Chương 11 : Trò Chuyện
- Tiểu tử , ngươi tên là gì ? ( Càng Long )
Bởi vì cục diện hơi loạn nên Văn Lam bất đắc dĩ phải theo nhóm người Càng Long đi tới 1 nơi vắng vẻ hơn để trò chuyện , ngoài mặt thì ko biểu lộ gì nhưng trong lòng Văn Lam có chút muốn mắng chửi đám người này 1 tẹo , nếu lúc đầu chịu nghe lời đề nghị của cô thì cũng đâu kéo đến 1 mớ rắc rối ko đáng có chứ , làm cho loạn thành 1 đoàn rồi mới lôi cô đi , cũng rảnh rỗi ghê , mắc quá bản thân còn đang thầm than thở thì bên tai đã truyền tới giọng nói của Càng Long
- Ta họ Trần , tên Văn Lam , ko có tên tự
- Hờ...vậy quê quán ở đâu ( Càng Long )
- Hà Hoa Đường , huyện Thập Toàn ( Văn Lam )
Nghe xong địa danh thì Càng Long bất giác nhớ đến gã Nghiêm Lục cũng ở đó , bèn xoay sang hỏi hắn , sau khi nghe hắn phổ cập 1 số đặc điểm chủ yếu thì Càng Long như sực bừng tỉnh cái gì , 1 đoạn kí ức vốn dĩ đang ngủ yên lại lần nữa bao trùm tâm trí ông , khiến ông hơi lâm vào hồi tưởng xa xưa , mà tất cả người có mặt bên cạnh Càng Long lúc bấy giờ khi thấy ông rơi vào mộng tưởng thì liền mỗi người đều có suy nghĩ riêng , có kẻ hiểu có kẻ ko , nhưng chung qui thì cái ý nghĩ kia cũng đều là 1 , chỉ có Văn Lam là thông thả , bởi vì cô vốn đã biết trước nên cũng ko có cảm nhận gì , nhưng nếu hỏi cô có giận hay ko thì chắc chắn có , mà tại sao giận thì ta sẽ nói đến vấn đề đó sau
- Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi
( Càng Long )
- 9 tuổi ( Văn Lam )
- Hà Hoa Đường có gần nhà ngươi ko ? ( Càng Long )
- Hà Hoa Đường ở phía sau nhà ta , bình thường cũng rất hay tới đó nghịch nước , cha ta sợ ta bị té nên ko cho đi ( Văn Lam )
- Cha ngươi là ai ( Càng Long )
- Cha ta tên Trần Thanh Vân , là cử nhân lên Kinh ứng thí ( Văn Lam )
Nhìn mặt Càng Long hơi lâm vào suy tư , Văn Lam cũng ko rảnh đến độ chỉ đứng đó rồi nghe Càng Long hỏi tới hỏi lui như tra khảo tội phạm , cô thật muốn đi về , nhưng ngặt nổi còn phải chờ ông ấy cho cô lời cam kết chứng thực cái danh Trạng Nguyên thì cô mới an tâm đi về đc , ngẫm nghĩ đôi chút , Văn Lam quyết định lấy trong tay nải ra 1 chiếc bánh và ngồi bệt xuống đất vừa ăn vừa chờ đợi câu hỏi tiếp theo của Càng Long , mà Càng Long khi thấy 1 cảnh tượng thập phần đáng yêu kia của Văn Lam thì ông lại ko nhịn đc mà xoa đầu cô 1 cái , ôn nhu hỏi :
- Thế sao ko trông nhà cùng mẫu thân ngươi ( Càng Long )
- Mẹ ta sau khi sinh ta ra thì qua đời , hiện tại chắc cũng đã đi đến cõi cực lạc tây phương , cha ta vì ko yên tâm để ta ở nhà 1 mình nên bèn bán nhà , lấy tiền dẫn ta đi theo ( Văn Lam )
- Vậy hiện giờ ngươi đang ở đâu ? Tại sao lại đi lang thang thế này ?
( Càng Long )
- Ta đang ở tại khách điếm Cao Thăng , chẳng qua chán quá nên ra ngoài hít thở chút ko khí trong lành thôi ! ( Văn Lam )
Vừa trả lời xong thì Văn Lam lại cắn thêm 1 miếng bánh , thuận tay đem bình nước làm bằng ống tre đang treo trên thắt lưng lên miệng uống 1 ngụm , rồi lại tiếp tục ăn bánh , đừng hỏi sao Văn Lam lại phởn như vậy , bởi vì Càng Long tự bao giờ lại rơi tiếp vào trầm mặc , nếu chẳng vì mục đích cao cả thì cô cũng méo ngồi đây dây dưa với ông ta nguyên 1 ngày đâu , phải biết là trời đang rất nóng và cô cũng đang rất bực mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro