Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Trạng Nguyên

Nghe Càng Long hỏi như vậy thì Văn Lam cũng thừa biết là cái câu đối mà bản thân đã chờ nảy giờ cuối cùng cũng tới , cô ko khỏi háo hức , nhưng khuôn mặt vẫn bình thản mà trưng ra nụ cười tự tin vốn có , hướng Càng Long tuôn ra 1 câu nói nửa đùa nửa thật , chỉ thấy ông ta lộ ra biểu tình hài lòng cùng bí hiểm , sau đó thì nhìn thẳng vào trong đôi con ngươi của Văn Lam như muốn xoáy sâu từng tâm tư cô , nhưng tiếc thay là ông ko có cách nhìn thấu đc , chỉ đành tạm gác lại sự hiếu kì và đưa ra câu đối của mình

- Ùm...Kinh Thành có 1 cây cầu Bát Phương , chữ Kiều này thể hiện khí thế hùng vĩ đồng thời cũng bao gồm thi tịch họa ý , ta dùng Bát Phương Kiều làm đề...các ngươi ai có thể đối đc sẽ trở thành Trạng Nguyên ( Càng Long )
- Ai gia , ta có thể tham gia đc ko ?
( Ngụy quí phi )
- Ai cũng đc , nghe kĩ đây ! Câu đối của ta là...Bát Phương Kiều , Kiều Bát Phương , Tràm Tại Bát Phương Kiều Thượng...Hoang Bát Phương , Bát Phương Bát Phương , Bát Bát Phương ( Càng Long )

Trùm cuối đương nhiên ko bao giờ làm ai thất vọng , câu đối sau khi đc đề ra thì người nào người nấy đều hoang mang , vì là câu đối khó nên Càng Long cũng ko quá cảm thấy thất vọng khi ko ai đối đc , chỉ là ông ko thích việc kẻ nào đó bản thân ko có khả năng đối lại đc thì liền tăng bốc ông này nọ , trong lòng bất giác lạnh đi vài phần , thở ra 1 hơi dài , ánh mắt ông tràn đầy sự mong chờ hướng đến Văn Lam , bằng chất giọng nhẹ nhàng ông ôn tồn bảo :

- Tiểu thần đồng , ngươi đối đc chứ hả ? Nếu đối đc ngươi sẽ là Trạng Nguyên ( Càng Long )
- Hừm...đc thì đc đó ! Nhưng có thể tìm chỗ nào vắng vẻ 1 chút ko ? Vì câu đối này của ta hơi nhạy cảm
( Văn Lam )
- Hừ ! Câu đối thì ở đâu chẳng đc , còn bài đặt đi nơi khác , ko đối đc thì nói 1 tiếng đi
- Đc thôi ! Thích thì chiều , nếu mà có chuyện gì thì lão súc vật như ông 1 mình gánh lấy , ko liên quan đến ta ( Văn Lam )

Bị đáp trả lại câu nói 1 cách mỉa mai , lão Nghiêm Lục kia nhất thời như bị đụng chạm lòng tự ái , bản thân liền muốn lên giọng chửi Văn Lam 1 chập , lại như có như ko mà nuốt hết câu chữ vốn muốn thốt ra bên ngoài vào lại bụng , đồng thời khóa chặt miệng , khi trước mặt hắn là Càng Long đang nhìn hắn bằng đôi mắt chứa đầy hàn ý , lúc đó hắn chỉ thiếu mỗi việc tè trong quần thôi , bởi vì ánh nhìn ấy quá mức sắc bén cùng đáng sợ , như thể muốn đem hắn cắn xé ra từng mảnh , về phía Văn Lam thì bây giờ cô cũng chả rảnh rỗi quan tâm sắc thái biểu cảm của hắn , cô hiện tại đang quỳ dưới mặt đất cùng ôm quyền hướng Càng Long bằng nét mặt tự tin , ko chút ngần ngại cô hô vang :

- Vạn Tuế Gia...Gia Vạn Tuế...Quỵ Đáo Vạn Tuế , Tiền Hô Vạn Tuế , Vạn Tuế Vạn Tuế...Vạn Vạn Tuế
( Văn Lam )

Chỉ 1 câu đối nhưng làm tất cả các con người đang đứng ở đây đều đc 1 phen bay mất hồn vía , sắc mặt ai cũng biến đổi , đến những người xung quanh cũng ko khỏi nổi lên tò mò mà tiến lại hóng hớt , mắc quá dù cho dòng đời có vạn biến thì khuôn mặt Văn Lam vẫn bất biến như thường , mà điều đó lại càng làm cho Càng Long hiếu kì về tiểu hài tử này thêm , nên nét mặt ông so với người khác vẫn còn tốt chán , vì hiện giờ trong đầu ông ko còn nghĩ gì khác về tiểu thần đồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro