Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Hiểu Phong Sinh khí(2)

Thân tâm ai cũng mang một cái gì đó nặng trĩu, 7 Long nhân bọn hắn làm vậy liệu đúng hay sai?

Hiểu Phong quay về phòng liền im lặng suy nghĩ mà ngồi ở đó đến lúc Long Nhị tiến vào đến bên cạnh mình cũng vẫn không có nhúc nhích.

Khoảng một khắc sau Cô mới tay xoa mi tâm nhàn nhạt mà nói

"Vào rồi à!"

"Ân! Người mệt mỏi!"

Long Nhị cúi đầu ôm quyền với Hiểu Phong , Cô phất tay rồi trầm mặc mà để Long Nhị tiếp nói

"Người nên nghỉ ngơi chút! "

Tay châm trà đưa cho Hiểu Phong, Hiểu Phong cũng chỉ lẳng lặng mà lâu lâu uống từng ngụm trà còn lại là không nói gì.

Long Nhị đứng bên cạnh những không có nói gì thêm, âm thầm phụng bồi Cô.

Mệt mỏi đi ngủ Cô biết Long Nhị có ý là không muốn đi liền mặc kệ muốn làm gì thì làm.

Bản thân là nghỉ ngơi đi.

Đến lúc đồ ăn đã được dọn sẵn, Hiểu Phong được Long Nhị gọi dậy. Giấc ngủ của Cô luôn luôn nông cho nên gọi cái liền mở mắt như chưa ngủ mà rời giường.

Hiểu Phong đi đến bàn ăn ngồi xuống, tất cả cũng im lặng mà ngồi theo.

Hiểu Phong chẳng có nói mà tay châm trà Long Tĩnh Ngũ Long pha.

Điều này cho bọn Long Nhất hiểu rằng hắn không hề có cái giận dỗi hài tử dỗi không muốn ăn uống mà thực sự tức giận mệt mỏi không ăn nổi...

Ngũ Long cùng mọi người hiểu Vương không có bài xích mà chỉ muốn yên tĩnh tĩnh tâm thôi.

Long Nhị gắp cho  chút thức ăn mặc nhiên Cô không dùng tới . Hết tuần trà này Cô phất tay ý mọi người cứ ăn Cô rời khỏi.

Cả đám nhìn thức ăn tất nhiên cũng không ăn nổi bình thường là có Vương bọn họ mới ăn còn bây giờ ai có tâm trạng.

Đều là dọn, Cửu Nhi lại đi chuẩn bị nước nóng lại lần nữa. Long Nhị phụng bồi Hiểu Phong đi tắm.

trầm mình trong ôn tuyền những 2 canh giờ, nước đã lạnh từ lâu nhưng Hiểu Phong vẫn là chưa có ý định muốn ra.

Đám người trước cửa viện cũng lo lắng sốt vó lên không chịu được liền kêu Long Nhị lên tiếng

"Vương! Đã 2 canh giờ nước cũng lạnh từ lâu! người cũng nên ra rồi kẻo ảnh hưởng sức khỏe!"

"Ừ"

Bên trong truyền ra giọng khàn đặc của Cô, chốc lát Cô đẩy cửa ra ngoài, đầu tóc ướt chưa lau khô hết.

Khuôn mặt tái nhợt trắng bệch vì ngâm nước lâu.

Bọn kia là chờ Vương Thượng bước ra nhưng nghe thấy bước chân tới gần liền bốn phương tám hướng vọt đi trốn, tránh để Người thấy.

Lại phát hiện thần sắc của Vương , ai cũng đau lòng. Người đâu cần phải ngược bản thân mình như vậy! Thà trừng phạt bọn hắn còn hơn.

Từ lúc Hiểu Phong về phòng nghỉ, điểm tâm cũng được đưa tới thế nhưng một chút Cô cũng chưa có đụng đến tiếp tục uống trà thay cơm.

"Vương người ăn chút gì đi, đồ ăn khi chiều chuẩn bị người cũng chưa có đụng đến.

Nếu tình trạng như thế này người sẽ ảnh hưởng sức khỏe!"

Cửu Long quang mâu sóng sánh nước nhìn Hiểu Phong đau lòng.

"Con đi ra ngoài đi! Ta không có đói! Tý vô châm trà cho ta là được!"

Nhàn nhạt tiến đến cạnh cửa sổ, như hòa mình vào cô đơn.
Cửu Long nước mắt chảy nhìn Vương của mình, người đau lòng bọn hắn đến nỗi đó ư?

Cửu Long ra khỏi phòng liền gặp được bọn hắn đang trầm mặc đứng đó.

Cứ mỗi lần Cửu Long ra vô là cả bọn lại lôi Cửu Long lại hỏi han.

Vẫn là nhận được cái lắc đầu của Cửu Long bọn hắn - 7 con rồng còn lại thực muốn vô trong xem thế nào nhưng là sợ Hiểu Phong sinh khí nên tức thời lại thôi.

"Các ngươi xem xem! Tại mấy đại huynh các ngươi muốn vậy mà Vương đau lòng như thế! Liệu mấy con rồng các ngươi có hài lòng!"

Uất ức mà khóc Cửu Long oán trách cả đám kia. Biết lỗi cảm đám là cúi đầu nhưng đều không biết làm gì cho tốt!

Chỉ đi đi lại lại trước phòng Hiểu Phong, Long Nhị từ dưới lầu đi lên lừ mắt với cả đám ra hiệu im lặng.

Bản thân thay thế vô châm trà cho Hiểu Phong.

Bước chân vô tới nơi là thấy Hiểu Phong ngồi ngủ gục ở trên bệ cửa sổ, liền bế Hiểu Phong đặt lên giường mà đắp chăn lông cho Cô ngủ.

Ra ngoài ra hiệu cho cả đám bảo họ rời đi rằng Hiểu Phong đã ngủ thiết đi vì mệt mỏi!

Đêm, Hiểu Phong vẫn là ngủ nông nên đầu canh 4( 1h - 3h, đầu canh là 1h) Cô liền thức giấc.

Mở cửa liền tiến ra ngoài đi dạo.

Ở trong đây vẫn giống bên ngoài vẫn có buổi tối vẫn có ban ngày.
Chỉ khác ban ngày có ánh sáng lại không phải của mặt trời, ban đêm liền cũng không có trăng và sao.

duy nhất ánh sáng mờ nhạt nhưng cũng đủ soi rõ mọi thứ.

Long Nhị là đêm nay ngồi tu luyện để ý đến Hiểu Phong đang làm gì.
Thông qua ngôi sao trên tay Nhị Long biết Vương ra ngoài đi dạo liền mang theo áo choàng lông cho Người.

Đơn giản ở đây cũng có gió như bên ngoài thời tiết không khắc nghiệt cho lắm nhưng vẫn là đủ khiến người ta khó chịu.

Đứng ở trước sân Huấn luyện, ánh mắt đều xa xăm mang ít nhiều nhung nhớ ôn nhu trong ánh mắt

'Sam nhi! Liệu em còn nhớ đến anh không! Anh lúc đó thật ích kỷ đúng không?

Chỉ là bây giờ anh mong em sớm có thể bên đó tìm người mới để họ chăm sóc em thật tốt!

Anh nơi này cũng coi thanh thản hơn một chút!"

Tia đau thương chợt lóe rồi biến mất, Cô đây là nên sớm quên đi. Bên đó Cô cũng là một nấm mộ rồi, mãi mãi là không thể quay trở lại.

Hiểu Phong tính cách luôn thích ứng với điều kiện mới hoàn cảnh sống mới. Cho nên cái gì cần quên hắn sẽ sớm quên thôi.

"Tới rồi à!"

Hắn vẫn không quay lại nhìn nam tử y phục màu vàng ở sau, chỉ trầm giọng hơi thanh thanh của mình mà lên tiếng.

"Ân! Người đã sớm biết con sẽ đến?"

Long Nhị choàng áo cho Hiểu Phong nhìn bóng lưng cô độc của Cô.

"Tâm tư linh thông ta sẽ biết qua ngôi sao, còn những ai không liền sẽ không biết gì cả"

Đánh mắt về phía xa cơ hồ vẫn không nhúc nhích một chút.

"Ân vương!"

Long Nhị gần đầu, liền ngoan ngoãn đứng sau hắn khi hắn còn đang thơ thẩn.

"Nhị Long! Bây giờ ta đặt tên ngươi là Vu Trình Minh được chứ?"

Quay lại nhìn Long Nhị, bộ dáng mệt mỏi trong ánh mắt làm cho Long Nhị cũng đau đớn theo.

"Vâng! Đa tạ người ban tên!"

Hắn ta ôm quyền trước Hiểu Phong, chỉ mong như thế khiến người có chút vui vẻ.

" Hảo! Trình Minh, ngươi có nghĩ ta sai khi thúc ép bọn hắn làm vậy không?"

Vỗ vai Long Nhị nhìn xoáy sâu vào hắn ta, Hiểu Phong nhàn nhạt hỏi.

Ps:au đã trở lại thưa mấy nàng lần này au đã thi xong bằng kq chưa biết nhưng nhớ là hứa sẽ đăng truyện nên vô viết nè! Mấy nàng thông cảm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro