Chương 54
Mọi người nghe Hiểu Phong nói vậy! Cùng hành động kia liền như tin tưởng.
Bởi Hiểu Phong nói dối đạt đến trình độ mặt không đỏ, chân không run lại biểu cảm vô cùng chân thành vậy.
Ai dám nói là không tin?là tin đến không thể nào mà phát hiện mình bị lừa.
Ai cũng gật gù tin tưởng vẫn là không nói gì, Vu Hiểu Nguyệt cơ hồ xúc động trước hành động cùng những gì Hiểu Phong làm.
Liền đứng lên nắm tay Hiểu Phong kéo Cô đứng dậy mà nói
"Con trưởng thành rồi! Thật tốt quá! Phong Nhi đã ngộ ra rồi!"
Hai hàng lệ châu rơi xuống làm cho Hiểu Phong hơi cuống mà nắm chặt tay Cô Cô mình an ủi.
"Vâng! Con đã ngộ ra rồi người đừng đau lòng nữa có được không! Con thật sự ổn người đừng lo!"
Quang mâu kiên định nhìn Hiểu Nguyệt tràn đầy tia an ủi yêu thương.
"Hiểu Phong... Ta!"
Vu Khôn lúc này mới ngập ngừng tiến về phía Hiểu Phong, có chút rối rắm không biết phải nói làm sao, thì Hiểu Phong liền là nắm lấy tay Khôn trưởng lão.
"Tứ Cữu Cữu! Con không sao! "
"Hiểu Phong! Ta thật sự xin lỗi con vì lúc nãy đã có chút nghi ngờ con! Con tha lỗi cho ta nhé.... "
Hiểu Phong nhẹ cười hàm ý là không sao, đôi tay thon dài tinh tế vẫn vỗ nhè nhẹ phía trên như tiếp thêm dũng cảm cho Vu khôn bộc bạch
"...ta! Vu khôn ta cũng rất cảm ơn con! Nhờ con mà ta có thể nhận ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa ác độc của chúng!
Con thật sự là cứu tinh của chúng ta! Ta rất hạnh phúc vì con đã trưởng thành hơn xưa!..
Hiểu Phong chúng ta là ủy khuất cho con rồi! "
Ấm áp mà nói Vu khôn xem Hiểu Phong là con mình nên khi lúc kia nghĩ bản thân, không ngờ lại có thể nghi hoặc người cháu mình yêu thương.
Khiến khôn trưởng lão khó chịu khôn xiết và lo lắng Hiểu Phong ghét bỏ.
Nhưng rồi qua hôm nay bản thân Tứ trưởng lão Vu khôn sẽ tuyệt đối tin tưởng vào Hiểu phong.
Dù là sai trái Vu Khôn vẫn một lòng tin tưởng.
Quyết định hôm nay tin tưởng vào Hiểu Phong sau này cũng chính là quyết định mà Tứ Trưởng Lão cảm thấy tự hào khi đã quyết định đúng đắn như vậy.
"Hiểu Phong! Ta cũng đã có truyền đạt lại ý tưởng của con cho họ!
Nhưng cụ thể là hiện tại quyết định của con là cụ thể thế nào?"
Lão tin tưởng vào hài tử của mình không có một chút gì là hoài nghi vì kế hoạch kia dường như tác động vào nội tâm hắn một dự cảm rằng chính con hắn!
Vu Hiểu Phong sẽ bay vụt lên bằng chính đôi cánh của Mình!
Dương đôi Cực Vân Dực Vũ (cánh lớn)Vùng vẫy trong thiên hạ.
Chỉ đương nhiên là Vu Hiểu Phong sẽ trở thành một người mà Vu Hàn sẽ không hề bao giờ có thể nghĩ đến.
"Phụ thân! Các vị Cữu Cữu, Cữu Thẩm cùng với Cô Cô!
Con ngày hôm nay sẽ ra sau núi xem xét như con đã nói để thử bản thân có chăng là kẻ được chọn.
Nếu không đúng con vẫn sẽ tự lịch lãm.
Hơn nữa sau 3 tuần trăng (3 tháng) con sẽ quay trở về Vu Gia! Lúc đó con mong là sẽ có sự biến đổi trong Vu Gia - Vu Phủ.
Cùng với đó là con sẽ chính là người khảo nghiệm năng lực của từng người trong phủ để đưa ra biện Pháp tu luyện thích hợp.!
Phụ thân 3 tháng liệu có thể đủ tài nguyên và thời gian để tu sửa lại mọi thứ a? "
"Phong Nhi! Ta e là cũng sẽ gặp khó khăn về tài chính nhưng con yên tâm!
Có các vị cứu Cữu của con ở đây giúp ta!
Chuyện này chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành một cách nhanh nhất có thể"
Giọng nói sâm nghiêm! Ấm áp của Vu Lão Gia đầy sự chắc nịch kiên quyết khiến Hiểu Phong yên lòng.
Cùng với phát sinh hôm nay Hiểu Phong tuyên thệ bằng mọi giá sẽ khiến bọn kia phải hối hận vì đã khiến cho Vu Gia đến đường cùng này.
"Phụ thân!..."
Yên lặng một lúc lâu Cô liền hỏi
"Các vị huynh đệ tỷ muội của người cùng với các đệ tử xưa kia đều là về hết hay là chỉ một phần nào đó?"
Hiểu Phong biết đây là điều kiên kị trong lòng người nhưng nếu hôm nay Cô không giải quyết xong liền là sẽ không thể nào an tâm mà rời khỏi Vu Phủ được.
Chỉ là tiếng thở dài của Vu Lão Gia khiến mọi người cũng tĩnh lặng hơn.Hiểu Phong cũng phần nào hiểu ra không nói gì thêm.
Trong đầu liền có những suy tính.
" Chỉ có 2 sư huynh, 1 sư đệ, một sư muội, cùng với khoảng 35 đệ tử của chúng ta bao gồm cả của Nguyệt Nhi"
Vu Anh nhàn nhạt mà đáp ai cũng biết rõ mọi chuyện vì chính mỗi người bọn họ đi tìm đệ tử của mình cùng với các sư huynh sư muội của Hàn Đại Ca.
Điều này không nằm ngoài dự liệu Của Cô chỉ là không ngờ là nhiều hơn tưởng tượng.
Cô cần là chỉnh đốn lại rồi.
"Hôm nay! Mọi người cũng đã mệt mỏi rồi! Nên là nghỉ ngơ xíu đi a! Con sẽ bồi 2 huynh muội Lãnh Gia.
Cùng với đó khoảng chính ngọ con sẽ tập hợp tất cả mọi người trong phủ ở tiền đường(phía ngoài trước của của sảnh đường chính).
Lúc đó mong là mọi người có mặt đầy đủ."
Điểm nhạt hạnh phúc trong đáy mắt Cô thoả mãn mà nói.
"Ừm! Cứ như con quyết định"
Mỉm cười ấm áp đầy vẻ tiêu sái. Hiểu Phong rất vui vì Vu Gia một Lòng Huynh đệ muội vậy.
Chờ đến khi tất cả mọi người rời khỏi sảnh đường Hiểu Phong cũng rời đi sau khi được Mộc Ly thông cáo vị trí của 2 huynh muội kia cùng với Minh Hà.
2 người 1 rồng từ từ tiến về phía rừng trúc sau phủ! Nơi Hiểu Phong ( người đã hương tiêu ngọc vẫn) đã từng rất thích.
Hiện tại,Cô cũng rất thích nên cũng dặn dò hạ nhân dọn dẹp sạch sẽ. Là do Minh Hà biết liền cũng rất hay đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro