Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31


Trầm mình trong ôn tuyền cả canh giờ Cô mới ra ngoài khoát y phục sau đó lại như thường lệ lôi cái tên ngốc long ở ngoài giúp Cô khoát y phục.

Hai lớp trung y màu trắng tinh khiết không phải là ngân sắc lúc tối.

Tay chắp sau lưng đi dần ra ngoài phòng.

"Cửu Nhi thế nào rồi?"

"Nó ngủ liền được đưa về Cửu viện tử rồi Vương!"

Long Nhất vẫn phụng bồi bước theo Hiểu Phong.

"Chăm sóc nó tốt chút ta ra ngoài lấy đồ! Các ngươi cũng thế tranh thủ tu luyện đi.

Dù sao người mạnh nhất cũng mới là Thần Thú thời kỳ Cao Cấp Thú.
Nên rèn luyện thêm!

Ai làm cái ta dặn cứ làm, chia thời gian ra mà làm thay nhau coi như bỏ chút lực"

Liền phất tay biến mất, Long Nhất cũng quay về viện tử tiến nhập tu luyện.

Cô là xuất hiện trước gương đồng lục giác, xoay người tiến về tủ y trang tìm trang phục dạ hành hoặc lịch lãm.

Moi móc lục tung một hồi lâu mới tìm ra được một bộ hắc y phục .

Nói trắng ra giống y phục đi ăn trộm đó mọi người, bên cạnh nó còn có một cái áo choàng có đấu lạp cũng đen nốt.

Không cần nhớ hắn cũng biết đây là y phục mà Hiểu Phong nàng ta trốn nhà đi gặp tình lang a!

Mà tình lang của nàng ta là lòng lang dạ thú, một tên gian xảo mắt xếch mũi nhọn.

Không hiểu sao nàng ta nhận thủ( chấp nhận) tên cặn bã đó được.

Vu Hiểu Phong bây giờ căn bản là không muốn nhìn. Xú nam tử như vậy có là gái thẳng Cô cũng không thể xem Cao Tất Khanh là diện thủ được.

Xấu quỷ khóc thần sầu a! Chắc tên đó cho nàng ta(thiếu nữ Vu Hiểu Phong) ăn bù mê thuốc lú rồi mới yêu được.

Hiểu Phong đây là lôi tên kia ra mắng, chê bai khinh bỉ hằng vạn lần, câu chữ đều được lượt bớt hơn trăm lần vẫn chưa đủ.

Nhưng dù sao thì vì tên khốn đó mà Hiểu Phong bớt khỏi phải đi ra ngoài mua y phục lịch lãm.

Bộ đi ăn trộm này [ ( cạn lời với Cô luôn rồi (-_-') ( ^_^ ) ] quá gọn rồi không cần phải mua thêm.

Hơn nữa ở đây nàng ta dấu 2 bộ nha, còn có bộ màu xám nữa. Cô cất luôn vào không gian chỉ giới, khoát trang phục hắc y thay bộ trung y.

Ném trung y vào trong giới chỉ lại biến mất khỏi phòng. Ai mà không biết chắc nghĩ Cô là ma quỷ quá!.

Cô là vô đây thì đã được vài chục năm rồi. Thời gian Cô ở ngoài khá lâu trời cũng xế chiều rồi căn bản qua ngày hôm sau là đã được trăm năm rồi. Thời gian chênh lệch nhiều quá a.

Vừa vô đã có bóng dáng màu đen lướt nhanh tới chui thẳng vào lòng chưa kịp định thần thì đã nghe tiếng khóc rấm rứt

"Vương a!.. Người ra ngoài lâu quá không đem con theo... Hức....con là nhớ người a!"

Cửu Long ôm chặt cứng Cô. Hiểu Phong Cô là không cần lo lắng thân phận Cô bại lộ khi bị ôm.

Vì trừ khi Cô chết một năm thì thân thể Cô mới tự động hóa giải hoán thuật trên người, còn không thì do Cô giải. Với lại hơn nữa có ai chết mà không phân hủy xác đâu 1 năm là dư thời gian để hủy rồi.

Tuyệt đối không ai giải ra hay phát hiện cái gì

"Ngươi khóc cái gì? Nam tử, lại là tổ tông loài rồng! Khóc còn ra cái thể thống gì nữa?"

Nghiêm giọng mà nói, giờ nhìn Hiểu Phong giống trưởng lão trong nhà dạy dỗ con trẻ á
(
Hiểu Phong : "ta già vậy hả!" trừng mắt nhìn
Min kays: thiện tai thiện tai! Số phận do trời ta không liên quan a!
Hiểu Phong : " còn không phải do ngươi" tay phóng lửa về nhân sinh nào đó
Người đó co chân chạy như ma đuổi
Tg ngồi lăn ra cười kẻ chịu tội thay mình bị trừng nên im lặng không nói nữa.)

"Con...hức"

Ngước khuôn mặt lên nhìn Hiểu Phong thấy Vương nghiêm giọng vậy Cửu Long có chút tủi.

"Được rồi Cửu Nhi, ta có việc ra ngoài thời gian chênh lệch vài chục năm là ít cứ thế này là khóc miết hả!"

Tay sủng hạnh xoa đầu Cửu Long, miệng khẽ cười nhợt nhạt.

"Vương... Con thật nhớ người a! Ra ngoài mang con theo với!
Rồng con sẽ không gây phiền phức cho người a!"

Hai con ngươi lục ngọc sáng trưng nhìn Hiểu Phong, Cửu Long là cười tít mắt.

Hiểu Phong cũng phải bật cười trước thái độ trẻ con này, Cô liền bảo

"Hảo ta mang con ra ngoài, ra ngoài con sẽ tên Vu Không Ảnh.

Nên nhớ chỉ có ta được gọi con là Cửu Nhi hoặc Ảnh Nhi còn Vu Gia gọi Tiểu Cửu.

Ai không phải người Vu gia ta gọi con vậy liền đánh cho ta có biết không?"

Bộ dáng của Cửu Long chính là một tiểu chính thái a!

Miệng nhỏ bạc màu, mắt to tròn lục ngọc sóng nước, mũi nhỏ nhắt thon thon.

Mi mắt dày phủ bóng, da trắng hơi chút nhợt nhạt. Giọng nói hắn thật ra thì hơi bị âm u nhưng khi nũng nịu với Vương của hắn là rất ngọt nha!

Hiểu Phong là muốn dấu con rồng nhỏ này làm sủng vật riêng a! Đáng yêu thế này chắc chắc hại nam tử nhà người ta thành đoạn tụ mất.

Điều này Hiểu Phong Hẳn là không cho ai khi nhục ( khi dễ + làm nhục) tiểu chính thái đáng yêu này.

Sau này ai tốt với Cửu Long thì giúp người đó còn không có ai thì Hiểu Phong nuôi cũng được không sao a!

Tay dắt Cửu Nhi ra ngoài chỗ Tứ Long, nơi này là nơi Cô dặn dò bọn Tứ Long làm.

Nới này cách xa Long Điện Cho nên Cô đi một mực vì hơi xa, hẳn là không ngừng tới đây nên bọn kia cũng không nghĩ là Cô vào.

Lúc sai Cửu Long về nghỉ (Cửu nhi dễ thương!) cả đám cũng không ngờ là Cửu Long gặp được Vương.

Ai cũng kêu tên nhóc này lúc nào cũng có vận cứt chó (may mắn) gì mà được như thế?

"Tranh cãi đủ chưa?"

Hiểu Phong nhíu mày lại hẳn là không thích ồn ào.

"Vương!người xem thành quả..."

Phía trước là công trình mà Cô đã dặn,bên phải là mấy trăm cọc gỗ để Cô luyện võ. Bên trái là các chướng ngại vật huấn luyện trong quân đội.

Đầu tiên là chạy sức bền dải đường dài 1 trăm thước, phía đầu đường dài kia là một tấm chắn thấp nhảy nhanh qua nó.

Cọc ngang hào rãnh, nhảy qua tường tầm trung, đu thang cao, thăng bằng qua cầu độc mộc, leo tường chắn cao.

Tiến vào hố sâu nhảy ra , chạy trên thang mây, lại xuống hố sâu hơn rồi nhảy ra.

Mạng lưới cọc thấp dây thép gai, bò qua vũng bùn rồi chạy 1 nghìn thước.

Trước cuối đường là một ôn tuyền lớn dùng để tập bơi sau nó là 2 dãy núi lớn, không có cây cối dùng để chạy và leo trèo.

Cơ bản hoàn tất hết thảy mọi thứ, Cô gật đầu hài lòng. Tia tán thưởng ánh lên trong mắt Hiểu Phong, cả đám đều vui vẻ.

"Về! Mai tiến hành đợn rèn luyện bản thân khắc nghiệt đầu tiên ."

Sau đó chắp tay sau lưng đi về Long Điện. 9 tên nối đuôi theo sau, rồi ai nấy cũng về viện tử.

Chỉ riêng Hiểu Phong cùng Long Nhị một đường đi tới núi Lệ Sơn.

Ngước mắt lên cao mà nhìn, ngọn núi này có hình dạng giống hình giọt nước, độ dốc cao, cây cối có chút rậm.

Càng lên cao cây càng thưa thớt, cắt ngang đỉnh ngọn núi là khổng vân mây hoàn toàn không thấy quan cảnh bên trên nó.

Ước chừng đo của Hiểu Phong từ đáy núi lên là 11 dặm (5.500), còn từ chỗ bị che thì chưa biết. Cộng theo độ dốc nữa, đây chính là nơi lý tưởng nhất rèn luyện cơ thể yếu đuối này.

"Vương người là tính dùng Lệ Sơn để rèn Luyện?

Long Nhị cũng ngẩn đầu nhìn Ngọn núi Lệ Sơn ngạo nghễ đứng.

Ánh mắt màu xanh ngọc trầm tĩnh nhìn qua dáng lưng người bé nhỏ đang chắp tay đứng ở trước.

'Vương là vì trách nhiệm to lớn mà tự ngược bản thân! Thân thể của người còn yếu quá!
Nếu người không muốn thì Nhị Long ta có thể làm thay người'

Đau lòng dâng trên khóe mắt, tên này xem vương là tất cả của mình của loài rồng.

(đừng ai thắc mắc tại sao mắt của mấy con rồng là lúc xanh lúc đỏ vì thực chất là bọn họ dấu đi màu mắt đỏ của mình.

Màu đỏ tượng trưng cho loài rồng bọn hắn. Dĩ nhiên là tóc màu vàng kim sắc nhưng đều để màu đen.)

Hiểu Phong quay người thấy ánh mắt của Long Nhị, hẳn liền hiểu ra cái gì đó. Hắn biết thuật đọc hiểu lòng người nên hắn tiến về phía Long Nhị

"Ánh mắt này là sao? Ngươi không nên lo lắng như thế?..."

Ánh mắt xa xăm, trầm tĩnh sâu không thấy đáy nhìn Long Nhị

"Trọng trách trên vai ta không thể nói bỏ là bỏ! Từ khi sinh ra trên vai ta đã có gánh nặng của cả một gia tộc.

Nếu không làm nó sẽ sụp đổ ta làm sao có thể cư nhiên nhìn gia tộc mình biến mất?

Khi gặp mấy con rồng các ngươi trọng trách ta lại càng lớn lao lại càng nặng? Ta không gánh! Ai gánh cho ta?

Lúc trước vì chính bản thân nên gia tộc trơ mắt mà nhìn. Bây giờ tuyệt đối là không?

Căn bản không cần phải đau lòng ta! Thế giới Cường Giả Vi Tôn ta yếu ta sẽ bị dẫm đạp.

Các ngươi có thể giúp ta cả đời hay không? Kè kè bên ta cả đời hay không?

Khi bên cạnh là một phế vật không biết tu luyện hay là làm bao cỏ cả ngày ngồi chơi để các ngươi phụng bồi?"

Nhếch mắt lạnh nhìn Nhị Long , không phải tính khí Cô thất thường mà là Cô nên như thế mới giúp bọn kia thông suốt.

Bọn ngốc Long này cho là Cô không hiểu chuyện gì sẵn sàng yêu thích làm một hài tử để bọn họ nuôi cho mập mạp ra?

Căn bản Cô khác người thích cái mạo hiểm hơn cho nên không làm theo suy nghĩ của bất kỳ một ai.

"Vương! Lỗi của con"

Nhị Long gập người cúi đầu trước Hiểu Phong. Nhị Long hắn thế nào lại dám coi khinh người? Bản thân là suy nghĩ sai lệch.

Vương của bọn Long Tộc sao có thể là người yếu đuối! Người là Vương Tử loài rồng!

Là Long Chi Vương Tử đấng sáng tạo long tộc sao có thể yếu đuối. Người cư nhiên còn đọc được suy nghĩ trong của Nhị Long ta ! Sao có thể không có tiền đồ?

"Từ bỏ suy nghĩ của bản thân đi! Chỉ cần phụng bồi trợ giúp ta có thể làm tốt mọi thứ.

Suy nghĩ khế ước của các ngươi ta rõ. Theo khả năng của bản thân ta ta sẽ từ từ khế ước với các ngươi.

Sau này đừng có ý nghĩ như kia, ánh mắt thương cảm nhìn ta! Ta thấy ta sẽ nổi giận vì bị xúc phạm đấy?"

Hai tay nâng người Long Nhị miệng khẽ cười nhợt nhạt.

"Vâng Vương!"

Long Nhị cảm khái, đúng là quá ngây thơ mà. Người thế đâu phải người thường a! Vương lúc mới gặp chả phải là mang cả đám xoay lòng vòng hay sao?

Còn mang đại ca ra để đùa cơ mà. Cái đầu nhỏ bé kia toàn là ý nghĩ của người trưởng thành mới đúng.

"Đi thôi mai ta sẽ tự luyện tập, cơ thể này yếu quá rồi! Đến lúc cần trui rèn lại"

Nhàn nhã quay về phía Viện Tử, lẽo đẽo theo sau một cái đuôi.(^.^") Một lớn một nhỏ đối lập cứ thế mà đi, đến nơi liền tách nhau ra.

Hiểu Phong tắm rửa xong liền thư thái mà tiến nhập tu luyện. Củng cố năng lượng mới vừa rồi tăng lên.

Bên trong đây trời tối hẳn thì bên ngoài là Vu Gia đang hối hả làm tốt mọi việc.

Vu quản gia là đang đi theo sau lưng Vu Hàn lão gia nghe dặn dò.

"Cứ thế mà làm, đốc thúc mọi người tu luyện như Đại Thiếu Gia nghĩ.

Ngươi cũng nên tiếp tục tu luyện đi, không có gì quan trọng tuyệt đối không được làm phiền Hiểu Phong biết không?

Ta có việc cần phải ra ngoài 3 ngày sau sẽ về việc trong phủ nhờ ngươi."

"Ân lão gia, tiện nô sẽ làm tốt mọi thứ người cứ việc đi không cần phải lo lắng"

Vu Trịnh Sản cúi đầu ôm quyền nói.

"Hảo"

Liền ra khỏi phủ, Vu quản gia Vu Trịnh Sản cũng phân công rồi về phòng của mình mà tu tập.

Vu Hàn là đã gửi thư đến mấy đệ, muội của mình. Việc còn lại là đi tìm mấy người sư huynh muội để kêu về tiện thể đi tìm Vũ Kỹ cho Hiểu Phong.

Mộc Ly cũng như phân phó mà đi ra Manh Y Cẩm Y Phường

Ps:au tạ lỗi vs mấy nàng nha! Au sẽ thường xuyên đăng truyện hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro