CHƯƠNG16:Khải Sinh Hoàn(1)
Mi mắt khẽ động, quang mâu trong suốt mị hoặc khẽ mở.
Đây là canh mấy a! Ngủ nhiều liền có chút nhức mỏi thân thể. Bức thiết cần rèn rũa qua a!
Mắt thấy 9 màu 9 kẻ đang ngồi tu luyện. Môi mỏng khẽ nhếch, miệng cười càng sâu hơn.
Cư nhiên là không nói gì,chỉ vân đạm phong khinh đánh giá quang cảnh hiện tại.
Sau đó liền bắt đầu tiến nhập vào trạng thái tu luyện
Thời điểm đó ở một quốc gia khác,hơi ẩm bốc lên xông thẳng vào mũi,khịt khịt đến khó chịu.
Gió hộc mạnh xuyên thấu y phục lạnh cắn đến tận xương cốt.
Khu viện nhỏ rách nát run rẩy chịu từng chặp gió mạnh, liêu xiêu đến tưởng như muốn đổ liền có thể đổ.
Cây cỏ um tùm trước sân lấn áp hoa đến đáng thương, cao - rậm rạp mà sinh trưởng.
Dưới tán cây tùng lớn trước viện, một thân ảnh đơn bạc chịu phạt mà quỳ dưới mưa giông ngưỡng chừng tận 2 canh giờ.
Liền sốt mà hôn mê bất tỉnh gục ngã trong bụi cỏ.
Một khắc trước nàng còn sốt mê man được đưa vào U Viện!
Một khắc sau liền hạ sốt 2 mắt mở trừng.
Toàn thân ướt sũng đã được người thay.
Đương nhiên vẫn là nội y đơn bạc đủ che khuất thân thể gầy gò của đứa trẻ 7 tuổi mà như 5 tuổi của nàng.
Môi lạnh bạc phếch không tia sức sống.
Mặt trắng toát kèm vân hỏa sẹo( vết sẹo hình như ngọn lửa á) kì dị đỏ ửng trên mặt nàng.
Càng doạ người hơn khi nó cứ giật giật liên hồi như thế.
Tầng mồ hôi nhễ nhại chảy trên làn da bạch ngọc trắng như tuyết.
Nàng thở mắt ra! Nàng hiểu mình đã khải sinh hoàn!
Trọng sinh sống lại.
Dựa vào hòa cảnh của bản thân liền biết mình trọng sinh những tận 10 năm trước khi cưới cái tên Giang Vương ngoan ác( ngoan độc-ác độc).
Cảnh tượng đó hiện lên trong đầu nàng, nàng liền phỉ nhổ.
Thế nào lại cảm thấy hắn hạ giống động đực khắp nơi thế này!
Trên người hắn như chứa đầy sự nhớp nhúa ghê tởm a! Nàng trào phúng cười! Vì Sao lại xem trọng một kẻ như thế?.
Bất quá sau này nàng liền không muốn dính đến huyết nhục hoàng gia a!
Cả đời kiếp này liền chọn kẻ nhất kiến chung tình vậy.
Chống cự ngồi dậy! Nàng liền thấy một lão giả đang nhàn nhã uống trà.
Thân vận tố y, lông mày đuôi kiếm rậm tỏa khí thế bậc quân vương.
Làn mi đen dầy phủ bóng, quang mâu như hắc ưng,nghiêm cẩn lại sắc bén. Tóc trắng dài ngang eo buột bằng dây bạc hờ hững.
Sống mũi cao, môi nhàn nhạt trắng hồng đang thưởng thức trà.
"Ngươi là ai?" giọng nói khàn khàn khó nhọc bật ra từ cổ họng, mặt nhăn lên vì đau.
"Ta là ta, và cũng chẳng là ai!." ngước mắt nhìn tiểu cô nương trước mặt hắn cười khẽ.
"Ta thấy ngươi không có ý hại ta!Bất quá là ngươi muốn gì?"
Tay xoa cổ nhỏ,chỉnh giọng để dễ nói hơn chút.
"Ta cứu ngươi một mạng! Cư nhiên ta không cứu nổi hài nhi của ngươi"
Đôi mắt ánh lên vài phần thâm thúy,có chút hơi thương xót nhìn nàng.
"Hài nhi!con ta...!" bàn tay đưa lên trên bụng cảm nhận,nàng từng có thời gian hạnh phúc vậy.
Đứa trẻ nàng mong ngóng thế nào bị tên súc sinh kia phá hủy đi sinh mạng, một sinh linh bị cha nó hại chết mà không mảnh mai thương tâm.
Môi bạc run run nhìn nam tử, nàng không quỳ nổi để tạ ân thế nhưng ánh mắt tràn đầy cảm kích nhìn nam tử kia.
"Thật cảm ơn người Bất quá là người đưa ta trọng sinh sống lại?"
Nam tử chỉ gật nhẹ đầu không nói gì thêm.
"Tử Y ta liền đã trở lại,mối thù kiếp trước ắt phải trả.
Tuy nhiên ta muốn mình tu luyện tốt nhưng cơ thể này..."
Thở dài u oán, nàng không hiểu bị sao mà không tu luyện nổi.
Một chút thiên khí liền không có, linh khí cũng không, tinh thần lực cũng kém nốt.
Bạch y nam tử kia giúp nàng khải sinh sống lại cư nhiên hắn có mục đích của hắn.
Nàng tin chắc hắn có thể giúp nàng gì đó.
"Ngươi có biết bản thân vì sao không tu luyện nổi không?.."
Thấy cái đầu nhỏ lắc lắc, hắn tốt bụng nói"Chính ngươi là trúng độc!"
Nàng giật mình, Trúng độc?vậy nó liên quan đến việc không tu luyện nổi?
Hắn biết nàng đang nghĩ gì! Mỉm cười với nàng
"Ngươi nghĩ gì thì nó là thế ấy. Kinh mạch bị độc ứ chẹn, khí huyết không thông,cả đời đừng mong tu luyện!!!!"
Hắn nhấn mạnh tay xoay xoay chiếc nhẫn trắng đang run run trong ngón trỏ,mắt hạ xuống không thèm nhìn nàng.
Mắt nàng giựt mạnh, cả đời đừng mong tu luyện!!!! Sao lại cho nàng sống lại!
Là không đúng! Rốt cuộc hắn có mục đích gì đó? Tại sao lại cứu nàng. Không đúng!
Giúp nàng sống lại chắc chắn có thể giúp nàng chuyện này. Hắn chắc chắn có gì đó muốn nàng làm. Nhưng tại sao lại là nàng? Tử Y thật sự rối loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro