Chương 1 : Xuyên Không
Dưới ánh đèn đường hắt hiu , có 1 người con gái đang ngắm hình ảnh phản chiếu của chính mình dưới mặt nước , cô vừa thở dài vừa tiện tay ném vài hòn đá trên tay xuống khiến mặt nước vang lên tiếng lụp bụp , ko quan tâm cô tiếp tục châm lên 1 điếu thuốc và rít 1 hơi nhẹ , phả làn khói trắng phao kia ra tâm trạng của cô mới tựa hồ vơi đi 1 ít phiền muộn , nhưng nhiêu đó vẫn ko đủ làm cô trở lại dáng vẻ bình thường đc , và người con gái đa sầu đa cảm đó ko ai ngoài cô nàng nữ chính Á Nam của chúng ta , sở dĩ Á Nam u sầu như vậy là vì cô đã bị thằng bạn thân nhất cắm cho bản thân 1 cái sừng dài từ đầu đến gót chân , vừa nghĩ tới khuôn mặt giả tạo khi hắn ta công khai mối quan hệ với bạn gái cô , Á Nam hận ko thể đem hắn ta băm thành vạn mảnh rồi quăng cho quạ mổ ngay bây giờ
- Haizzz ( Á Nam )
Ném điếu thuốc xuống sông , Á Nam xoay lưng chuẩn bị cất bước về nhà , ai ngờ 1 bên mắt lại giật liên tục khiến cô có linh cảm ko hay , bất giác xoay mặt nhìn xuống mặt nước lần nữa , và thật bất ngờ khi dòng sông đã trở nên méo mó lúc nào chẳng biết , nó xoáy thành 1 vòng lớn và rồi cuốn Á Nam vào đó trước khi cô kịp nhận thức đc gì
- ây...đầu mình đau quá ( Á Nam )
Cố gắng ngồi dậy từ dưới mặt đất , Á Nam vô thức đưa tay xoa lấy chỗ bị đau , nhưng cô chợt khựng lại vì thấy sự bất thường , 2 tay cô sao lại bé như vậy , còn thân hình nhỏ xíu này lại là thế nào nữa đây , vòng eo chữ S cùng đôi tay thon dài của cô đâu mất rồi , chớp mắt vài lần , Á Nam thử dùng sức tát bản thân 1 cái , và nó thật sự đau , vậy thì đây là sự thật sao , chẳng lẽ cô xuyên không rồi ư
- Đùa nhau à ??? ( Á Nam )
Đang lúc Á Nam còn đang bàng hoàng trước sự thật phũ phàng thì đâu đó vang lên tiếng gọi , nhưng ko phải gọi tên cô nên Á Nam cũng chả để tâm lắm , đến khi cơn đau từ đầu truyền tới thì Á Nam mới hoàn hồn vội ôm lấy đầu , cô tức giận trừng mắt nhìn cái người vừa cú đầu mình , là 1 người đàn ông trung niên khoảng chừng 50 mấy tuổi , nhưng nếu ko nhìn kĩ thì sẽ dễ nhầm lẫn thành ông lão vì trên mặt trải đầy nếp nhăn cùng râu ria lồm xồm , hơn nữa quần áo trên người còn khá là rách rưới , nhìn như mới từ cái bang bước ra
- Ùm...xin hỏi...ông là ai vậy ? ( Á Nam )
Có chút tò mò Á Nam bèn lên tiếng dò hỏi , nhưng nhận lại là ánh mắt chữ O miệng chữ A của người đàn ông đó , ko chỉ thế , nếu nhìn sâu vào đôi con ngươi đen láy kia thì sẽ thấy trông đó có chất chứa vô vàng sự hoảng loạn cùng hoang mang , ông ta đưa tay sờ vào trán của Á Nam rồi cố gắng gặng hỏi :
- Con quên luôn cha của mình rồi ư ? ( Thanh Vân )
- Cha á ! ( Á Nam )
- Chứ con nghĩ ta là ai hả ? ( Thanh Vân )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro