Chương 16 : Nhậm Chức
- Văn Lam , ngươi đâu rồi ! ( Tâm Viễn )
Còn đang muốn nói gì đó với Từ Liên thì bên tai là tiếng của Tâm Viễn , Văn Lam khá bất ngờ khi cậu lên tận đây để tìm cô , nhưng rồi cũng chạy ra xem thử Tâm Viễn kiếm mình có việc gì , ai ngờ vừa phi thân ra đến hành lang thì trước mắt Văn Lam là hình ảnh Tâm Viễn đang đỡ cha cô bị ngất xỉu , ko suy nghĩ , Văn Lam tiến tới giúp Tâm Viễn dìu ông ấy về phía giường nằm xuống , Từ Liên bên cạnh cũng chuẩn bị khăn nóng để Văn Lam đắp lên trán cho cha cô
- Tâm Viễn , thật vui khi gặp lại ngươi ( Văn Lam )
- Ngươi còn dám nói , đi lâu như vậy ! Hại ta ko có người chơi cùng ( Tâm Viễn )
- Xin lỗi , nhưng mà giờ ngươi cũng lên Kinh Thành rồi thì ở đây chơi với ta đi , nào về chúng ta về chung ( Văn Lam )
- Đc ( Tâm Viễn )
Đang trò chuyện thì Thanh Vân cũng tỉnh , Văn Lam hỏi thăm ông vài câu thì vội đánh sang Tâm Viễn giới thiệu với ông , vì mặc dù Văn Lam cùng Tâm Viễn hay đi chơi chung nhưng đây là lần đầu Thanh Vân mới đc nhìn thấy Tâm Viễn , mà Thanh Vân khi nghe Văn Lam bảo Tâm Viễn đã giúp đỡ dìu ông về thì vô cùng cảm kích , nhưng khi nhìn đến vòng chuỗi trên cổ Tâm Viễn thì 1 mớ cảm xúc hỗn tạp trong phút chốc bao lấy ông , hồi ức xa xưa cũng hiện về , và tất nhiên ánh mắt ấy ko qua đc nhãn thần của Văn Lam
- Thôi , mệt cả ngày chắc ai cũng đói rồi nhỉ ? Để ta chuẩn bị vài món chiêu đãi , sẵn chúc mừng Văn Lam đỗ Trạng Nguyên ( Từ Liên )
Qua mấy ngày thì Văn Lam cũng nhận đc thánh chỉ của hoàng thượng để cô về quê của mình làm huyện lệnh , thế là Văn Lam phải tạm biệt Từ Liên và cùng Thanh Vân với Tâm Viễn về huyện Thập Toàn , nhưng khi ở khách điếm thì bất ngờ xuất hiện đạo tặc nửa đêm muốn trộm quan ấn , nên Tâm Viễn đã giao đấu với hắn ta 1 trận , Văn Lam cũng vì biết trước cốt truyện mà dễ dàng chuẩn bị sẵn ứng phó , cho nên đạo tặc vừa ko trộm đc quan ấn vừa bị Văn Lam và Tâm Viễn đánh tới kêu cha gọi mẹ
- Huyện lão đại nhân , đã lâu ko gặp ( Văn Lam )
- Ồ , Trạng Nguyên công áo gấm về làng rồi nhỉ ? Sao ko báo trước để ta kêu gọi hương thân phụ lão ra đón tiếp
- Cần gì phiền phức vậy ! Nhậm chức tri huyện xong thì đi nghỉ ngơi là đc , ta cũng thật mệt ( Văn Lam )
- Ko thể đợi thêm mấy ngày sao ? Dưới ta còn 1 vụ án phải xử
- Ta mặc kệ , quan ấn ở đây ! Nếu còn chậm trễ là ngươi trái ý hoàng thượng , có bị trách tội thì tự ngươi nhận lấy ( Văn Lam )
Nghe bị hoàng thượng trị tội thì ai chả sợ , huống hồ là 1 huyện lệnh , thế nên hắn ta cũng ko còn cách nào khác ngoài việc thuận theo ý Văn Lam , sau đó chuẩn bị 1 bàn tiệc để tẩy trần cho cha con Văn Lam , nhưng hiển nhiên là hắn ta bị cô chuốc cho say bí tỉ , còn lí do vì sao Văn Lam làm thế là bởi việc tiếp theo diễn ra , đó là vụ án mà gã lão huyện lệnh đã đề cập ban đầu , mắc quá giờ hắn say cỡ đấy thì xét xử kiểu gì , cho nên Văn Lam sẽ thay hắn xử vụ án , dù gì sau này khi cô nhậm chức quan huyện xong thì mấy vụ án trong huyện Thập Toàn đều do cô xử lí cả thôi , giờ xem như tập làm quen trước
- Thăng đường , giải phạm nhân lên ( Thanh Vân )
- Sao mấy người còn đứng đó ! Ko nghe thấy hả ? ( Vĩnh Diễm )
- Huyện thái gia chưa ra lệnh , sao bọn ta phải nghe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro