đi cả buổi vẫn chẳng thấy Nguyên Chương đâu , mà bản thân lại từ bao giờ lạc đến hoa viên

" Chỗ này thật ko tệ , thoải mái ghê " ( Thiếu Hàn )

Đang tận hưởng bầu ko khí trong lành thì bên tai truyền đến thanh âm vù vù , liếc mắt tìm kiếm thì phát hiện tiếng ấy phát ra ở đằng kia , vì vậy Thiếu Hàn bèn tới coi thử nó là gì , bước chân vừa dừng thì đập ngay vào mắt Thiếu Hàn là Tú Liên đang nhảy múa , bao vây nàng là những phiến lá rụng bay xung quanh , 1 cảnh tượng thơ mộng như bức tranh phong tình khiến lòng Thiếu Hàn xao xuyến , thoáng chốc đã ngẩn ngơ

- Ngươi sao lại ở đây ? ( Tú Liên )

Khi điệu múa kết thúc thì cũng là lúc Tú Liên biết đc sự hiện diện của Thiếu Hàn , ban đầu là kinh ngạc , nhưng sau đó chả biết tại sao lại cảm thấy xấu hổ vô cùng , chỉ là khi Tú Liên nhìn thấy nét say mê trong đôi mắt của Thiếu Hàn , thì bản thân bất giác cong lên nụ cười , mà chính nàng cũng ko rõ nguyên nhân , chỉ biết hiện tại rất vui vẻ , về phía Thiếu Hàn khi bị hỏi đột ngột thì liền bừng tỉnh , phát hiện bản thân thất thố thì có chút ngượng , cũng chẳng đáp lại câu hỏi của Tú Liên thì đã chạy đi , nhưng vẫn ko quên bồi lại 1 câu

- Cô múa đẹp lắm ! ( Thiếu Hàn )

Tú Liên nghe xong thì liền ngớ ra như khúc gỗ , lúc thông tin tiếp thu đc rồi thì ko nhịn đc mà lấy 2 tay che mặt , nhưng vành tai đỏ ửng đã tố cáo Tú Liên , chứng thực rằng nàng đang ngại ngùng

" Đồ hỗn đản , ngươi đáng ghét "
( Tú Liên )

Quay lại với Thiếu Hàn thì bây giờ đang chạy bán sống bán chết , mặc dù ko hiểu sao mình phải chạy , chắc do xấu hổ đi , nhưng sao cũng đc , trốn trước rồi tính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro