Chương 40: Xót ....!
"Người đều là muốn tốt cho bọn con! Cư nhiên người không có sai!"
Trầm trầm giọng, rõ ràng rành mạch nói ra suy nghĩ của mình.
"Ngươi biết tại sao ta lại làm thế không?..."
Chắp tay sau lưng, bóng dáng hài tử 8 tuổi nhẹ bước tiến về phía mộc nhân một cách chậm rãi.
"Chẳng phải là người muốn mạnh hơn để bảo vệ chúng con sao?"
Tựa hồ không hiểu cho lắm, Long Nhị lẳng lặng theo sau khó hiểu mà hỏi.
"Đó chỉ là một phần lý do thôi! Lý do thực sự đều bắt nguồn từ cái mà không ai ngờ tới!
Trình Minh ngươi còn nhớ lúc trước ta đến đây có nói với Long Nhất ta là một Linh Hồn xuyên không?
Điều này ngươi đã từng được nghe từ hắn?"
Trực tiếp quay lại đối mặt với Nhị Long, đều đều mà nói.
"Huynh ấy có kể rồi! Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện này?"
Bất ngờ nhìn Hiểu Phong, hắn là có gì che dấu!
"Không! Nó liên quan đến kiếp trước của ta!
Những năm trước đó ta là con người vô cùng vô tâm, lạnh lùng, lạnh nhạt với bất kỳ ai, kể cả gia đình ta!
Đều bộ dáng không quan tâm chỉ biết đến tương lai của mình cùng người ta thương mà chăm sóc mình nàng ấy.
Sau này vì một phần nàng ấy, một phần lý do khác khiến ta ở đó đã tử nạn.
Linh hồn cũng theo đó mà đến đây! Ta đã hối hận vì chính những gì mình vô tâm trước đó, liền mới dành tâm can cho gia tộc Vu Gia cùng các ngươi.
Đó là một phần tại sao ta muốn trở nên mạnh toàn diện để có thể bảo vệ người cùng những gì ta quan tâm lo lắng! "
Cô đau thương kể lại, quá khứ này mãi là một phần đau đớn trong tim. Cô sẽ khóa lại và không bao giờ cho phép mình nhớ đến nó nữa.
"Vương!.. "
Thảng thốt, đau lòng mà nhìn Hiểu Phong, khí chất của người đi đâu hết rồi? Người như chỉ còn lại là giống một nhân loại bình thường đau đớn trước chuyện xưa kia!
"Liệu các ngươi có nghĩ rằng cái linh hồn mà bị mất kia của thể xác này mới chính là Vương của các ngươi?"
Bình tĩnh nhìn Nhị Long, trong lòng nổi lên sự xót xa khó kìm nén.
"Không có! Vương! Chúng con đều không có ý nghĩ đó.
Khí chất, sức mạnh, tinh thần cùng năng lượng tu luyện tất cả mọi thứ đều do linh hồn quyết định.
Nếu linh hồn mạnh mẽ tất cả mọi thứ đều mạnh mẽ, linh hồn yếu ớt làm suy thoái mọi thứ.
Chỉ có linh hồn người thực sự phù hợp với cơ thể linh hồn sẽ gắn kết thể xác.
Dòng máu thực sự của chính người tu luyện mới được tái tạo ra phù hợp với vận mệnh của mình người tu luyện, kích phát ra mọi giới hạn thực sự của Linh hồn thể xác đó.
Người là Vương, là chính người được chọn cho nên mới xuyên linh hồn tới đây.
Còn Linh Hồn chủ nhân cũ kia âu cũng là nhiệm vụ bảo vệ thân xác dành cho chính linh hồn của người bây giờ!
Họ không đủ mạnh để có thể bảo vệ tốt thể xác này cho nên giờ người là phải chịu khốn khó.
Trong thân tâm mỗi người chúng con, người ở đây mới thật sự là Vương của chúng con!"
Khẽ quỳ rạp xuống tay để trước ngực mà nói lời trong tâm.
"Hảo! Con khiến ta thật hài lòng.
Bất quá là ta không đủ mạnh, không đủ xứng để đấu với ma thú do chính hàng vạn năm kiếp trước ta tạo ra!
Đều là ta không phải a! Mấy con rồng các người đều có ý kiến riêng, tự trọng riêng của mình!
Ta cũng không nên ép! "
Thần sắc trên mặt không có một chút gì hết, vô cùng lạnh nhạt một tia tức giận cũng không có!
Chỉ là đôi hắc mâu đã chuyển sang xanh thẫm sắc rồi.
Hiểu Phong là giựt áo khoác trên vai ném cho Long Nhị, dùng mộc nhân để đánh.
Mỗi cái đánh của Hiểu Phong là trời giáng vào Mộc Nhân. Mỗi lần như vậy mộc nhân bị đánh nát, tay Hắn cũng thêm một mảng bị thương.
Mộc nhân hàng nghìn con cứ thế bị lôi ra đáng nát từng con một.
Hết dùng tay lại đến dùng chân, mặt vẫn không vì đau mà có đổi sắc, vẫn cứ như cũ bình tĩnh.
Thế nhưng theo ánh nhìn bên ngoài là Hiểu Phong đánh càng ngày càng hăng.
Long Nhị mặc dù lo lắng nhưng không có cản, chỉ đau lòng nhìn trên bộ trung y 2 lớp ngân bạch sắc thêm từng mảng đỏ.
Hắn không phải không thể cản mà hắn sợ hắn cản người càng sinh khí cho nên cứ để người phát tiết ra.
Đám Long Nhất cũng là tối nay không ngủ, hiểu ra ý của Hiểu Phong tự nhiên thông qua ngôi sao nghe được tất mọi thứ Hiểu Phong nói.
Hiểu Phong Cô vẫn là không để ý nên không biết tất cả đều nghe thấy hết những gì mình nói.
Giờ đây tiếng cô đánh nát mộc nhân vang thẳng vào tai từng người một.
Người thì ngồi cúi đầu trầm mặc, đau đớn ngăn cản bản thân mình không ra sợ sẽ cản lại mất.
Kẻ thì ôm đầu nước mắt chảy, mỏi mệt mà suy nghĩ, cầu mong người kia dừng tay lại.
Chỉ duy Long Nhị Vu Trình Minh thấy hết những hành động của Hiểu Phong. Tốc độ vô cùng nhanh dường như còn hơn tạo ra hơn 9 đạo quang ảnh.
Chưởng lực, cước chân không hề có đấu khí linh khí, không có dùng thiên lực tạo ra nguyên tố lực để phá hủy. Chỉ dùng mỗi sức.
Hắn là lo vì trước kia mộc nhân là hắn cùng với bọn Long Ngũ, làm từ loại mộc cứng hơn bình thường gấp 5 lần. Do trong tờ giấy Vương có ghi chú ý cẩn thận lại.
Cuối cùng không ngờ là để Hiểu Phong tự hành hạ mình.
Mà Hiểu Phong Cô đúng chỉ dùng sức đánh, không có cái gì bảo hộ cho nên tay đã thành huyết nhục mơ hồ (be bét máu).
Cứ một phát đánh thì sẽ thấy máu cùng vụn gỗ bay bay. Chục con rồi đến trăm con, cơ hồ như không hề muốn dừng lại.
Bọn kia sốt ruột quá liền ngự không phi hành, đứng ở đằng xa mà thấy cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi.
Bên ngoài là hoàng y nam tử im lặng đứng ôm áo choàng. Bên trong Hàng nghìn mộc nhân có hơn 9 đạo ảnh trắng đang di động mọi hướng.
Chỗ nào có tàn ảnh chỗ đó mộc nhân bị đánh nát. Phía trước hoàng y nam tử Long Nhị là cảnh mấy chục mấy trăm hình nhân đã bị đập nát.
Không còn vẻ uy hùng nghìn con như ban đầu nữa!
Xót xa có kẻ muốn chạy lại cản liền bị kẻ khác ôm chặt lấy, kẻ thì nắm chặt tay móng đâm vào da thịt không thấy đau.
Chung quy cả Hiểu Phong lẫn cả đám ai ai cũng là mệt mỏi đau đớn.
Hiểu Phong làm như vậy một phần muốn quên đi chuyện cũ kiếp trước, một phần là muốn giải tỏa tâm trạng.
Hơn nữa Cô là rèn luyện bản thân nên thành ra hiện như đang tự ngược mình.
Mà trong mắt bọn kia thì thành ra Cô đau lòng nên mới hành động như thế.
Hiểu Phong càng đánh càng hăng trong mắt bọn Long Nhất cùng Long Nhị thì bên trong chỉ có chính chủ bản thân mới hiểu.
Bản thân mình chính là càng đánh thì càng bình tĩnh, càng trở nên trầm lặng suy nghĩ thấu đáo.
Khi trời vừa hửng sáng bọn kia là giả vờ chạy ra thì Hiểu Phong cũng đã đánh xong.
Y phục đều rách bươm, những mảng máu trên người vẫn không ngừng chảy.
Cả đám cắn răng chịu đựng mà nhìn, nhìn con người ngang ngạnh ương bướng đứng ở chỗ kia.
Hai tay đầy máu chảy xuống nền cỏ xanh vẫn mặc kệ chắp ở sau lưng. Quay lưng lại với cả đám Ánh nhìn là hướng về thành quả mình tạo ra.
"Trình Minh!"
Giọng nói hơi trầm trầm có chút thanh thanh lạnh lẽo vang lên.
"Ân Vương!"
Long Nhị tiến lại gần thân ảnh đầy máu kia khoát áo choàng lên cho hắn.
"Ra ngoài cùng ta, ta có việc cần làm!"
Liền nhàn nhạt quay lại nhìn cả đám đang đau lòng đứng đó mà nói.
"Cố rèn luyện cho tốt đi! Chăm sóc Cửu Nhi!"
Sau đó cùng thân ảnh Nhị Long biến mất khỏi chỗ đó. Nơi đó vẫn đang đọng máu chảy xuống khi nãy.
Cửu Long bắt đầu gào khóc, tính cách hài tử hàng vạn năm mới bộc lộ rõ nét.
Long Nhất ôm Cửu Long trong lòng. Mắt vẫn chăm chăm nhìn nơi kia.
Còn lại ai cũng tiến lại đi qua từng chỗ mà tối qua Hiểu Phong đánh, chỉ có thế đau lòng mà quở trách bản thân mình đã không có suy nghĩ thấu đáo.
Bọn hắn mà cùng Vương tập đánh thì người cũng sẽ không bị thương trầm trọng như vậy( đừng nói trước a!).
Bây giờ đều là tổ tiên loài Rồng nhưng cũng không giống Rồng cao ngạo chỉ là giống đám người thường lo cho người mình tôn kính yêu thương mà thôi.
Ps:Au đã trở lại hi mn đừng ném gạch nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro