Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:ĐạiThiếuGia Đượcsủng!

" Đại Thiếu Gia! Người tỉnh!"

Hiểu phong vẩn vơ suy nghĩ, tay vẫn xoa nắn cái mặt gầy gầy,  thả nhiên không biết có người vô phòng.

Quay mặt lại quang mâu lạnh lùng đánh giá, thiếu nữ trước mặt khoát y phục tố y gọn gàng thêu hoa lưu ly.
Eo nhỏ thắt gọn thanh thoát, đôi mắt tròn dịu dàng, da em bé mịn màng trắng trẻo.

Độ tuổi chắc khoảng 14, lục tìm trí nhớ thì nhớ ra đây là tỳ nữ thân cận lớn lên từ nhỏ tên Mộc Ly.
Khẽ cất giọng

"Mộc Ly! Ta khát" Hiểu Phong cố chỉnh giọng của mình cho bớt khàn khàn, nói ra cũng khó khăn, chắc chắn là nằm khá lâu nên không nói nổi.

"Ân! Thiếu gia! tỳ rót nước" Mộc Ly nhanh nhẹn lấy ấm trà pha rồi đưa cho Hiểu Phong uống.

Hiểu Phong nhận ly trà trong tay uống một hơi, dòng nước như cam lộ thanh mát hết người.

"Ừm! Được rồi!" tiếp tay ly trà mới của Mộc Ly đưa cho vân vê quai ly miệng liền hỏi
"Ta nằm đã bao lâu a?"

Thân thể yếu đuối này khiến Cô sinh lòng bất mãn.
Mộc Ly nghe thiếu gia hỏi, bộ dạng uống nước thích thú như thế, mắt đã ướt lệ mà nức nở.

"Hức hức ....Thiếu gia ... Người thiệt là khổ mà...Lần đó người trở về.... toàn thân là máu...nội khí tổn thương nghiêm trọng...Hôn mê bất tỉnh đến tận bây giờ...khoảng chừng hơn một tuần trăng (1tháng) rồi... Cũng sắp đến sinh thần của người...Vạn nhất...vạn nhất người không tỉnh.!..nô tỳ...oa..oa"

Trực tiếp ngồi xuống khóc ngon lành, Hiểu Phong bối rối, tay vò đầu.

Từ nhỏ tới lớn Hiểu Phong sợ nhất là nước mắt phụ nữ nha!

Chưa từng thấy ai khóc ngon lành như thế! Lại càng đáng yêu như vậy!

Cô cũng ít dỗ dành nên ấp a ấp úng "Đừng khóc...đừng khóc nha!..ta..ta tỉnh rồi mà...nín đi a!"

Thế nào không nín lại càng khóc to hơn, Hiểu Phong bực mình Cô cực ghét ồn ào nha!
Lạnh giọng quát " Im lặng! Ta chưa có chết! Khóc cái gì? Thực ồn!"

Mộc Ly bị quát lạnh rùng mình,ngước mắt đỏ au nhìn thiếu gia!
Quang mâu lạnh lùng quét qua người mình! Nàng ta nín bặt luôn.

"Đứng lên đi! Nền lạnh ngồi lâu không tốt"

Dịu giọng hơi trầm trầm khẽ nói, hắn cũng quen với cách nói chuyện của mình.

Hơn nữa cô nương Mộc Ly này thích ăn cứng không ăn mềm nha!.

"Đại Thiếu Gia! Lão gia cùng mọi người rất lo cho người a!"

Bò dậy khỏi mặt đất mắt kì lạ nhìn Thiếu Gia của mình!

Trước đây Thiếu Gia chưa từng lạnh lùng nhìn mình vậy! Thông minh chèo lái sang chuyện khác.

"Ừm! Ngươi báo phụ thân một tiếng! Tránh người lo lắng nhiều.."

"Ân!Thiếu gia! ta gọi lão gia!"

Hiểu Phong ngồi bên mép giường gật gật cái đầu vẫn chăm chú ly nước khiến cô tỳ nữ từ mặt mày u ám thành ánh ban mai.

Nàng ta bật cười khanh khách rồi vội vã chạy ra ngoài, khoảng chừng nửa khắc( gần 8') thì Mộc Ly cùng với một tốp người chạy vào làm Cô choáng.

Hai nam nhân 6 nữ giới làm khóe miệng Hiểu Phong co rút mấy cái.

Cũng may 3 vị cô nương kia ăn mặc mộc mạc hơn cúi đầu rời khỏi.
Cô biết rõ là tỳ nữ bên các vị muội muội của Cô.

Vừa vào trong phòng, nam nhân cao lớn phong thái đĩnh đạc, cả người tỏa ra khí thế uy nghiêm không giận mà uy đã cất tiếng
" Nhanh chuẩn đoán cho Đại Thiếu Gia!"

Một lão nhân gia vai đeo hòm thuốc chạy lại định bắt mạch thì Cô giật lùi lại nhìn nam nhân kia
"Phụ Thân...." 2 mắt nhìn đại phu đề phòng

"Phong nhi không sao đây đại phu của vu gia ta"
Vu Hàn đi lại bên cạnh Hiểu Phong mỉm cười trấn an.

Lúc này Cô mới giơ tay ra, bản thân nhìn thấy cánh tay cũng chấn động -trời! Sao tay gầy thế này còn chi chít vết thương.

"Lão gia! Đại Thiếu Gia bị thương ngoài da, vết thương bị thiên lực quất phải đến nay đã kết vảy, nghỉ ngơi bổ sung dưỡng chất khoảng 1 tháng sẽ khỏe"

Nghe lời lão đại phu làm Coi cảm thấy có gì đó khinh thường.
Hừ! Lão chắc là lang băm, ta tự khám cũng nhanh chóng 1 tuần da sẽ tự tróc.

" Được ngươi lui ra ngoài đi! Mộc Ly đưa Dương đại phu ra ngoài"
"Ân! Lão gia!"

Hai người nhanh chóng đi ra ngoài lúc này 2 người nữ kia mới đi lại ríu rít bên tai

"Đại ca! Tốt quá rồi! Minh nhi tưởng đại ca sẽ không còn cần Minh nhi nữa chứ"

Vu Hà Minh khoảng chừng 11 tuổi da ngọc mày liễu, thập phần xinh đẹp, dáng vẻ thước tha.

Y phục xanh nhạt, ống tay dài thêu hoa trắng li ti, bên hông là ngọc bội xinh xắn vô cùng tinh xảo.

Da dẻ trẻ con mịn màng không tỳ vết dù chưa phát triển toàn bộ nhưng lớn lên chắc chắn là tiểu mỹ nhân lòng người rung động a!

Vu Hà Minh ôm tay Hiểu phong lưng tròng nước mắt!

"Ta không sao! Không phải còn đang bên cạnh muội"tay xoa nhẹ đầu an ủi.

"Đại ca! Muội cũng muốn ca dỗ dành! Hức hức!"

Cô gái nhỏ nhắn mặc y phục màu hồng nhạt gọn gàng, đai thắt eo nhỏ, dáng vẻ nhỏ nhắn, da thịt phấn nộn mịn màng.

Mắt to tròn long lanh, môi nhỏ hồng xinh, đầu cột 2 bên ra vẻ tiểu nữ tử đáng yêu, leo vào lòng của Hiểu Phong dụi mặt vào ngực khóc!

Hiểu Phong bất đắc dĩ nhìn phụ thân còn ông thì nhún vai tỏ vẻ đó là đương nhiên rồi.

Cô có chút không quen nhưng vẫn ôm đứa nhỏ vào lòng nó khoảng 5 tuổi lại đáng yêu vậy Cô không nỡ buông nhưng người có phần nhức nhối a!

"Vy nhi ngoan! Đừng khóc, ca thương muội a!"

Tay xoa xoa lưng đứa nhóc miệng cười dịu dàng có phần sủng nịnh.

" Liễu Vy! Ca ca đang bị thương muội leo vào lòng ca ca vậy!ca ca sẽ đau! Muội thiệt a!"

Hà Minh thấy ca ca vẫn cười nhưng trán nhăn lên , rít từng hơi lạnh theo từng cử động của Liễu Minh.

Coi biết ca ca bị đau, lòng có phần hâm mộ Liễu Vy mà trách móc.

"Thật! Đại ca đau lắm ạ!"

Ngước đôi mắt tròn long lanh nhìn khuôn mặt đẹp mị hoặc của Hiểu Phong đang nhăn lại, thấy ca ca mình thương đang bị đau lòng dâng lên chút thẹn.

"Muội Xin Lỗi! Muội ra liền"

Vội trèo xuống bên cạnh tay định vuốt khuôn mặt đã dính tầng mồ hôi của Hiểu Phong.

Coi nhanh cầm tay đứa nhỏ rồi vỗ về lưng.

"Không sao a! Ca không trách"

Trách sao nổi khi tiểu mỹ nhân rúc vào lòng nũng nịu!
Aaaa quả nhiên thấy bản thân vô cùng biến thái.

Lúc này Vu Hàn mới lên tiếng
" Minh con đưa Liễu Vy ra ngoài đọc sách tu luyện đi!

Hiểu Phong mới tỉnh còn cần nghỉ ngơi! ta cũng muốn nói chuyện với nó!"

"Ân! Đại Cữu Cữu con ra liền" cô rất muốn ở lại cùng đại ca nhưng nghe cữu cữu nói vậy liền thôi.

"Ca ca muội ra ngoài,ca ca hảo nghỉ ngơi a!" liền chào Vu Hàn rồi ra ngoài.

Lúc này Mộc Ly cũng quay lại tay cầm tô cháo để lên bàn.

Thấy thiếu gia nhìn mình nháy mắt Nàng ta liền hiểu ý xoay người chào lão gia rồi ra ngoài đóng cửa để lại 2 cha con trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro