Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG15: Tiểu Chủ Nhân Thích Doạ Người(2)

"Ta.Rất.Ngu.Ngốc?"một câu có vẻ không liên quan cho lắm.

Hiểu phong cư nhiên nhàn nhạt, chậm rãi nhấn mạnh lặp lại từ chữ một khiến Hồng y nam tử chột dạ.

Tiểu Chủ Nhân vẫn là không tha cho hắn ta à nha!

"Ta nào có! Căn bản không phải vậy a! Haha Tiểu Chủ Nhân bớt sinh khí a! Không tốt!"

Lồng ngực Long Nhất cứ nghèn nghẹn lén nhìn Chủ Nhân, chắc tại bản thân hắn ta xúc động quá thôi.

Long Nhất thật không hiểu sao tên nhóc trước mặt cứ có cái gì khiến bản thân mình hơi sợ a! Thần thú a? Khiến Hồng y nam tử tự có cảm giác Hơi...có chút 'nhục' a!

Bộ dáng của tên Hồng Y nam tử bây giờ làm Hiểu Phong muốn cười, nhếch nhếch khóe miệng, nhắm mắt dưỡng thần

"Tám người kia đâu? Ta liền muốn gặp" Hiểu Phong là cũng mệt nha!

Cái tên ngốc long kia bị Hiểu Phong xoay lòng vòng, làm Hiểu Phong thực muốn cười a! Bất quá là nhịn muốn nghẹn đến nội thương luôn rồi.

Hiểu phong biết bản thân lạnh lùng đó là thói quen, trêu chọc người khác là một chút giải khây thôi, căn bản rất ít người thấy hắn cười tươi thật sự

" Hảo ta liền bảo bọn họ đến gặp tiểu chủ nhân!"cười lấy lòng chút,xoay người đạp không cái vèo liền không thấy nữa!

" Hahaha" mở mắt nhìn bộ dáng kia của Long Nhất. Hiểu Phong liền bật cười.

Tiếng cười của Tiểu Chủ Nhân có phần trong trẻo vang vang lại hơi hơi trầm chút.(do kiếp trước Hiểu Phong đã quen giọng này, kiếp này cũng vì thế mà luyện nói giọng trầm, đến cười giọng cũng gần như vậy)

Nếu tên Hồng y kia nghe khẳng định tức đến thổ huyết mà giãy đành đạch quá.

Cảm nhận uy áp đang tới, chín con rồng nha! Uy áp cực đại a!

Nếu không phải Là không bị ảnh hưởng chắc bị ép thành nhân huyết sinh tố, khẳng định luôn!Nếu có ai muốn thử Hiểu Phong Cô cũng không ngại để họ làm. Tuy nhiên cái giá của họ là mạng sống a! Cân nhắc mà làm!

Chín đạo gió đi đến, mắt thấy chín màu sắc khác nhau!

Nghiêm túc ngồi thẳng chờ bọn họ tới trước mặt.

Khi nhìn rõ thì " đỏ, cam, vàng, lam, chàm, trắng xanh, tím vàng, xám, đen."

khóe môi không tự chủ rút một cái. Đây là biểu diễn thời trang màu sắc à?

Đến đúng trước mặt mình liền đánh giá, người nào cũng đẹp nha, bất quá sặc sỡ quá. Mồm liền không quản kỹ tính tình tiểu hài tử mà nói

"Ta nghĩ Tám người các ngươi nên mặc áo đen giống người kia, sẽ ổn hơn á!"

Tay xoa nhẹ ngọn cỏ trong tay, cảm nhận mùi hương cỏ trong tay. Cô rất thích hương hoa cỏ nha.

9 nam tử tới thấy một thằng nhóc chừng 8 tuổi đang ngồi ngay gốc cây!

Khinh bỉ ra mặt, thế nào lại bị trêu chọc ai cũng cảm thấy giận.

"Tên tiểu bất điểm kia(nhóc con) ngươi ăn nói hỗn xược không sợ gia gia ta một chưởng chụp chết ngươi à!"

Hoàng y(màu vàng) nam tử mặt mày hung dữ, từng bước tức giận tiến đến gần Hiểu Phong. Hắn ta từ từ tăng uy áp của mình lên. Hiểu Phong hắc mâu quang lam dạ (lóe tia sáng xanh lam trong mắt đen ) nhàn nhạt nhìn hắn.

Long Nhất cảm nhận thây uy áp của Long Tam hắn ta đang tăng dần lên liền giơ tay chặn

"Lão tam ngươi hồ đồ, nóng giận vô cớ! Nếu ngươi muốn bị thương thì cứ tiếp tục gia tăng uy áp" sau đó liền không chặn nữa.

Tên lão tam liền không hiểu nhưng vẫn dừng lại nhìn đại ca của mình.

"Ý là sao?"

Lúc này nam tử mặc áo bào màu cam bên cạnh mới lên tiếng.

Long nhất nhìn qua Lão Tam khẽ lắc đầu ngao ngán

"Ngươi có cảm thấy gì không?"

Long Nhất biết lực lượng của tiểu chủ nhân đối nghịch với Lão Tam tuy nhiên chỉ trong chốc lát nên thở phào nhẹ nhõm.

"Ta thấy có chút khó thở!"

Càng Không hiểu gì cả liền nhìn Lão đại.

"Ngươi biết Chủ Nhân của chúng ta không hề bị ảnh hưởng bởi uy áp, Tiểu Chủ Nhân cũng vậy!

Thế nhưng chỉ cần Tiểu Chủ Nhân dùng lực lượng của mình chống lại ngươi! Ngươi liền bị uy áp của bản thân phản đến nội thương "

Lão tam giờ bất giác mới giật mình, khi nãy có chút tiến tới gần tên nhóc kia.

(Hiểu Phong đặc biệt gầy nhỏ quá nên rất khó phân biệt nam nữ, ngay cả những kẻ tinh mắt cũng rất khó nhận ra trừ khi Hiểu phong cố tình để người ta biết hoặc lúc hắn thay đổi dịch dung)

Lúc đầu chưa thấy gì khi thấy đôi mắt lóe lên một chút màu xanh, lồng ngực mình thấy khó thở đương nhiên là trong phút chốc liền mất.

Lão Tam tưởng là bản thân có chút mệt, mắt hơi hoa nên nhìn thấy đôi mắt kia.Thật không ngờ a!vả lại cũng quên mất mình là rồng đâu yếu đuối đến nỗi nào mà hoa mắt a!

"Long Nhất! Huynh biết từ khi nào?"

Thanh y nam tử liền tiến ra, bộ dạng thư sinh phong dáng cao thẳng tiến lên hỏi.

"Ta cũng mới ngộ! Cũng đã từng nhận cảm giác. Nói một cách chính xác hơn là nhờ lão tam mới biết."

Long Nhất cũng mới ngộ ra thôi, lúc mới đến gặp Tiểu Chủ Nhân liền cũng mang theo uy áp.

Tuy nhiên lúc đó đều không sao liền để im như vậy.
Hắn ta(LN) cũng đâu ngờ một chặp sau, gặp được ánh mắt xanh tức giận của Tiểu Chủ Nhân lại có chút uy khí muốn tỏa.

Long Nhất có cảm giác lồng ngực hơi tưng tức, khó hiểu.Hắn -Long Nhất mới vừa ngộ ra nha.

Cả đám có chút khiếp sợ nhìn tên nhóc đang ngồi kia không biết phải nói gì.

Hiểu Phong cứ như mắt điếc tai ngơ vặt cỏ ngồi im.

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao gọi chúng ta ra?"

nam tử khoát y phục màu cam Long nhị thấy không ổn liền lên tiếng.

"Không phải ta muốn gọi a! Là Tiểu Chủ Nhân"

Mắt đưa lại nhìn cái tên đang nhàn nhã kia hắn sao lại phải chịu trận?

"Chủ Nhân gọi chúng ta...? Ngươi chẳng lẽ đã..."

Cả đám đồng thanh. Long Nhất bất đắc dĩ mồ hôi chảy lạnh.

"Không ta một câu cũng không nói! là Tiểu Chủ Nhân đoán a! Ta cũng không có ý muốn nha!"

"Ngươi đùa bọn ta? Lão đại bọn ta không dễ chọc a!"

Nam tử hắc bào cuối cùng cũng lên tiếng giọng nói yếu ớt âm u vang vọng không gian.

Lúc này Long Nhất rối, Hắn cũng là lão long sống hơn vạn năm rồi, chưa lần nào rối thế này.
Quay lại nhìn Tiểu Chủ Nhân, thấy Tiểu Chủ Nhân hơi hướng gật đầu,Long Nhất mới nói.

"Ta lúc đầu gặp Tiểu Chủ Nhân, hắn là không giống người khác về mặt kia, một chút cảm xúc phấn khích liền chẳng thấy.

Ta cảm khái người này được nuôi nấng tốt, chỉ muốn vui đùa chút thôi.

Đến khi Tiểu Chủ Nhân nói là ta không giống người thường lại nói liên quan đến vũ kỹ lão tổ tông từng dùng và Ngọc Điện.

Ta càng bất ngờ hơn khi câu nói" Chín người chín con rồng hoán thành" bật ra ta liền hoảng. Nghi ngờ đến thân phận của người. Cũng từng có ý muốn trảm thảo trừ căn!

Thế nhưng người nói với ta cũng nói là đoán. Duy nhất điều ta trợn mắt là người tự phát hiện ra tám Long Nhân các đệ.

Điều này là không biết tại sao, Tiểu Chủ Nhân hắn ta cũng chỉ nói là tự có cảm giác đặc biệt nhận ra! ngoài ra bản thân cũng không biết."

Tám người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn thật sự khiếp sợ nha!

Thế rồi quay lại nhìn Tân Tiểu Chủ Nhân thì thấy người nằm ngủ rồi!

Tên nào tên nấy mắt giật giật, khóe miệng co rút thành đoàn! Tên nằm kia là vô cùng vô lương tâm nha!

Lão đại cười cười gian gian nhìn các đệ đệ, hắn ta cũng bị như vậy liên tục mấy lần nha!

Tiểu Chủ Nhân thực có ý thích dọa người mà!

Lão Tam lại định kêu dậy thì Lão Nhị chặn lại

"Để Chủ Nhân ngủ đi! ta thấy người mệt rồi! Lại nghe thoảng hương máu, ắt hẳn bị thương!"

"Tiểu Chủ Nhân đúng là bị thương, mới tỉnh dậy mấy canh giờ trước.
Mối thù của người người nói sẽ hoàn trả! Chúng ta cũng một phần trọng trách "

Long Nhất nhìn Hiểu Phong rồi ngồi xuống tu luyện, mấy người kia thấy thế cũng ngồi xuống theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro