Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Thương nặng

Hai người đều xuất hiện trong phòng, Hiểu Phong là mất sức té gục xuống đất.

"Vương!..."

Hoảng sợ đỡ lấy Hiểu Phong, miệng không tự chủ kêu lên một tiếng.

Tuy nhiên là hắn đã được dặn dò trước cho nên không dám gầm to.

Hiểu Phong phất phất ống tay ra hiệu không sao. Kêu Nhị Long dìu mình ngồi xuống giường. Bộ dáng vô cùng mệt mỏi.

"Người chờ con xíu con lấy dược tề cùng đan dược cho người trị thương! Để thế này người sẽ gục ngã mất"

Luống cuống lục lọi trong nhẫn lấy đan dược ra.

"Ta không sao! Trình Minh, con cất đi! Ta có cách để thương thế nhanh lành mà còn giúp tái tạo lại kinh mạch lần nữa.

Cơ thể này cũng sẽ giống tẩy kinh phạt thủy giống tẩy tủy đan. Giờ ta chỉ ăn Cầm Ngưng Huyết Đan thôi."

Nhẹ giọng có chút ôn hòa mà nói, mặt cũng không vì đau mà nhăn tí nào. Đưa cho Nhị Long một lọ đan dược.

Mặc dù hắn hiện tại là một tiểu tử mới 12 tuổi( bề ngoài như 8 tuổi) nhưng quá khứ cũng đã trưởng thành rồi!

Lại bị gọi quen nên xưng ta gọi con cũng không có chút nào cảm thấy không bình thường cả!

"Nếu người thấy đau, người đừng cố gắng chịu đựng!"

Nhị Long hắn ta dìu Hiểu Phong lên giường ngồi, mình là lại bàn pha trà, tay bỏ viên Cầm Ngưng Huyết Đan rồi đưa ly trà cho Hiểu Phong.

Hiểu Phong uống xong máu cũng ngưng chảy hoàn toàn.

"Người là làm cách gì mà trị thương?"

Thắc mắc mà hỏi, Vương lúc nào lại làm ra bí ẩn vậy?

"Ta từng đọc đan thư, nó sẽ giúp ta rất nhiều trong tu luyện. Hoán đổi thân cốt tệ hại này a! Rồi con sẽ biết!"

"Thì ra là người đã biết cách chữa trị liền coi lúc này cố tình tập luyện bị thương mà thực hiện thay hoán cốt?"

Ôn nhu mang ý cười mà hỏi lại không hề trách mắng.

"Không đúng! Ta là nhớ sẵn nó, đương nhiên chuyện này không bị thương cũng thực hiện được.
Chẳng qua nó có tác dụng trị thương rất tốt nên ta sử dụng luôn!"

Hiền hòa lắc lắc ngón tay nhỏ nhắn mà nói với Nhị Long.

"Mộc Ly!"

Sau đó liền điều chỉnh giọng mà kêu, chốc lát có người tiến vào.

Cánh cửa bật mở, Mộc Ly sợ hãi nhìn người ngồi trên giường.

Đây không phải người tiêu sái lúc trưa uống trà nữa mà là bị thương vô cùng nặng nề.

"Đại Thiếu Gia! Người làm sao thế này! Huhu! Người đâu! Người đâu! "

Mộc Ly bật khóc mà kêu người bên ngoài, Hiểu Phong nhanh chân lấy tay bịt mồm Mộc Ly. Ra hiệu cho Nhị Long đóng cửa.

"Mộc Ly cô nương có chuyện gì vậy? Đại Thiếu Gia có chuyện gì sao?"

Vu Tư Đồ từ đằng xa nghe vậy lo lắng chạy lại chưa kịp thấy gì cửa đã bị đóng. Hắn ta là tiến tới gõ cửa.

"Không có gì đâu! Nàng ta hơi xúc động sợ hãi khi gặp chuột thôi!

Ta hơi đói ngươi cho người chuẩn bị đồ ăn tối cho bổn thiếu gia!"

Nghe giọng trầm trầm hơi chút thanh thanh của Hiểu Phong vang trong phòng. Hắn ta à một tiếng làm như bản thân đã hiểu chuyện gì rồi cho nên nhanh chóng chạy đi làm việc.

"Mộc Ly a! Ngươi muốn người trong gia tộc loạn xạ lên lo lắng cho ta mới được à?"

Ngao ngán nhìn Mộc Ly, không cần xúc động vậy chứ!

Hiểu Phong bỏ tay ra khỏi miệng nhỏ của Mộc Ly, nhìn hai mắt nàng ta ướt đẫm.

"Thiếu Gia! Người rốt cuộc bị làm sao thế này? Sao lại trọng thương như thế!

Người có biết bộ dạng bây giờ của người giống hệt một tháng trước kia của người không?"

Mộc Ly rất sợ mọi thứ lại lặp lại trước kia, Thiếu Gia là mắt nhắm nghiền trọng thương mà nằm những một tháng.

Nàng không muốn Thiếu Gia rời khỏi nàng.

Mộc Ly òa khóc nhìn Hiểu Phong, căn bản Cô không dỗ nổi nàng ta.

"Ta không sao ! Mộc Ly a! Ta kêu ngươi đến có chuyện cần ngươi cùng Trình Minh làm"

Hiểu Phong cũng không có dỗ nữa mà chỉ tay về phía Nhị Long, bản thân là được Nhị Long dìu ngồi xuống bàn.

"Thiếu Gia! Hắn ta là ai?"

Cảnh giác nhìn Nhị Long, có khi nào hắn đả thương Thiếu Gia không?

( 'Ta oan uổng a!' Con rồng nào đó kêu oan)

"Hắn ta là dược đồng của ta, tý ngươi dẫn hắn xuống phòng bếp để hắn chuẩn bị nước tắm cho ta"

Tay lấy bút lông cùng giấy Nhị Long chuẩn bị ngồi viết dược thảo cần thiết vào

"Đây là đơn thuốc, Mộc Ly ra ngoài Bách Thảo Đường chuẩn bị dược liệu cho ta, sau đó để hắn nấu nước ta tắm. À còn cái này!"

tay vẽ một bộ kim châm lớn nhỏ kích thước đúng chuẩn đẹp mắt đưa cho Mộc Ly.

"Đến xưởng rèn, rèn cho ta một bộ bằng bạc nhớ là khi trở về phải có. Bao nhiêu tiền cũng phải lấy được biết không!"

"Nhưng Thiếu Gia! Người cần thiết để là gì?"

Khó hiểu cầm tờ giấy, nhìn ngắm thành quả vẽ.

"Tất nhiên là mua về để chữa trị vết thương chứ sao".

Miệng nhấp ngụm trà tiếp tục ghi ghi, chép chép.

"Nhưng trước kia chưa có ai từng dùng cách này hết, Thiếu Gia liệu có ổn không?"

Ps: để lại yêu thích nha mấy nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro