Chương 12 : Hoàn Thành Mục Tiêu
- Trần Văn Lam , ngươi nói...tại sao lại nhận ra thân phận của ta ( Càng Long )
- Ơ...cái đó là ông tự nói mà ! ( Văn Lam )
- Ta nói ngươi biết lúc nào chứ ?
( Càng Long )
- Thì ông bảo ai giải đc câu đối liền trở thành Trạng Nguyên , còn nói mình lời vàng ý ngọc , nói đc làm đc , nếu ko phải hoàng thượng thì sao lại dám mạnh miệng như vậy ? Bộ ko sợ bị chu di tam tộc hay sao ( Văn Lam )
Văn Lam vừa dứt lời thì bên tai đã là tiếng cười sảng khoái của Càng Long , ông vừa vỗ tay tán thưởng vừa tấm tấc khen ngợi cô , mặc dù khen là thế nhưng Càng Long vẫn cảm thấy cho dù bản thân có đem hết lời hay ý đẹp trên thiên hạ để khen tặng 1 thiên tài tiểu thần đồng như Văn Lam thì vẫn ko đủ , nếu thật sự muốn bày tỏ sự ái mộ cùng yêu thích thì chắc phải tặng cho cô 1 cái danh xưng xứng đáng với bộ não thiên tài này , như vậy còn thiết thực hơn mấy lời khen hư ảo
- Tiểu tử còn nhỏ mà đã thông minh như thế ! Tương lai nhất định sẽ là 1 nhân tài của nước nhà đây ! ( Càng Long )
- Hừm...nếu ông chịu giữ lời hứa thì tất nhiên cái danh nhân tài đó ta có thể nhận , còn ko thì do số ta xui thôi ( Văn Lam )
- Hửm ? ( Càng Long )
Câu nói mang theo vô vàng hàm ý của Văn Lam , Càng Long trong nhất thời hơi khó hiểu , nhưng chỉ sau vài giây thì chân mày của ông ko tự chủ nhướng lên , ánh mắt chất chứa ko biết bao nhiêu tiếu ý mà nhìn Văn Lam đang ngồi trước mặt mình với khuôn mặt bất cần đời , mà Văn Lam trước tầm ngắm như nhìn xuyên thấu tâm can bản thân của Càng Long , cô chỉ còn cách là giả vờ như mình đang rất thờ ơ với vạn vật xung quanh , cầu sao cho Càng Long ko đọc ra đc nội tâm của cô
- Ngươi có muốn trở thành Trạng Nguyên ( Càng Long )
Trước câu hỏi đường đột của Càng Long , ko chỉ tất cả các con người đang có mặt tại nơi đây đc 1 phen chấn động mà ngay cả Văn Lam cũng hơi bất ngờ , cô biết là ông ta sẽ hiểu ý nghĩa câu nói của mình , nhưng là cô ko ngờ đến việc Càng Long sẽ hỏi trực tiếp như thế , mắc quá ngạc nhiên là vậy , nhưng cô sẽ chẳng vì cái áp lực vô hình Càng Long cố ý tạo ra kia mà làm bản thân thụt lùi , Văn Lam cô ko dám nhận mình có đủ soái khí , nhưng sự tự tin thì luôn dư sức để cân
- Hì...Trạng Nguyên thì ai mà chả muốn làm , chỉ là hoàng thượng ngài có chịu cho cơ hội hay ko thôi ( Văn Lam )
- Đc , hảo thẳng thắn , nếu ngươi đã tự nhận mình có bản lĩnh hơn người , ta liền cho ngươi làm Trạng Nguyên ( Càng Long )
Lời nói ra như sét đánh ngang tai , Càng Long đã thành công khơi lên nụ cười thật nhất của Văn Lam từ đầu buổi đến giờ , nhưng đồng thời cũng làm cho mấy kẻ xung quanh thêm 1 lần nữa bị chấn động kinh hoàng , nếu chẳng phải người nào người nấy đều tinh lực dồi dào , thần trí mạnh mẽ thì có lẽ sẽ đồng loạt ngất xỉu vì sốc mất , từ cổ chí kim chỉ có vua nhỏ tuổi chứ nào có cái lí lẽ quan huyện cũng nhỏ tuổi , tuy nói là tùy hứng , nhưng kiểu tùy hứng như này thì đúng là ko sợ thiên hạ đại loạn , văn võ bá quan cùng dân chúng chê cười
- Tạ chủ long ân ( Văn Lam )
Mọi nỗ lực sáng giờ của Văn Lam quả nhiên ko hề uổng phí , ông trời vẫn còn thương tấm thân gầy yếu này , việc đã xong xuôi , chắc cô cũng nên về khách điếm đánh 1 giấc để lấy lại sức thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro