Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Người Bà

    Tôn bà bà xin cho Hải Tuệ ở lại trong cổ mộ để dưỡng thương. Nhờ từ nhỏ có thói quen luyện tập Vịnh Xuân quyền mỗi sáng mà cơ thể săn chắc. Thói quen đó giờ vẫn còn. Nàng tự làm hình nhân để luyện tập. Tiếng cộp cộp thân thể chạm vào gỗ nghe chát tai.

   _ Công phu ngươi luyện là gì ?

  Giọng nói lãnh đạm cất lên ,chỉ có thể là Long cô nương. Quay mặt lại nhìn. Dáng vẻ thon gọn. Cao chừng 1m65 khuôn mặt đầy đặn làn da trắng, đúng là Thần tiên tỷ tỷ. Mê đắm lòng người, Tụê là con gái mà còn mê huống hồ gì nam nhân thiên hạ. Mãi mê nhìn ngắm nhan sắc của Long cô nương mà quên luôn câu hỏi người ta. Long cô nương nhíu mày lại nhìn Hải Tuệ cất lời :

   _ Ta có làm sao ?

Tụê giật mình đáp :

_ Không có gì , cô đẹp nên ta nhìn. À mà ta luyện võ không luyện công phu tuyệt hảo gì cả, tên là Vịnh Xuân Quyền ra đời sau phái Cổ Mộ.

  _ Ừ.

  Đã một tuần trôi qua. Tuệ thấy mình khỏe hẳn cùng lúc đó là sự bi kịch xảy ra. Đoàn người phái Tòan Chân đứng trước cửa mộ đòi giao Dương Quá ra. Tuệ lo lắng nhìn Tôn bà bà. Tôn bà bà điền tĩnh nói :

   _ Đứa trẻ ngoan đừng lo ,ngươi không phải người tên Dương Quá kia.

   Thoắc ẩn hiện bà đã dùng khinh công bay lên cửa mộ, loáng thoáng nghe được rằng :

   _ Ở đây chỉ có tiểu cô nương bị trọng thương được ta cứu về, chưa hề nghe qua cái tên Dương Quá.

   Rồi sau đó nghe nhiều tiếng la thảm thiết, Tuệ hiểu rằng bà bà đã thả đàn ong mà Long cô nương nuôi để chích lũ đạo sĩ thối tha. Đám đông cũng giải tán. Bà bà lại quay vào trong mật thất cười hiền hòa với Tụê.

     Tụê thật không muốn bà bà chết vì mình, chỉ muốn bà bà an dưỡng tuổi già. Nhìn khuôn mặt nhăn nheo vì tuổi tác Tuệ càng nhớ bà ngoại của mình. Sau khi ba mẹ mất bà ngoại đã cưu mang Tuệ. Khi Tuê lớn khôn biết đi làm thì cô rước bà ngoại về chăm lo từ đó Tuệ ít khi nào gặp được bà. Chỉ cách đây vài tuần thôi lần gặp cuối cùng của hai bà cháu. Xót xa làm sao ,bà ngoại luôn miệng gọi tên Hải Tụê nhưng không nhớ mặt cháu. Tuệ khóc rất nhiều ,hiện giờ nước mắt Tuệ trực trào ra mếu máo nói:

   _ Ngoài bà ngoại của cháu ra, không ai thương cháu như bà bà cả.

   Tôn bà bà bước lại gần Hải Tuệ ôm ấp đứa trẻ ngoan này. Giọt nước mắt cứ rơi xúông.

   _ Đứa trẻ ngoan đừng khóc. Ta sẽ là bà của cháu, sẽ không ai ức hiếp cháu cả.

   _ Nhưng bà sẽ bị đám đạo sĩ ấy giết mất ,cháu ghét bọn họ.

   Tôn bà bà ngạc nhiên nhìn Tuệ. Ngờ mgợ rằng đứa trẻ này biết hết mọi chuyện tương lai.

     _ Làm sao ngươi biết được ,đó là tương lai ?

   
     _ Cháu nói rồi, chuyện này hậu bối đời sau khắc sẽ biết. Cháu còn biết người sáng lập phái Cổ Mộ nữa và rất nhiều chuyện khác.

   Tôn bà bà thêm tầng ngạc nhiên ,bà chưa hề nhắc tới chủ tọa Cổ mộ.

       _ Là bà Lâm Triều Anh đúng chứ ? Long cô nương còn có sư tỷ tên Lý Mạc Sầu, cô ta vì mê nam nhân mà bỏ lời thề xuống núi.

    Tôn bà bà chau mày nhìn Tuệ. Cơ hồ đây há phải bất bình sao. Bà đã tin Tuệ biết hết sự việc xảy ra xung quanh Cổ mộ. Nhưng chuyện bà mất là ý trời tiểu nha đầu lý giải được quả thật bất bình thường. Ánh mắt Tiểu Tuệ khẳng định điều đó la sự thật. Tôn bà bà lại cười to.

    _Hahaha ta đã già ,cái chết có gì sai. Chỉ lo tiểu nha đầu ngươi nương tựa ai ? Long cô nương tính tình lãnh đạm, không màng thế sự hãy theo Long cô nương mà học tập.

   Đôi mi đẫm lệ nhìn bà bà. Tôn bà bà đưa cho Tụê ba bộ y phuc của nam nhân đưa cho Tuệ ý rằng hãy mạnh mẽ che giấu bản thân. Bà cũng nài nỉ Tiểu Long nữ sẽ cho Tuệ ở lại Cổ Mộ ,yêu thương chăm sóc đứa cháu ngoan. Tiểu Long nữ lãnh đạm nhíu mày im lặng.

    Cứ cách vài ngày Tôn bà bà dẫn Hải Tuệ ra khỏi Cổ Mộ ,dẫn đi tìm lá thuốc, tìm lương thực. Hải Tuệ không bíêt ăn chay chỉ đành ngồi tại suối làm mồi câu cá nướng tại chỗ ăn trong khi đợi bà bà tìm thức ăn về. Hai bà cháu rất vui vẻ với nhau, Hải Tuệ kể chuyện ở thực tại cho bà nghe. Tuy hiểu chút ít bà bà vẫn cười nói khiến Tiểu Tuệ cười tít mắt. Đôi khi còn đọc thơ cho Tôn bà bà nghe. Hỏi tới mới biết, Tiểu Tụê chỉ biết đọc mặt chữ nghĩa hoàn toàn mù. Bà bà cất công lục lại những cúôn sách cũ của Tiểu Long nữ đã học qua dạy cho Tiểu Tụê chữ Trung. Vừa nhìn vào mặt chữ đọc làu làu ,bà bà khen rằng thông minh. Khi cầm bút quả thật khiến người khác nhầm tưởng đó là giun bò. Nét nào viết trước nét nào viết sau đều loạn xạ. Tôn bà bà liền bắt học câu này :

   _ Trên trước dưới sau, trái trước phải sau, trong trước ngoài sau, vào nhà đóng cửa.  

    Đọc thuộc câu khẩu dễ nhưng thực hiện lại loạn xạ, vẫn là thiên. Lại viết nhân trước nhị sau. Cứ viết sai một chữ bị gõ vào đầu một cái, chưa luyện võ gì cả, cái đầu đã bị u một cục. Đến tối hôm đó bà bà dẫn Tuệ đến một căn phòng, Tiểu Tuệ thấy lành lạnh. Bà bà cất giọng :

    _ Hãy ngủ ở chiếc giường này, sẽ giúp ích được công phu của ngươi.

   Nói tới đây Tuệ cũng biết rằng đây là Hàn Ngọc ,bảo vật trong giang hồ.

   _Nhưng giường Hàn Ngọc lạnh lắm, con thà ngủ dưới đống rơm khô.

   Tôn bà bà ,ngạc nhiên nhìn đứa cháu kì quái, chưa bao giờ bà kể chuyện này cả. Định sẽ dành bất ngờ cho Tiểu Tuệ, rốt cuộc đã bị nàng đoán trúng.

    _ Hãy ngủ ở đây với ta. Nằm ở ngoài sẽ cảm lạnh.

    Cứ như vậy ,Tôn bà nằm một bên, Tiểu Tuệ nằm một bên ngủ. Tuy là lạnh ,trong thâm tâm ấm áp vô cùng. Sáng hôm sau đôi mắt Tụê thâm quầng vì khó ngủ.
  
     Đã qua năm canh, Hải Tuệ mới bắt đầu hiu hiu trong giấc ngủ. Tôn bà bà biết ý ,đã để Tiểu Tuệ ngủ. Tầm giờ Tỵ bà mới bắt đầu lay con sâu lười biếng dậy ăn cơm.

      Vươn đôi vai dài ngáp một cái thiệt sung sướng. Hải Tuệ bước xuống chiếc giường Hàn Ngọc. Đi theo mùi thức ăn. Phía trước mặt là một bàn đầy ắp đồ ăn. Đặc biệt là cơm, nàng thèm cơm lắm rồi.

    _Bà bà Long cô nương đâu ? Sao người không cùng chúng ta dụng thực ?

    _Haizzz, đứa trẻ này bây giờ đã qua giờ ngọ ,tất nhiên nàng ta đã ăn sao đợi được sâu lười biếng như cháu.

    Hải Tuệ cười hì hì ,chỉ ước mong sao thời khắc này mãi mãi diễn ra.

    No nê căng bụng, nàng lại nằm kể chuyện cho bà bà nghe, thanh âm của Tuệ lớn tới mức có thể vang lại. Long cô nương ngồi ở thư phòng đánh đàn cũng nghe được. Cây đàn mà Tiểu Long nữ đánh là đàn tranh. Tiểu Tuệ ranh mãnh nói rằng :

    _ Đàn thập lục này cháu biết chơi chút ít, bà bà à có thể mượn Long tỷ không, thật muốn đánh.

     _Được chứ, đừng làm hư của nàng là được.

  Tôn bà bà cười nói, đứa cháu này thật biết làm trò.

    Ngồi ở thư phòng Tiểu Long nữ, tay gãy đàn miệng ngân nga khúc Thần Thoại.

    Tôn bà và Long cô nương ngồi say đắm nghe Tiểu Tuệ hát. Giọng hát cao trong ,lời ca buồn man mác.

   
    Tiểu Long nữ ngây thơ chưa hề biết tình ái là gì ? Nàng cất giọng hỏi :

    _ Vì sao phải tin tưởng nam nhân ấy ? Họ sẽ bên nhau chứ Tuệ ?

    Tim Hải Tụê đập mạnh như vỡ tan, là Tiểu Long nữ gọi tên mình. Thiên a, mặt mày đỏ gắt, phải hít thở sâu trả lời :

   _ Ta chưa xem vở này bao giờ nên không biết kết cục a,ta chỉ biết rằng họ không bên nhau. Còn vì sao phải tin tưởng thì chắc là họ yêu nhau. Nàng sẽ chả hiểu đâu rối rắm.

   Ánh mắt Tiểu Long nữ lãnh đạm, chăm chú nghe câu trả lời. Tôn bà bà ngồi cạnh bảo :

   _Tiểu Tụê hãy ngân thêm một khúc nữa cho lão bà bà này nghe được không ?

    _Bà bà múôn cháu sẽ tấu nữa hì hì.

    Họa Tình ca cất lên ,càng làm vẻ sầu thêm sầu. Lời ca này có vẻ rõ ràng nên Tiểu Long nữ không nói gì cả chỉ lắng nghe,Tôn bà bà ngồi cạnh vừa may vá vừa nghe tấu. Khung cảnh này bình yên lạ thường.

    _Tuệ, ngươi có họa ai bằng tâm trí của mình chưa ?

    Tiểu Long nữ đột nhiên hỏi.

    _Đương nhiên có, chỉ là bây giờ đã nhạt nhòa.

    Tiểu Long nữ chau mày nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của Tụê. Nhan sắc Tụê có thể liệt vào chữ đẹp. Lông mày thon, đôi mắt to còn là mắt biết cười, đôi môi thường xuyên được dưỡng nên hồng hào.

   Thấy Tiểu Long nữ không hỏi gì thêm nàng cẩn thận trao lại đàn cho nàng ta. Đứng dậy vươn vai chuẩn bị tập võ. Chợt nhận ra rằng đôi lúc nàng luyện tập thì thấy Tiểu Long nữ ngồi ở thư phòng nhìn nàng luyện tập. Chắc có lẽ là hiếu kỳ.

    Tiếng cộp cộp vang lên nghe nhức óc. Cả buổi chiều chỉ có thế, luyện với hình nhân chán lại chuyển qua luyện với vũ khí. Trời sập tối đã đến canh một. Tiểu Tụê ngồi dưới cửa mộ mà nhìn lên chờ bà bà về khoe những chữ viết đúng. Canh một qua đi ,đôi mắt ngủ gâtn sắp mở không lên. Nàng bèn qua thư phòng Tiểu Long nữ nhờ nàng tìm bà bà. Đôi mắt ước đẫm lệ mếu máo gõ cửa nói :

     _Long cô nương ,bà bà vẫn chưa về ta lo quá. Cô nương giúp ta tìm bà bà về được không.

  Đáp lại là tiếng nói lạnh lùng :

    _ Tôn bà bà tự khắc biết đường về.

    Tiểu Tuệ khóc lớn hơn nữa , nàng la ó :

    _ Cô ác lắm ,để người già đi như vậy phải lo phải lo chứ ,lỡ bị đám đạo sĩ thúi kia bắt được họ sẽ khi dễ bà bà của ta, mau giúp đi mà cô nương.

    Long cô nương mở cửa ra. Nắm cổ áo của Tuệ mà bay lên không trung. Thóăt một cái đã bay tới Trùng Vương Cung. Đứng trên mái nhà nhìn xuống. Quả thật thấy Tôn bà bà đang bị một đám đạo sĩ ép đến vách tường. Tiểu Tuệ la to :

    _ Tôn bà bà ,Tôn bà bà.

  Chớp mắt một cái lại có một ngườu đàn ông đến điểm huyệt Tôn bà bà ,dù vậy bà vẫn nói :

    _ Cháu ngoan bà không sao cả. Sẽ nhanh thôi bà về với cháu.

    Bỗng nhiên có tiếng nói vang lên :

   _ Kia không phải Dương Quá sao ? Hắn đi cùng một tiểu cô nương thật đáng phỉ nhổ. Các huynh đệ mau mau bắt hắn lại kẻ phản đồ này không có kết cục tốt.

    Nói dứt câu một đám người vận khí công bay lên nóc nhà mà khiêu chiến nhằm bắt Tiểu Tụê. Tuy nhiên chưa tới gần ba thướt đã bị Tiểu Long nữ đánh bay ngược lại. Tiểu Tuệ cũng tham chiến. Dùng hết kiến thức đã học đánh bọn họ. Một bước tiến vững chãi kèm theo móc chân ,tay phải đỡ đòn tay trái tiến công đấm thật mạnh vào mặt kẻ địch.

    _Dừng tay lại.

  Tiếng nói của người đàn ông điểm huyệt Tôn bà bà.

     _ Ta sẽ để bà ta đi với điều kiện phải để Dương Quá lại.

      _Nhưng hắn không phải Dương Quá các người tìm.

    Không ai lắng nghe bà bà cả, tức mình Tiểu Tuệ dùng hết sức lực đấm, đấm thật mạnh vào những đạo sĩ đạo đức giả. Chỉ có tiếng kêu thật lớn. Đám người mới thôi dừng đánh. Đàn ông trung niên giải huyệt cho Tôn bà bà. Tiểu Long nữ dừng tay. Hướng mắt về phía Tôn bà bà, nói với Tuệ :

     _Ngươi ở đây đợi ta, ta giúp bà bà.


    Tôn bà bà chống gậy nhìn Tiểu Tụê mỉm cười. Tiểu Long nữ vừa đáp xuống chỗ Tôn bà bà đang đứng người phái Tòan Chân lập tức bao vây hai người bọn họ. Vừa phải đối phó với người vừa phải bảo vệ Tôn bà bà. Lòng Tiểu Tuệ như lửa đốt chỉ muốn góp sức.

    Vừa lúc đó có một người nhảy đến nắm tay. Chỉ vừa chạm đến tay Tiểu Tụê đã bật ra lại. Tiểu Tuệ không đợi nữa mà  nhảy xúông nóc nhà để đến bên Tôn bà bà. Bà bà nhìn Tiểu Tụê mà không biết rằng phía trước lão đạo sĩ đang nhắm hướng đến bà đả thương. Chỉ nghe được tiếp bụp. Những mảnh gỗ bay tung tóe khắp nơi. Có một vài mảnh bay vài mắt Tuệ, khiến nàng chảy nước mắt. Khi mở mắt ra nàng nhìn thấy người bà của mình nằm xuống nền đất lạnh, khóe miệng ứa ra giọt máu tươi. Bà hiền hậu nhìn Tuệ nhìn sang Long cô nương đang thủ thế nhìn bà. Đôi mắt cầu mong nhìn Tiểu Long nữ.

    _  Con người trước sau gì cũng chết, ắt lại thương tâm như vậy. - Tiểu Long nữ nói với Tiểu Tụê sau đó quay sang nói với bà bà.

    _ Bà bà có chuyện chi không nên để bụng.

    Long cô nương mở lời.

  _Hãy chăm sóc đứa trẻ này, tuyệt đối không đươc giao Tuệ cho...cho đám đ...ạo.. sĩ . Lần đầu ta cầu x...in Long cô nương...ta xin cô...

   Hơi thở cúôi cùng tan biến giữa nền đất lạnh. Đôi mắt của Tuệ hằn những mạch máu, Tuệ đang tức rất tức giận chỉ muốn đâm chết lũ người đạo đức giả kia.

   _Mong bà siêu thoát.

     Lão đạo sĩ một tay đưa lên trước ngực cúôi xuống nói.

     Long cô nương đứng dậy nhìn bà bà đang nằm dưới đất cất lời.

   _ Sát nhân dã tử, còn không mau tự sát, làm như vậy mới hóa ân oán đời sau.

    Vừa dứt lời những tên đạo sĩ trẻ lên tiếng :

   _ Cô nương mau đi đi chúng ta sợ gì ân oán đời sau.

    Kèm theo đó là những tiếng ủng hộ. Tên lão đạo sĩ khuôn mặt buồn rầu phất tay ra hiệu im lặng rồi từ tốn nói : 

   _Long cô nương...

   Chưa dứt lời ,Tiểu Long nữ lên tiếng :

   _Lão đạo sĩ ngươi đã ham sống sợ chết vậy hãy đem vũ khí và ra tay đi.

    Lão đạo sĩ vẫn khuôn mặt ấy bảo :

  _Bần đạo đã vô ý sát hại Tôn Bà Bà giờ đây không làm điều ấy với cô nương được, cô nương hãy mang Dương Quá đi.

    Chỉ kịp dứt câu, Long cô nương đã bay lên không trung tung những mảnh vải trắng ra nhắm vào lão đạo sĩ. Hắn tung người xoay vòng để né chiêu. Các đệ tử cứ thế xông lên đánh. Chưa chạm vào người nàng đã bị đánh bay ra. Kẻ chảy máu kẻ bất động. Thấy vậy không ổn lão đạo sĩ lên tiếng.

    _Ta thua, ta xin nhận thua cô nương hãy mang Dương Quá về Cổ Mộ.

    _Mạng sống của Tôn bà bà bị mất bởi tay ngươi,chỉ một câu nhận thua là xong sao ?

    Lão đạo sĩ nghe vậy rút kiếm tự vẫn, một câu nói bí ẩn vang lên :

    _Mỗi lần thua là mỗi lần tự vẫn vậy thì sư huynh ngươi đã mất mười mấy mạng. Khưu Xử Cơ tòan chân giáo diện kiến cô nương.

  Hắn đứng trên ngọn cây mà bay xuống chiến với tiểu Long nữ. Họ đánh nhau vài chục chiêu, sau đấy thì Long cô nương kéo Tiểu Tụê cùng xác của bà bà về Cổ Mộ.

    Khuôn mặt Tiểu Tụê thất thần, nước mắt trực trào ra, rơi xuống xác Tôn bà bà. Nàng nhẹ nhàng cầm tờ giấy mình luỵên chữ để vào thạch quan. Nàng mong sẽ nhìn thấy nụ cười hiền dịu của bà lần nữa. Tiểu Long nữ chỉ lãnh đạm nhìn. Tự tay Tiểu Tuệ đóng nắp quan tài lại.

   _Người cũng đã chết hà cớ đau thương. Mau nghỉ ngơi mai bắt đầu luyện tập võ công của phái. Ngươi có thể nhận ta là sư phụ hay không cũng được.

   _Ngươi biết không, tình cảm gia đình thiên liêng nhất. Ta coi Tôn bà bà như bà của mình. Cho ta được đau buồn hôm nay thôi. Ngày mai sẽ khác. Ta hứa là như vậy.

    Cứ như vậy nàng ôm mảnh gỗ từ cây gậy của bà bà mà ngủ, ngủ thiếp đi tựa oa nhi.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#gxg#xk