Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG18: Muốn Bảo Hộ Nàng Cả Đời

Bất ngờ cánh cửa bật mở,nàng giật mình liền cất nhanh chiếc nhẫn vào trong ngực áo, mắt thấy 2 cô nương chạy vào.

Một tiểu cô nương tóc búi hai bên khuôn mặt trái xoan, mắt hạnh xinh xắn dưới làn mi cách điệu môi hồng xinh.

Khoát y trang lam nhạt phóng về phía nàng.

"Ô..ô..tiểu thư người làm sao thế này! Là tại Nhu Ân! Nhu Ân không bảo vệ tốt cho người..ô..ô!"

Nàng ta vòng tay ôm ngang người của Tử Y, Tử Y cũng xót xa.

Nhu Ân cũng gầy quá, thiếu nữ 8 tuổi liền cũng như 5 tuổi giống nàng.

Kiếp trước từ nhỏ 2 người ở cạnh nhau như tỉ muội thâm cốt gần 14 năm trời.

Giờ trọng sinh sống lại đương nhiên nàng sẽ hết lòng bảo hộ nô tỳ của mình.

"Không sao! Ta ổn rồi!"Tay xoa xoa đầu Nhu Ân chảy nước mắt.

" ô ô" Nàng cười nhu thuận, thật vui a!

"Y nhi!" một giọng nói ấm áp chứa đầy xót xa vang lên.

"Tuyết tỷ!" hai mắt quan sát nữ nhân đang đứng.

Tư Tuyết lớn lên thật xinh đẹp 10 tuổi đã là một thiếu nữ xinh như hoa.

Làn da trắng,mịn màng tươi mới, vóc dáng khá nảy nở ôm trong bộ tử y( màu tím á! Có cái chi sai sai nha).

Để lộ vòng eo thanh mảnh non tuột. Trên đầu chỉ cài chiếc châm ngọc màu tím.

Mắt hạnh ôn nhu ấm áp,mi cong dài phủ bóng, môi hồng răng trắng, sống mũi cao nuột.

"Ủy khuất cho muội rồi!" nàng tiến đến cầm tay Tử Y, 2 mắt dâng lên tầng sương mỏng.

Cũng vì nàng, nếu nàng không ra ngoài thì Tử Y đâu đến nông nỗi này?.

Hôm nay là sinh thần của Tử Y, nàng cùng với Nhu Ân và mẫu thân tính định tặng quà cho Nàng(Tử Y).

Hai người ra Cầm Bảo Trai mua cho muội muội nàng một cây thanh tiêu. Bất chợt mưa lớn nàng không mang theo dù đành phải ở lại.

Đâu biết được rằng mẫu thân nàng Hoa di nương bị Phu Nhân A Đài đưa đi lên phật sơn thắp hương cầu nguyện.

Trong phủ mình Tử Y đơn độc, do lỡ đụng phải Mộ Lam Hồng dẫm góc váy nàng ta.

Thế nào lại bị đổi là cố tình dẫm váy, xô ngã nàng ta xuống hồ.

Mộ Tiêu quân lão gia gia thì mặc kệ chỉ sai người đưa nàng ta về Thanh Viện.

Mộ Tứ Tinh tức giận nhìn thấy hài nhi bị khuất nhục liền phạt Tử Y quỳ ở Viện Tử , trong mưa 2 canh giờ.

Về đến Mộ Phủ Mộ Gia nàng nghe hạ nhân bàn tán xôn xao, người đồng cảm thì ít người ghét bỏ thì lại nhiều.

Tay bắt một tỳ nữ hỏi chuyện, vội vàng chạy đến U Viện.

Nhìn Tử Y đau đớn run rẩy, nàng thập phần khó chịu.

"Nhu Ân! Đến trù ngưng, nấu cho nàng tý cháo, bảo là Đại tiểu thư bị sốt cần chút cháo nóng!

Ai không tuân trực tiếp nói với ta! Ta xem ai dám làm càng."

Nhu ân dạ dạ liền như bay chạy ra ngoài.

Ôn nhu xoa đầu muội muội.
Nàng đáng lẽ ra không được gọi là tỷ tỷ, là nhị tiểu thư của Mộ Gia.

Chuyện cũng xa xưa khi nàng được 7 tuổi liền được đưa vô phủ.

Thân con gái Vũ Nữ, chịu không ít khó khăn.

Mẫu thân của Tử Y danh chính ngôn thuận vào phủ năm năm mới sinh ra tử y thì 3 năm trước.

Mộ Tứ Tinh phụ thân Tử Y đã có cuộc mây mưa bên ngoài. Mẫu thân nàng Hoa di nương nuôi nàng chừng 7 năm.

Phụ thân nàng mới biết lại phát hiện nàng có thiên phú tu luyện liền đưa vô phủ.

Trách phận làm sao trong phủ có Nhan tình di nương ỷ thế được sủng ái hơn Mẫu Thân Tử Y liền ức hiếp người, thiết kế 2 mẹ con nàng bị phạt quỳ phật đường 3 ngày 3 đêm.

Cũng may là nhờ mẫu thân Tử Y cùng nàng,Tư Tuyết mới sống tới hiện tại.

A Đài di nương nhờ mưu kế lên phòng chính làm Phu Nhân.

Hai tháng sau đó mẫu thân phu nhân của Tử Y bệnh nặng qua đời. Tử Y liên tục bị gây khó dễ chèn ép

Hoa di nương mẫu thân nàng thương xót, nhớ ân cũ liền xem nàng Tử Y là hài nhi mà đối đáp. Tuy nhiên phận thấp liền không làm gì được hơn.

Chỉ lén giúp cơm ăn áo mặc hằng ngày. Sau lưng biết Tử Y chịu ấm ức. Bất quá không làm được gì hơn.

"Tử Y, tỷ sai rồi! Ta không nên để muội một mình trong phủ!"

Nước mắt chảy 2 gò má xinh xắn tay sờ nhẹ phù vân trên mặt Tử Y.

" Tỷ Tỷ! Ta biết tỷ rất thương ta a! Ta sẽ ngoan nghe lời tỷ! Sau này sẽ không ngang ngạch đối nghịch tỷ! "

Nàng liền rúc vào lòng Tư Tuyết cảm nhận hơi ấm.
Nhớ kiếp trước, Tuyết tỷ tỷ một mực can ngăn không cho nàng cưới Giang Vương.

Nàng ngang ngạch như thế tỷ tỷ tức giận, rời phủ đi học viện không quay lại.
Trên đường bị ám sát, liền hoa tiêu ngọc vẫn.

Nàng hổ thẹn lương tâm,day dứt mãi. Chỉ giờ muốn hưởng thụ hơi ấm của tỷ tỷ. Tỷ rất thương nàng nha.

Không hiểu tử y đang nói gì nàng cũng mỉm cười.
Ôm Tử Y vào lòng,hưởng thụ hương thơm trên người Tử Y.

Hương hoa tử đinh hương thoang thoảng thơm mát làm nàng vô cùng thoải mái.

Trước giờ nàng chưa từng muốn gần ai, ngoại trừ vị muội muội này.

Nàng không hề có chút xúc cảm với nam nhân, càng khó chịu hơn là ai cứ lại gần.

Nàng biết tình cảm của mình với Tử Y, càng biết nó là sai trái nhưng nàng vẫn muốn tham lam nhận lấy nó.

Lòng thì thầm cả đời này ta sẽ bảo hộ nàng. Nếu nàng cô độc ta nguyện một đời ở bên chăm sóc.

Tử y cứ ôm Tư Tuyết như vậy, nào biết nàng đã gieo hạt giống tình cảm trong người ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro