Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Điều kì diệu trong đó

Có 5 điều Hiểu Phong ngộ hạnh ra

Thứ nhất:Sức bền cơ thể. Cơ thể yếu lực không có sức bền cơ bản là thiếu nền móng.

Nhiều người vận dụng phương pháp thứ nhất nhưng chỉ cần thiên lực hoặc linh lực cạn kiệt liền rất khó vận dụng bộ pháp.
Tuy nhiên cốt lõi sức bền cơ thể sẽ tự giúp bản thân chạy nhanh nhất có thể.

Đó chính là tiềm lực sâu xa nhất, rèn luyện cho bản thân càng ngày càng chịu được sự khắc nghiệt khó khăn nhiều hơn.

Tựa như chính bản thân Hiểu Phong không dùng linh lực hay thiên lực, mà vẫn có thể lên xuống núi lệ sơn không những dốc mà còn khá là cao.

Thứ hai: Hiểu được căn nguyên cơ thể. Cơ thể như thế nào thì rèn luyện dần theo hướng đó.

Không đúng phương pháp không hiểu căn nguyên cơ thể dẫn đến sai lầm trong rèn luyện bộ pháp.

Giống như bị tẩu hỏa nhập ma nó sẽ có tác dụng ngược phàm bạn sai, lúc đầu thì nhanh sau đó bạn càng ngày càng chậm đi trông thấy.

Căn cơ cốt đế cũng là nền móng quan trọng.

Thứ ba: Độ kiên trì. Chẳng có ai lười biếng mà có thể có thành tựu như Cô cố gắng những gì để đạt được như ngày hôm nay.
Cơ bản là tự ngược bản thân quá nhiều nên có thành tựu cho sự nỗ lực cố gắng.

Thứ tư: Khả năng hiểu cảm nhận của thất khiếu đối với phong vận. Tai, mắt, mũi, miệng.

Độ nhạy cảm, tinh tế của bản thân, nghe được nhìn được cảm nhận được mọi thứ liên quan đến Phong vận.

Không cảm nhận được không tiến bước đến được điều thứ 5.

Thứ 5:Hướng gió, tầng suất chu kì thổi, tốc độ gió, độ hòa nhập giữa bản thân với tốc độ phong vận.

Có hướng gió mới dễ dùng phong vận, tần suất chu kì thổi sẽ tạo ra tốc độ nhanh chậm tùy ý.

Bản thân hòa nhập với gió sẽ tự đạt tầng trung cao nhất giai thừa thứ 2 cấp 9.

Một tháng 10 ngày Cô là vận khí cỡ gì mà ngộ hạnh ra bộ pháp Phiên Miểu Phong Vân?

Ai ai mà nghe được chắc chắn là phải có được Cô a!. Tất nhiên là Cô không bao giờ nói ra. Trừ khi cô ngu xuẩn đến nỗi không biết.

Hiểu Phong cư nhiên là vui vẻ rời xuống núi mà về viện nghỉ ngơi.

Liền sau đó mặc kệ đám mẹ già cằn nhằn đứng đó trong Chính Điện gian phòng trà phía sau.

Nhấp ngụm hồng trà thanh tao thư thái nhìn bọn hắn

"Liền xong chưa? "

Thấy Hiểu Phong thần sắc 'các ngươi nói đủ chưa? Tính chất vấn thấy ta không đủ mệt?' đều im bặt lại.

Hiểu Phong thấy vậy gật đầu tán thưởng thông minh còn mấy người kia trơ mắt nhìn Cô ngồi thưởng trà.

"Vương a...! Người cũng không cần tự ngược mình như vậy! Thời gian còn dài người từ từ sẽ được mà! "

Long Nhất lo lắng nhìn, cũng không biết Hiểu Phong còn muốn tiếp tục làm gì. Cả đám cùng đồng tình gật đầu.

"Mới một phần thôi nếu lo lắng thì sau này cùng tham gia với ta!"
Hắc mâu nhàn nhạt nhìn cả đám.

"Ân, đều sẽ tham gia phụ giúp Vương"

Chín con rồng cùng đồng thanh. Hiểu Phong là đào sẵn hố cho bọn hắn nhảy vào.
Còn mấy người kia nào biết kế hoạch tiếp theo rèn luyện của Cô nên hiển nhiên đã lọt hố đợi bị lấp.

"Hảo! Nếu lúc đó ai từ chối đừng trách ta!"

Sắc lạnh nhìn bọn hắn bộ dạng thực sự đe dọa. Bọn hắn thì giật mình gật đầu, giờ phút này là đã bị lấp hố rồi.

"Tốt lắm Long Nhị chuẩn bị mọi thứ theo trong này! Ta sẽ dùng đến."

Đưa tờ giấy chuẩn bị sẵn trong ngực cho Nhị Long.

"Ân, con đi làm liền!"

Long Nhị rời đi để lại 8 người kia.

"Như cũ mà làm! Long Nhất bồi ta đi tắm còn Tứ long đi chuẩn bị nước tắm đi!"

Thân hình nhỏ bé đứng dậy dời cước bộ bước đi về phía Điện Chủ, mấy người tản ra để lại Long Nhất đi cùng Hiểu Phong phụng bồi hắn mọi thứ cần thiết.

"Vương...!"

Theo sau lưng Hiểu Phong bộ dạng là không nhịn được muốn hỏi!

"Ừm!"

Hắn nhàn nhạt gật đầu cho phép, cước bộ vẫn không có chút điểm dừng.

"Mối thù đó con có thể thay người trả, sẽ không có làm người lo lắng hoặc gây họa cho người! "

Long Nhất thật tâm nói ra, điều này Long Nhị cũng đã như có như không gián tiếp nói với Hiểu Phong.

Chỉ cần Hắn muốn tất cả đều không từ nan mà làm. Còn Hiểu Phong đương nhiên vẫn như cũ giải thích theo một cách nào đó.

"Ngươi có nhớ đến lão nhân gia thế nào mà rời đi?... "

"Còn nhớ a!"

Chẳng Phải là vì bảo vệ bọn hắn, chút cảm xúc đau đớn lướt qua trong mắt Long Nhất đều không có qua được mắt Hiểu Phong nổi.

"Vậy còn Tiền Chủ Nhân Hoàng Linh Tử của các ngươi?..."

Vẫn không có biểu cảm gì khác trên mặt, tựa hồ đang nói chuyện rất nhẹ nhàng.

"Vì bảo vệ...vì bảo vệ chúng con cùng Long Điện....mà dùng mạng sống phong ấn lại !"

Long Nhất run run mà nói, bộ dạng vẫn là không có cam lòng. Hắn là ma thú thì sao?
Hắn sống hơn hàng vạn năm trong này rồi, ngoài kia cũng mấy nghìn năm.

Hắn vẫn là có tình cảm, đối tốt với bọn hắn bọn hắn biết. Loài rồng như bọn hắn cao ngạo làm sao tiếp xúc với nhân loại kia?

Thứ không bằng ma thú bọn hắn? Chỉ duy nhất những người được chọn mới có phần nể trọng trong bọn hắn thôi.

Đương nhiên không tính Vương của bọn hắn rồi, tình cảm là sâu thẳm dành cho người chứ không phải đánh đổi giống 2 người kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro