Chương 8: Giang Vương Phủ
Trong lúc Hiểu Phong đang thận trọng suy nghĩ thì ở kinh thành Tuyết Nguyệt Quốc.
Giang Vương phủ tuệ Giang Vương, trong thư phòng 2 thân ảnh đang quấn lấy nhau mà triền miên, say đắm.
Những tiếng âm a cùng tiếng gầm nhẹ vang ra làm hạ nhân, thị vệ trong phủ đỏ mặt tía tai.
Mộ tiêu túy đang cùng với Tuệ Giang xích lõa, triền miên!
Diễn xuân cung đồ sống quên trời đất nào để ý có người đang cấp tốc chạy đến thư phòng.
(Ps: đây là Tuệ Giang vương cùng Mộ Tiêu Túy lúc cô ta mặc hỷ phục)
Mộ Tử Y thân mang hoàng y ( y phục màu vàng) đầu cài trâm phượng.
Cấp tốc dẫn theo nô tỳ Nhu Ân tới thư phòng.
Nghe được âm thanh này lòng nàng đau thấu tâm can, bị thị vệ cản cô tặng hắn một tát.
Trực tiếp dùng khí lực đạp bay cánh cửa.
" Uynh" cửa bật mở, xuân cung đồ sống hiện ra trên sàng kỷ lớn bên góc Tả thư phòng 2 thân ảnh quen thuộc.
Một người là muội muội hiền đức tốt bụng của nàng nằm bên trên nam nhân mà nàng yêu say đắm.
Tử Y tức giận hận không thể trực tiếp đem tiện nhân kia mà đánh cho trận.
Nàng hung hăng chửi bới mặc kệ nô tỳ của mình khuyên ngăn thế nào cũng không ngừng.
Thế mà hai người kia vẫn cứ tiếp tục đến thỏa mãn mới dừng lại. ( đây gọi là quá trắng trợn mà! >.<')
Tiêu Túy thỏa mãn thu hồi rạo rực, biết Tử Y đến vẫn cứ giả bộ không biết vì tay tên vương gia kia che khuất đi một phần.
Đến lúc này mới giả bộ giật mình ra dáng chột dạ khẽ kêu" tỷ tỷ"
" Hừ! Tiện nhân ngươi loại đồ tử ( ý con đĩ ) cư nhiên cướp phu quân người khác, không sợ thị phi à!"
Tử Y cả giận bỏ quên hình tượng, phẫn nộ quát lớn.
"Bổn vương đang còn ở đây ngươi quát tháo cái gì?"
Giang Vương mặt trở nên thâm trầm nhìn Tử Y trong mắt hiện lên tia chán ghét không hề chôn dấu.
" Vương gia người đừng nói vương phi tỷ tỷ vậy!hức !Là muội sai muội không nên như vậy"
liền quay qua Tử Y ủy khuất khóc lê hoa đái vũ.
"Vương phi tỷ tỷ, muội sai khi đã nhất kiến chung tình với tỷ phu vương gia.
Biết là tỷ và vương gia gặp nhau sau đã một mực yêu thương nhưng tỷ tỷ muội sẽ không tranh giành gì cả.
Chỉ cần được ở bên vương gia, hầu hạ vương gia là muội mãn nguyện lắm rồi, tỷ đừng trách vương gia là muội tình nguyện ý "
Lời nói lọt vào tai Tử Y có ý như châm chọc là nàng rõ là một vương phi lại chấp nhặt như vậy.
Không rộng lượng với muội muộn mình vì vương tộc hoàng gia tam thê tứ thiếp cùng bình thường.
Đã thế còn chia rẽ uyên ương một bước chặn ngang 2 người.
Bất quá vào tai tên vương gia kia lại khác.
Hơn nữa khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng khi vừa qua chuyện lại khóc như vậy làm cho Tuệ Giang mềm nhũn trong lòng.
" Ngươi đã biết ta là vương phi! vậy mà ngươi dám không hành lễ khi thấy ta! cùng một màng như vậy, ngươi là tiện nhân bỉ ổi, vô sỉ"
Tử Y quát lạnh, giận dữ tiến lại định đánh cho cô ta một tát, nào ngờ bị Tuệ Giang Hắn ta dùng linh lực võ sĩ cấp 6 đánh ngược lại.
Cô té nhào người va phải tường miệng trào máu.
Một mảng đỏ dính trước ngực y phục màu vàng như đóa hoa đỏ tươi quỷ dị.
"Vương phi.. " Nhu Ân đau xót dìu Tử Y còn nàng đau vô tâm vô phế, khóc hộc cả hơi
" Vương gia..." Tử Y ôm ngực khẽ kêu.
" Hỗn xược!Bổn vương đang còn ở đây ngươi thật làm càn!
Hừ! nếu không phải do ngươi thì nàng ấy, Túy nhi đã là vương phi!
Ngươi nghĩ mình là ai, tưởng chức danh vương phi là thích làm gì thì làm hả!"
Tuệ Giang hừ lạnh,chán ghét nhìn Tử Y.
Nếu Tử Y - nàng ta không có giá trị lợi dụng hắn đâu thèm rước,bản thân cứ tưởng phượng hoàng chắc!
"Vương phi! Người đừng thế nữa mau về nghỉ ngơi a"
Nhu Ân nãy giờ im lặng, nước mắt chảy nhìn vương phi của mình bị đánh, liền không chịu nổi ra tay ngăn cản.
Vết bớt trên mặt Tử Y do bị tát rớt từng mảng phấn hiện ra, còn giựt giựt làm Tuệ Giang càng ghê tởm phủi tay.
" vương gia....chẳng phải người nói cần ta hay sao! Hức... Sao lại thành ta cướp chức danh..."
Vết bớt uốn éo, Mộ Tiêu Túy cảm thấy buồn nôn, giả bộ giật mình ủy khuất bật khóc.
"Hức! Vương gia... Người... Người đừng trách tỷ tỷ...Vương gia... Là do thiếp....một lòng vì người...vương gia để thiếp chết tạ lỗi với tỷ tỷ"
Xong giả vờ xông ra đưa đầu đập vào cột.
Tuệ Giang nhanh tay vận chuyển thiên lực giữ chặt cô ta lại ôm vào lòng cất giọng ôn nhu
"Ta làm nàng giật mình ư? Hay là vì ta sủng ái nàng nàng cư nhiên vì nàng ta mà tự vẫn.
Túy nhi a nàng thật ngốc! Đừng có vì nàng ta mà ảnh hưởng tới mình! Nàng ta đâu có đáng"
Tay ôm Tiêu Túy tay vỗ về nhìn người trong lòng.
"Vương gia..." cô ta hạnh phúc nũng nịu rúc vào lòng của hắn quay mặt nhìn Tử Y đang đau đớn bất lực mà cười lạnh.
" Ngươi...vương gia người..nỡ " Tử Y nhìn người mình yêu mà trào nước mắt.
Cô đã không từ vì hắn mà mang hết của hồi môn của mẹ cô giúp hắn khi hắn vẫn gặp khó khăn .
Hắn.... là hắn đã thề hẹn sẽ thập phần yêu thương cô nhưng tại sao?
"Tự nhìn lại mình coi có đáng cho ta nỡ hay không"
Nhìn Tử Y có phần áy náy bất quá vừa nãy cô ta đòi đánh Túy Nhi.
Làm phần áy náy đó tiêu biến lòng chửi Tử Y nàng ta nghĩ mình là ai?
Bao cỏ( ngu ngốc) còn không tu luyện nổi, nếu không vì phần của hồi môn đó, hắn vạn nghìn lần không lấy con cá trạch xấu xí đó.
Tức giận khoát y phục, lấy phục trang mặc cho Mộ Tiêu Túy ôm nàng ta ra ngoài không quên bỏ lại một câu
"Ra linh đường ta cho cô cái công đạo", nhìn tấm lưng hắn ta cô càng đau đớn mà khóc.
"Vương phi! Chúng ta đi thôi!" dìu tiểu thư nhà mình đứng dậy lòng đau thắt nhìn cô thương tâm tiến vào linh đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro