Chương 3 : Lên Kinh
Trước lời nói mang theo thập phần tò mò và khó hiểu của Tâm Viễn , Văn Lam cũng ko biết làm gì ngoài việc cười khổ , đối với 1 tiểu hòa thượng mới 9 tuổi như Tâm Viễn thì có nói cậu cũng chẳng thể hiểu đc , hơn nữa , lí do khiến Văn Lam phải cố gắng luyện võ công cho cao thật ra cũng có nhiều nguyên nhân lắm , nhưng chung qui mà nói thì cốt yếu vẫn là để bảo vệ nương tử tương lai thôi , nên tốt nhất vẫn là ko tiện nói ra
- Giang hồ hiểm ác , ngươi chỉ cần hiểu nhiêu đó thôi Tâm Viễn à !
( Văn Lam )
- Ân ( Tâm Viễn )
Cũng như bao ngày , Văn Lam sau khi luyện võ cùng Tâm Viễn xong thì cả 2 sẽ rủ nhau ra phố huyện chơi , lúc cảm thấy mệt rồi thì ai sẽ về nhà nấy , và hôm nay cũng vậy , chỉ khác là khi Văn Lam vừa bước vào cửa thì đã thấy phụ thân của mình đang sắp xếp hành lí , hình như đang định đi đâu , nghĩ đến vấn đề đó , đột nhiên trong đầu cô Tinh lên 1 tiếng rõ to , vội chạy tới bên phụ thân , bằng chất giọng ko nhìn ra cảm xúc cô hỏi :
- Cha , người xếp tay nải làm gì thế ( Văn Lam )
- A...Văn Lam , con về đúng lúc lắm đó ! Mau giúp ta thu dọn đồ đạc , rồi 2 cha con mình lên Kinh , lần này ta nhất định phải đỗ đc danh Trạng Nguyên ( Thanh Vân )
- Vâng...ạ......... ( Văn Lam )
Nghe xong 2 chữ Trạng Nguyên mà Văn Lam như muốn sang chấn tâm lí luôn vậy đó , phụ thân của nguyên chủ và hiện là cha của cô , cho dù là khi xem phim hay ngay bây giờ đc trải nghiệm thực tế , cái cảm xúc bất lực nó vẫn y chang nhau ko sai biệt gì cả , cô quả thật có chút đồng cảm cho số phận nguyên chủ , ở cùng 1 người cha cứ suốt ngày mơ tưởng đến những thứ viễn vong vượt xa tầm với bản thân thì hỏi sao tính cách nguyên chủ ko bốc đồng và nổi loạn đc , nhưng nói gì thì nói , mặc dù Trần Thanh Vân có tính cách khá là cái gì và này nọ , nhưng cũng ko tới độ xấu xa , mắc quá thứ làm cho Văn Lam cảm thấy kì cục chính là Trần Thanh Vân vậy mà lại là trâu già thích gặm cỏ non , nghĩ thôi cũng đủ để cô nổi hết cả da gà rồi
- Ngươi tính đi đâu sao Văn Lam , còn mang theo tay nải ( Tâm Viễn )
- Ân , ngươi cũng biết mà ! Cha ta là cử nhân , nên cũng tới thời điểm phải lên Kinh ứng thí rồi ! Chờ đến lúc ta về , bọn mình lại cùng chơi tiếp nhé ! ( Văn Lam )
- Ân , bảo trọng ( Tâm Viễn )
Tạm biệt Tâm Viễn , Văn Lam theo Thanh Vân lên đường hướng đến Kinh Thành , dọc hành trình mặc dù ko phát sinh khó khăn gì mấy , nhưng ngặt nổi mấy tình huống éo le hiểm nghèo vẫn có , điển hình như chuyện sơn tặc cướp bóc giữa đường như vừa rồi 2 cha con Văn Lam và Thanh Vân gặp phải , may là biết trước cốt truyện nên Văn Lam đã luyện 1 thân võ nghệ cao cường , vì thế nên cả 2 người vẫn giữ đc tiền bạc cùng đồ đạc cần thiết khi lên Kinh , đó là tại sao lúc 2 người Văn Lam và Thanh Vân tới đc Kinh Thành thì cả 2 vẫn rất ư là bình thường chứ ko thê thảm như nguyên tác
- Chỗ đó có gì mà mọi người tụ lại đông thế nhỉ ? ( Văn Lam )
- Thì tới đó là biết mà ! Chứ con hỏi ta thì ta biết hỏi ai , nha đầu này !
( Thanh Vân )
- Hì hì ( Văn Lam )
Lè lưỡi tinh nghịch với phụ thân mình , Văn Lam 3 chân 4 cẳng phi như bay sang tửu lâu đang chật kín người trước cửa , miệng thầm cười khẽ vì mình đã đạt đc mục đích
" Đây rồi ! " ( Văn Lam )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro