Chương 15 : Quyết Tâm
La lên 1 tiếng thất thanh , Thanh Vân ôm đầu tông cửa chạy ra khỏi phòng , để lại Văn Lam với Từ Liên đưa mắt nhìn nhau , thở dài 1 hơi , Văn Lam chôn đầu vào ngực Từ Liên dụi dụi , mà Từ Liên lúc thấy Văn Lam như vậy chỉ nghĩ đơn giản là cô đang khó xử chuyện đỗ danh Trạng Nguyên với cha mình , nên buồn bã cần sự an ủi , vì dù gì Văn Lam cũng chỉ là 1 hài tử mới lớn mà thôi , nhưng có lẽ Từ Liên đã nghĩ quá ngây thơ rồi , cái lí do buồn vì ko biết phải nói với phụ thân vụ Trạng Nguyên chỉ 1 phần nhỏ , chả qua Văn Lam muốn ăn đậu hũ của Từ Liên ấy mà , ai biểu đôi tiểu bạch thỏ của nàng mềm mại quá chi
- Đệ ko đuổi theo sao ? ( Từ Liên )
- Haizzz , chút ông ấy cũng về thôi ạ ! ( Văn Lam )
- Đệ cũng đừng tự trách , đệ đỗ Trạng Nguyên là do hoàng thượng đã thấy đc tài năng của đệ , rồi cha đệ sẽ hiểu ( Từ Liên )
Gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã biết , Văn Lam vòng tay ôm chặt tấm thân mảnh mai của Từ Liên , cơ thể ấm áp lại cộng thêm hương thơm đặc trưng thiếu nữ , mí mắt Văn Lam bất giác sụp xuống dần , sao đó thì thiếp đi trong lòng Từ Liên lúc nào ko hay , mà Từ Liên khi thấy Văn Lam như vậy lại thấy cô có chút dễ thương , vội bế cô về giường , bản thân cũng chẳng suy nghĩ đã leo lên nằm cùng , đắp chăn ngay ngắn , Từ Liên ôm chặt Văn Lam từ từ tiến vào mộng cảnh
- Ư........... ( Văn Lam )
Sau 1 giấc ngủ thì lúc tỉnh dậy Văn Lam đã thấy bản thân đang nằm trên giường , nên nghĩ chắc mình ngủ quên khi nào đó , nhưng vào khoảng khắc muốn nhớ xem thử tại sao lại ngủ quên thì cả người Văn Lam bất giác nặng trĩu , nhìn qua bên cạnh thì cô mới hốt hoảng vì Từ Liên hiện đang an tĩnh ngủ kế bên , điều đáng nói ở đây là nàng còn ôm cô cứng ngắc , mắc quá bàng hoàng như vậy chứ lúc chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt sắc giai nhân của Từ Liên thì Văn Lam cũng chẳng còn suy nghĩ đc gì nữa , chỉ biết ngắm nàng trong lúc ngủ 1 cách thất thần
- Mặt ta có dính gì ư ? ( Từ Liên )
- Hả...ui da......... ( Văn Lam )
Vì Từ Liên lên tiếng quá đột ngột nên làm 1 người đang mất hồn như Văn Lam vẫn chưa thích ứng kịp , cô giật mình theo bản năng lùi về sau mấy bước , kết quả đầu đập vào vách tường khiến cô đau đến độ phải la oai oái , mà Từ Liên khi chứng kiến 1 màn hậu đậu ấy của Văn Lam thì liền vô thức nở nụ cười , nhưng rất nhanh đã đưa ra bàn tay xoa nhẹ chỗ đau kia dỗ dành Văn Lam , mặc dù chả rõ lí do bản thân hành động như thế , đơn giản là nàng ko muốn cô phải chịu tổn thương thôi
- Cứ bất cẩn thế này ! Đệ ngốc thật ( Từ Liên )
Nhìn nữ nhân vừa tài giỏi xinh đẹp lại còn thiện lương nhân hậu trước mắt , Văn Lam tự hỏi ko biết vì sao tác giả của bộ phim ' Quan Huyện 9 Tuổi ' luôn đối với số phận của nàng bất công , hồi xưa coi xong 2 phần của bộ phim thì Văn Lam ko lúc nào mà ko mang theo nổi buồn man mác trong người , thậm chí có lần Văn Lam nghĩ rằng nếu mình là nam chính của bộ phim thì cô sẽ tuyệt đối ko bao giờ để Từ Liên rơi lệ , giờ thượng đế đã nghe đc lời thỉnh cầu của cô , nên hiện tại cô chắc chắn làm đủ mọi khả năng bản thân có để bảo hộ và che chở cho Từ Liên , dù nàng ấy ko yêu cô cũng chẳng sao cả , miễn Từ Liên hạnh phúc thì cô mãn nguyện rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro