Chương 32 : Mộc Ly gặp chuyện
Xế chiều Mộc ly đi đến trước cửa Manh Y Cẩm Y Phường.
Đây là tiệm trang phục lớn nhất ở Phong Mộc thành, chất liệu y phục cũng như dáng vẻ khá đẹp .
Lúc trước Đại Thiếu Gia rất thích mua đồ ở đây.
Đây là nơi cho những công tử thế gia, tiểu thư.
Nhưng cũng không phân biệt người nghèo, phàm những ai không có nhiều tiền họ cũng có y phục phù hợp.
Làm ăn uy tín vô cùng, thế nên trước giờ chưa từng có chuyện tranh giành trang phục ở đây(sắp có rồi).
Đều nể nang một phần sinh ý lớn, cử chỉ hài hòa của chưởng quầy cùng nô gia trong quán cho dù là cường giả khó tính nhất cũng hài lòng.
Bất quá nếu gặp kẻ điên thì Mộc Ly sẽ có chút không chắc chắn.
Cẩm Y Phường tam tầng, bên dưới là 2 gian lớn để y phục các loại. Nam nhân nữ tử đều có cả.
Bảng hiệu chữ vàng uốn lượn trên nền nhung, gỗ đỏ quý giá.
Bước vào Mộc Ly thấy khách cũng thưa thớt dần đi, người vô ngoài cô ra không còn ai mà người ra thì nườm nượp.
Thần sắc của ai cũng thoải mái mà mang nụ cười nhợt nhạt dễ thấy trên môi.
"Chu Chưởng quầy"
Mộc Ly cung kính gật đầu chào Chu Báo.
"A! Thì ra là Mộc Ly cô nương! Lâu lắm mới thấy cô ghé, Thiếu Gia nhà cô đã đỡ hơn chưa?"
Khuôn mặt phúc hậu nhìn Mộc Ly, lại thân thiện hỏi thăm thiếu gia làm cô thời điểm thoải mái không ít.
"Ân Chu Chưởng quầy! Thiếu gia vừa khỏe lại ngày hôm qua a! Liền dặn Mộc Ly ra gặp lão để mua đồ cho người! "
Cô hòa nhã gật nhẹ đầu, điềm đạm lại đáng yêu.
"Hài tử đáng thương a! Không đâu vì sao lại trọng thương nặng như thế!
Hắn là đứa bé hiểu chuyện ngoan ngoãn lại hiền lành, bị như vậy Lão đây nghe chuyện cũng lo lắng nhiều!
Giờ thì tốt rồi tốt rồi!.... "
Gật gù vuốt râu, nụ cười ấm áp hiện rõ. Mộc Ly cũng vui vẻ, Thiếu Gia nhà nàng cũng có người thực lòng quan tâm. Nhất định phải nói với người.
"Phong Nhi hắn dặn ngươi mua đồ gì?"
Chu Báo ra dáng như gia gia nàng mà hỏi.
"Ai da! Chu Lão ngươi là đang thiên vị Thiếu Gia a!không hề để ý đến ta".
Giọng nói thì thật giống như ganh tị nhưng ý cười trong mắt cả hai người đều rõ.
"Nha đầu nhà ngươi a! Được rồi hắn dặn cái gì?"
Nói chuyện vui vẻ một chốc 2 người đều nghiêm túc.
"Chu Lão a! Thiếu Gia dặn lấy 4 bộ y phục tối màu, càng gọn gàng, càng bền thì càng tốt, dùng để lịch lãm luyện tập.
Còn nếu mà Lão không có ta đặt may chỗ lão 3 ngày sau lấy! "
"Đến đúng lúc lắm hôm qua ta vừa lấy về được 4 y phục 2 đen 2 xám đậm sắc.
Chất liệu tốt, hàng cực phẩm a! Nó dùng để đi dong binh công hội nhận nhiệm vụ không lo nhanh bị hư! "
.....
Lão ta lấy cho Mộc Ly một bộ, 3 bộ y phục còn lại gấp gọn để trên bàn.
"Chu... Con mèo nhỏ của ai đây ta! Sao không ở bên cạch chủ mà chăm sóc cho cái tên phế vật đó mà chạy ra đây?....
..
Hay hắn đến nỗi không cần phải chăm sóc bộ dáng chờ chết"
Tiếng nói đanh đá chua ngoa vang lên kèm sau nó là một loạt tiếng cười trào phúng.
Mộc Ly quay ra cửa nhìn, một đám người tiến vào.
Dẫn đầu là Tô Tiểu Tần, bên cạnh nàng ta là lam y nữ tử Liễu Viên Anh Liễu Tiểu Thư Liễu Gia Tộc nhỏ hơn Vu Gia một chút đang ngấp nghé trèo lên.
Theo sau là 3 tên tiểu công Âu Dương Điệt tam thiếu gia Âu Dương Gia .
Tư Đình một tên vuốt mông ngựa( nịnh hót) của một gia tộc nhỏ. Tô tiểu tào thân đệ đệ hống hách trong thành của Tô Tiểu Tần - Tô Gia
Chu Báo mặc dù rất khó chịu mấy người kia mắng phế vật Hiểu Phong nhưng ông làm được gì? Chỉ biết im lặng mà trân trối nhìn.
Mộc Ly mặc dù tức giận nhưng cũng như thế! Biết bản thân không đấu lại, tay liền bắt đầu gấp đồ trên tay lại. Miệng đều đều nói
"Cảm phiền Tô Tiểu Thư thương tâm đau lòng lo quá rồi! Thiếu Gia ta là đang rất khỏe a!"
"Tiện nhân! "
Tô Tiểu Tào định đánh Mộc Ly thái độ khinh miệt thì bị tỷ mình cản lại hắn là dùng dằng tức giận.
Mắt thấy bộ đồ trên tay Mộc Ly, cả đám gật đầu với nhau.
"Ồ y phục lịch lãm, đang lúc Bản Thiếu Gia cũng đang muốn mua nó để đi lịch lãm!"
Âu Dương Điệt giựt bộ y phục xám trên tay Mộ Ly miệng cười vô cùng khoái trá.
"Âu Dương Thiếu Gia thật ngại quá! Đây là phục trang mà Thiếu Gia nhà ta dặn để đi lịch lãm luyện tập.
Bất quá là đồ bình thường!
Nếu Âu Dương thiếu gia muốn mua đồ thì ở đây còn có rất nhiều để cho ngươi lựa chọn.
Có phải không Chu Chưởng Quầy"
Mộc Ly đạm thanh mà nói, quay sang hỏi Chu Báo.
(Mộc Ly không xưng nô tỳ vì bọn họ không xứng, với lại đều là một guộc với Tô Tiểu Tần.
Người gây tai nạn cho Thiếu Gia nhà nàng nên nàng mặc kệ địa vị luôn)
"Mộc Ly cô nương nói đúng! Tam Thiếu Gia có thể mua những bộ y phục tốt hơn ở đây!
Thích cái nào trong tiệm Lão hủ sẽ lấy cho ngươi! "
Lòng lão đây là cầu khẩn, cái tên tiểu tử này đúng không bằng một phần tốt Phong Nhi, đây Khoái trá, giả dối!
"Ta nói Chu Chưởng Quầy! Ta đây là muốn bộ này cùng 3 bộ y phục kia! Muốn thì chính của Bản Thiếu Gia. Ta sẽ trả gấp đôi!"
Hắn ta trào phúng nhìn Mộc Ly, tay vuốt y phục. Hắn là bất ngờ bộ y phục này chất liệu cực phẩm, nhẹ mà bền a! Hắn phải có được. Hơn nữa nhìn hắn thế nhưng căn bản bảo vật hắn đều biết có chút khôn vặt đối với người ngoài đánh giá về Âu Dương Điệt.
"Xin Thiếu Gia nên rõ ràng một chút! 4 bộ này là ta mua cho Đại Thiếu Gia nhà ta đi lịch lãm. Ở đâu ra mà là ngươi muốn mua trước! "
Mộc Ly tâm can sôi trào máu nóng nhưng nàng vẫn không nổi giận thật sự.
"Ngô..... Thiếu Gia nhà ngươi lịch lãm? Tên tiểu Bạch Kiểm mang danh phế vật đó mà lại đòi lịch lãm a! Tính là tiếu hài a!"
Liễu Viên Anh khinh bỉ nhìn Mộc Ly, chọc cho cô bực dọc. (Hắn mà ở ngoài đây cùng 9 người kia chắc bọn này bị đập vêu mồm rồi)
"Liễu Tiểu Thư cô ăn nói cho đàng hoàng một chút, Thiếu Gia nhà ta cho dù thế nào đi lịch lãm thì cũng chẳng liên quan đến Tiểu Thư cô"
Mộc Ly thực sự rất tức giận, bản thân cô vô dụng không bảo vệ được Thiếu Gia là cô sai xót.
"Ngô... Đúng là không liên quan nhưng ở gia tộc ta không có một phế vật như vậy"
Liễu Viên Anh mặc kệ Mộc Ly tay kéo sợi tóc xuống xoắn trong ngón tay.
"Cô.. !"
Mộc Ly muốn tiến lên nhưng bị Chu Báo kéo lại nói gì đó. Cô hừ lạnh không thèm chấp tiến về phía Âu Dương Điệt.
"Âu Dương thiếu gia đây là đồ của Thiếu Gia nhà ta mong Thiếu Gia đưa trả"
Mộc Ly kìm nén nghiến răng mà bật ra từng chữ.
"Ối sợ quá ta! Con mèo bé bỏng bây giờ đã biết giăng nanh múa vuốt kìa.! Nhưng thật tình là ta đã lấy không có việc sẽ trả"
Âu Dương Điệt giơ giơ cái áo trên tay, căn bản là miệt thị Mộc Ly.
Mộc Ly theo lời của Chu Báo là sẽ nhanh chóng ra khỏi đây nhưng trang phục kia cô không thể không lấy y phục cho Thiếu Gia được.
Mộc Ly tiến lại định giằng lấy y phục trên tay cùng gói đồ mà hắn cầm luôn khi nãy.
Thế nhưng Liễu Viên Anh nhanh chân tiến lại kéo Mộc Ly quay lại tặng cho cô một tát tai.
Má của Mộc Ly giờ đỏ ửng như chích ra được dịch huyết, khóe miệng chảy ra một đường máu đỏ sậm.
Cô ngã bệt xuống đất. Chu Báo là đau lòng chạy ra đỡ cô ngồi dậy.
Căn bản là Cô ta đã dùng sức lực của một chiến sĩ cấp 5 đánh Mộc Ly.
Mà Mộc Ly chỉ là một chiến sĩ cấp 3 sao chống lại? Chỉ có thể giảm tổn thương một chút thôi.
"Hừ! Loại nô tỳ ti tiện bản thân nghĩ mình là ai mà muốn giành lấy đồ?
Chỉ là một con cẩu trung thành bên chủ đến lúc chết! Hừ !
Sẽ sớm thôi Vu Gia sẽ sụp đổ và ta nghĩ cô nên đi tìm chủ mới.
Hay là đi làm một con tiện nhân mua vui cho người khác cũng được, tránh sau này hối hận haha"
Lời nói này thốt ra thật cay nghiệt, ai mà nghĩ được Tiểu Thiên Thần hiền thục tài năng trong mắt của nam tử trong thành.
Mơ ước cưới được trừ Linh Nhan Cùng mấy hài nữ của Vu Gia lại là một dạ ngoan độc thế này?
"Liễu Viên Anh Liễu tiểu thư, nghe danh trong thành là một người thiên tài trẻ tuổi lại hiền năng thục đức!
Không ngờ là như mẫu dạ xoa vậy? Thật mở mang tầm mắt hộc hộc"
Mộc Ly trào phúng nhìn Liễu Viên Anh đầy thương hại lẫn khinh bỉ.
Liễu Viên Anh nghe mắng liền tức giận. Tay giơ lên định đánh Mộc Ly đến chết cho hả giận.
"Dừng tay!"
Giọng nói lạnh lùng trong trẻo cùng một giọng trầm ấm đồn thời vang lên.
Hai thân ảnh khác tiến vào,một người ngọc thụ lâm phong anh tuấn phi phàm. Một người điềm đạm đáng yêu mang nét đẹp tự nhiên xinh xắn như tiên nữ.
Cô ta định quay lại quát thì ngơ người
"Tử... Tử hạo ca ca.. Linh Nhan muội muội"
Liễu Viên Anh thấy mình quá lố rồi rụt tay lại ra dáng yểu điệu thục nữ như vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra.
(Tan nát đời hoa rồi em,
Tiếp tục giả tạo nữa đê!)
Thực ra bây giờ Liễu Viên Anh không cần giả tạo nữa rồi. Ả làm sao biết tất cả những lời nói độc địa kia đã lọt vào tai hai người.
Vô tình là 2 huynh muội đi mua đồ lướt qua đây nghe được toàn bộ giọng nói cay nghiệt của Liễu Viên Anh và Tô Tiểu Tần.
Sau đó là của Âu Dương Điệt. Ban đầu có chút không tin giọng nói quen quen này cho lắm 2 người cùng tiến lại xem thì thấy sự kiện mới xảy ra.
Vị cô nương bị đánh kia có vẻ rất quen thuộc tạm thời là cả 2 đều không nhớ ra.
Đến khi 2 chữ "Vu Gia" thốt ra từ miệng ai đó cả 2 cùng một lúc nhớ đến một người.
Đồng thời quát lên để ngăn cái tát thứ 2 giáng xuống.
"Tử Hạo ca ca, Linh Nhan muội muội 2 người đi mua đồ gì sao? "
Có vẻ ai đó đã biết ngại ngùng chứ nhỉ? không phải bản mặt đanh đá chua ngoa cay nghiệt vừa rồi.
Lãnh Tử Hạo , Lãnh Linh Nhan thấy vậy càng khinh miệt. Giả vờ như thế cho ai xem?
"Ai là muội muội của cô chứ! Còn không tự hỏi xem mình là ai coi có xứng hay không? "
Lãnh Linh Nhan lạnh giọng quát cơ hồ không cho nàng ta mặt mũi chạy lại đỡ Mộc Ly.
"Tử Hạo ca.. "
đôi mắt hẹp dài xinh đẹp ủy khuất ( Ủy khuất cái con mẹ ngươi! Dám đánh Mộc Ly!
Ly Nhi đáng thương để nàng thiệt đôi chút rồi!) nhìn Lãnh Tử Hạo, tay níu níu ống áo.
Bộ dạng này càng khiến Tử Hạo chán ghét hơn. Lúc trước còn có chút cảm tình giờ bay sạch không dấu vết.
Nếu nàng ta mà là mấy người kia( ý là Tô ấm chén gì gì đó...*.*) mà là nam nhân khẳng định Tử Hạo sẽ đập nát cái bộ mặt giả tạo này.
Nhanh chóng dứt ống ao ra khỏi tay cô ta cùng muội muội đỡ Mộc Ly.
"Nào đứng dậy a! Mộc Ly tỷ, tỷ là không sao chứ? "
Linh Nhan đỡ Mộc Ly đứng dậy, nở nụ cười ngọt ngào nhìn
Mộc Ly vừa nãy nhắm mắt định chịu tát thứ hai!nhưng mãi mà không thấy đâu, còn có người lại đỡ.
Ngước mắt dậy thì cô thực đã reo lên hạnh phúc
" Linh Nhan Tiểu Thư, Tử Hạo thiếu gia! Thật tốt quá gặp được hai người rồi"
Mộc Ly quang mâu đậm sương mù, cuối cùng cũng có người có thể giúp cô rồi thật tốt quá.
"Mộc Ly tỷ chuyện này là sao vậy? Sao lại để bị đánh! "
Lãnh Linh Nhan nghiêm túc nhìn Mộc Ly.
Mộc Ly bỏ ống áo che mặt ra, bộ dạng ức nghẹn mà định nói. Tử Hạo thấy vậy liền lên tiếng
"Mộc Ly tỷ chảy máu trên môi kìa"
Mộc Ly luống cuống lau, cười nhẹ nhàng như chưa xảy ra chuyện gì.
"Mộc Ly tỷ a! Sao để bị đánh thế này không biết!"
Sau đó quắc đôi mắt hạnh to tròn mà lướt qua bọn kia. Làm 3 trong số đó rụt cổ lại, một người làm ngơ người còn lại nhìn Linh Nhan như muốn chảy nước miếng
( tỷ đệ nhà Tô gia á các bạn, mặt dày quá đâu biết ngại!)
"Tử Hạo Thiếu Gia cùng Linh Nhan Tiểu Thư đừng gọi nô tỳ như vậy! Nô tỳ không xứng a!"
Mộc Ly ôn hòa trả lời. Làm cho Linh Nhan lắc đầu
"Không được a! Mộc Ly tỷ là người thân cận bên Phong Ca Ca mà!
Với lại Muội thích tỷ gọi muội là Nhan Nhan muội a!. Phải không đại ca?"
"Đúng vậy Mộc Ly tỷ, tỷ là thân cận bên cạnh Phong Huynh.
Hơn nữa tỷ hơn tuổi chúng ta cho nên chỉ cần gọi ta là Tử Hạo đệ là được! Bỏ qua lễ tiết đi a! "
Tử Hạo gật đầu đồng ý hắn là đang lôi kéo đồng minh cho thuận lợi tương lai về sau a!
"Đúng đó ! Không được xưng nô tỳ nữa không là muội giận. Giờ là tỷ nói xem chuyện là thế nào? "
Linh Nhan cũng gật đầu nghiêm túc bộ dáng là đang đe dọa a! Mấy người kia cũng không định rời khỏi một số là sợ, 2 tên còn lại mặt dày á xem kịch!
"Thực ra là Thiếu Gia dặn nô.. À không dặn tỷ là ra đây mua cho người 4 bộ y phục đi lịch lãm.
Không ngờ mấy người kia đi vô, xúc phạm miệt thị Thiếu Gia đủ kiểu. Còn y phục thì bị Âu Dương Thiếu Gia nganh ngạch giành lấy của Thiếu Gia nhà ta.
Mặc dù là tỷ ta đã nói còn rất nhiều y phục khác tốt hơn dành cho Âu Dương Thiếu Gia. Nhưng là Âu Dương Thiếu Gia Hắn không chịu.
Ta là nghe lời Thiếu Gia cùng với Chu Chưởng Quầy không gây chuyện với người khác khi bản thân mình không bằng với người ta.
Ta là đã nhịn chỉ là không đành 4 bộ trang Phục đó, Thiếu Gia cũng đã dặn kĩ càng là phải chuẩn bị thật tốt cho người đi lịch lãm.
Thế là tỷ chỉ tiến lại muốn lấy thì bị Liễu Tiểu Thư bất ngờ đánh còn xỉ vả Vu Gia nữa!
Nếu 2 người không đến kịp ta không biết có về nổi không? Chu Chưởng Quầy cũng là một bộ chứng kiến!"
Mộc Ly nói vậy không phải vu khống mà là thấy trong mắt Liễu Viên Anh có sát khí muốn giết người. Nàng làm sao không sợ?
Tử Hạo cùng Linh Nhan quay sang nhìn Chu Báo, nhận được cái gật đầu của lão liền quay lại đối diện đám người kia.
Âu Dương Điệt là rụt cổ tay dấu bao đồ y phục sau lưng, di người sát với Tô Tiểu Tào. Miệng lầm bà lầm bầm cầu mong là hai người không thấy đồ hắn giấu.
Hắn ta là không biết mình sắp làm chuyện hắn không nên làm, về sau là luôn luôn hối hận!
Cho dù là chuyện hôm nay với Mộc Ly, Linh Nhan ngay cả cái người hắn luôn xem thường ngày ngày chửi phế vật.
Không phải nói là bất kỳ ai trong đám người này, không ai là không hối hận vì chuyện ngu xuẩn ngày hôm nay mình làm ra. Nhất là với Gia Tộc Họ Tô
Ps: au bận học quá mấy nàng thông cảm au sẽ gắng sớm ra chương mới!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro