Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Giúp Đỡ

" Này , người đó ko phải là..... "
( Thiếu Hàn )

Từ trong đám đông , Thiếu Hàn phát hiện thấy Tú Anh cũng lẫn trong đó , ko nghĩ nhiều Thiếu Hàn liền chạy ra kéo Tú Anh về phía mình , ai biết đc lại bị người khác đụng trúng , thành ra cả 2 đều ngã , và trong lúc 4 mắt nhìn nhau thì Tú Anh đột nhiên ôm chầm lấy Thiếu Hàn làm Thiếu Hàn cứng đờ người , tới khi cuộc loạn kết thúc thì Thiếu Hàn mới hoàn hồn

- Nè , buông ra coi ( Thiếu Hàn )
- Buông thì buông , làm gì dữ vậy
( Tú Anh )
- Hừ ( Thiếu Hàn )

Thiếu Hàn chính là ko muốn cãi nhau , nên chỉ liếc Tú Anh 1 cái rồi bỏ đi , còn về phần Tú Anh thì đang tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà khiến Thiếu Hàn giận đến vậy , người ta chỉ ôm thôi mà , có cần keo kiệt thế ko

" Ầy , hình như mình hơi quá đáng thì phải , sao có thể giận cá chém thớt , đem cơn bực tức đối với quân Nguyên trút lên Tú Anh chứ ! Haizzz " ( Thiếu Hàn )
" Thế thì đi xin lỗi là đc " ( Tiên Tịnh )
" Xấu hổ lắm " ( Thiếu Hàn )
" Xí , sĩ diện thì có " ( Tiên Tịnh )

Nghe Tiên Tịnh nói thế thì Thiếu Hàn có chút chột dạ , có lẽ bị nói trúng tim đen , vì vậy ko hề phản bác mà chỉ im lặng , Tiên Tịnh ko nghe hồi đáp thì biết ai đó đang ngượng đến muốn tìm cái lỗ chui xuống nền cũng bỏ qua

- Nguyên à ko Trùng Bát , huynh làm gì ở đây vậy ? ( Thiếu Hàn )
- À , gánh nước , còn đệ ( Nguyên Chương )
- Cũng ko có gì , ngắm cảnh ấy mà ( Thiếu Hàn )
- Haha vậy đệ cứ tự nhiên , huynh đi trước ( Nguyên Chương )

Thấy Nguyên Chương sắp đi thì Thiếu Hàn liền chạy lại , sẵn tiện vớ tay cầm lấy 1 thùng nước của Nguyên Chương làm Nguyên Chương chẳng kịp phản ứng , chỉ có thể đưa mắt khó hiểu

- Chúng ta là bằng hữu mà , nên phải giúp đỡ nhau chứ ! Đúng ko ( Thiếu Hàn )
- Ân , đa tạ ( Nguyên Chương )
- Hìhì , ko có chi ( Thiếu Hàn )

Tối đó

Nhìn những hoa đăng bay lơ lửng trên trời và trôi dạt ở mặt nước làm lòng Thiếu Hàn có chút nhớ nhung , cơ mà nhớ ai thì Thiếu Hàn cũng tự hỏi thế , có lẽ là về 1 người ko nên nhớ

" Nếu đã qua sao ta ko biến nó thành hồi ức , dù sao kiếp này mình với Tử Hinh cũng ko còn cơ hội nữa ! Nhưng còn về Nhạc Chi thì sao , nàng ấy.....haizzz mình đúng là tồi tệ " ( Thiếu Hàn )

Cứ mãi suy nghĩ vẫn vơ nên Thiếu Hàn ko biết mình sắp đụng vào người khác , chỉ đến lúc bản thân ngã thì mới bừng tỉnh , định sau khi đứng dậy thì cúi đầu nhận lỗi , ai dè người mà Thiếu Hàn va phải là Tú Liên

- Sao lại là cô ( Thiếu Hàn )
- Câu đó ta phải hỏi ngươi chứ !
( Tú Liên )
- Ta đi đâu liên quan gì cô , nhiều chuyện ( Thiếu Hàn )
- Ngươi ( Tú Liên )
- Ngươi cái gì , đồ bà chằn ( Thiếu Hàn )

Dứt lời Thiếu Hàn biến đi mất , để lại Tú Liên với khuôn mặt ko thể khó coi hơn , Tú Liên thề với bản thân rằng mình sẽ ko bao giờ có thể ưa nổi cái tên vô lại kia , chứ đừng nói là thích

" Ta nguyền rủa ngươi suốt đời cũng ko có ai yêu , hừ " ( Tú Liên )

Nghĩ rồi Tú Liên hậm hực rời đi , về phần Thiếu Hàn thì đang cười thõa mãn với thành quả của bản thân , lúc đi tới 1 đồng quê hẻo lánh thì bắt gặp Thanh Thanh đang vất vả với mớ củi cùng rau dại , nên liền tiến đến giúp

- Để ta phụ muội 1 tay ( Thiếu Hàn )
- Hàn đại ca ( Thanh Thanh )

Nhìn tướng đi khập khiển của Thanh Thanh thì Thiếu Hàn đoán biết là Thanh Thanh bị trật chân , vì thế bèn gom tất cả ôm về đằng trước , hạ thân thể xuống bảo :

- Lên đi ( Thiếu Hàn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro