Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Hiểu Phong bước ra khỏi Thiên Linh Phòng, tâm niệm vừa động lập tức biến mất khỏi không gian, đứng trước giường ngủ.

Tiến về phía bàn châm trà uống, động tác lưu loát triệt để, phong thái phiêu diêu gạt nhẹ lá trà thưởng thức.

Trà Long Tĩnh là một trong những loại trà mà Hiểu Phong thích nhất,con dân nước Nam lại thích trà nước khác.

Tuy nhiên lại xuyên vào thế giới không có trong lịch sử. May thay hắn biết chữ hán việt, giống chữ ở dị thế này.

Thời gian rời khỏi phòng vào không gian ắt hẳn mới qua vài phút, nên cười hay nên khóc đây?

Vận khí tốt hay vận đen đủi? chuyện này hắn rõ trong lòng. Bất quá còn việc phải làm.

Mộc Ly Hiểu Phong dùng ít linh lực gọi Mộc Ly.
Cho dù cách xa chỉ cần không quá 10 trượng (33,33 m) liền là nghe thấy.

"Chi nha" cánh cửa bật mở, Mộc Ly nhanh nhẹn tiến vào

"Đại Thiếu Gia! Người có gì dặn dò?"

Bước vào phòng khẽ đóng cửa quay lại nhìn Hiểu Phong đang thưởng thức trà.

Mộc Ly dụi mắt nàng vừa rồi có nhìn nhầm không? Phong thái uống trà này của Thiếu Gia thực quá đẹp mắt không có hành động dư thừa nào. Thế này sau lớn lên còn đẹp thế nào nữa?

Ngẩn ngơ ở trước cửa phòng nhìn Thiếu Gia, Hắn sau này một cái nhíu mày cũng đẹp lòng người a!

"Ngươi nghe ta dặn chút việc, phải nhanh chóng và gọn lẹ biết không?"

Đánh mắt nhìn nô tỳ tùy thân, nàng ta là đang ngây ngốc nhìn mình à!

Không đánh chắc không hoàn hồn!

Liền nghĩ liền làm đứng dậy bước nhanh về phía nàng ta tay ký cái trên đầu nàng, làm nàng kêu lên ai oán

"Này!... "

Mộc Ly bị cốc đầu, ủy Khuất nhìn thiếu gia, có cần đánh nàng vậy không?

Ánh mắt tràn đầy chất vấn ủy khuất làm lòng ai đó dịu xuống.

"Ngây ngốc cái gì? Mặt ta dính hay sao? Nghe cho rõ! Ngươi chuẩn bị cho ta 4 bộ y phục tối màu, càng gọn gàng, càng bền thì càng tốt.

Nếu trong phủ không có thì nhanh chóng ra Manh Y cẩm y phường chọn may cho ta, dùng để lịch lãm luyện tập có biết không! 3 ngày sau ta sẽ cần dùng tới.

Ba tháng lương thực khô cần thiết, 4 áo choàng có đấu lạp( mũ chùm lớn che khuất phần mặt luôn á) 2 trắng 2 đen, 2 áo bào lông ấm có mũ trùm lông trắng đen.

Việc còn lại là vào dược phòng của ta gom tất cả mọi thứ lại gồm dược đỉnh cỡ nhỏ và vừa.
Dược liệu, thủy tinh lọ, đan dược, dược tề, dược thủy còn có loại dạng bột gom hết lại.

Đưa tất cả mọi thứ để ở phòng luyện đan cho ta.

Ba ngày sau ta sẽ lên sau núi lịch lãm thân thể yếu ớt này."

"Mộc ly a! Ta sẽ ở trên núi 3 tháng, có khi còn hơn nữa nhưng sẽ không mang theo em.

Em ở lại trong phủ giúp ta chăm sóc phụ thân hơn nữa trước khi ta trở về em phải tu luyện.

Bây giờ ta vực dậy Vu Gia ta cần bên cạnh là người mạnh.
Chứ không phải người khiến ta vướng chân vướng tay, người ta muốn bảo vệ cũng phải biết tự bảo vệ mình.

Ta cũng không cả ngày ở bên cạnh chăm sóc bên cạnh em được.

Biết trước kia em vì không muốn ta mất hào quang đành như ta không muốn tu luyện, nhưng ta cần người bảo vệ ta a!

Em phải mạnh mẽ hơn nữa! Biết không!.

Nếu như không ta cũng không ép, em có thể ở yên trong phủ đến tuổi ta sẽ tìm người tốt gả em đi.

Họ sẽ bảo vệ em, Vu Thiếu ta cũng hết trách nhiệm."

Mặc dù lời nói càng ngày càng lạnh nhạt, càng ngày càng cay nghiệt. Nó dễ khiến Mộc Ly tổn thương nhưng Hiểu Phong hiện tại là người thực tế.

Trước kia đã như thế bây giờ lại càng như vậy. Đời này không ai cho ai không điều gì cả.

Toàn chà đạp nhau, dẫm lên thây xác, huyết , lệ của người yếu đuối để đứng vững trong thế giới Cường Giả Vi Tôn – Nhược Nhục Cường Thực, Thích Giả Sinh Tồn*, Đại Ngư Cật Tiểu Ngư**.

Đạo lý này đương nhiên là Cô hiểu rất rõ, thế giới hiện đại đã vậy, thế giới dị thế này càng thế.

Phàm không mạnh mẽ không cần đi theo Hiểu Phong, Hiểu Phong Cô không muốn đã nợ nhân tình còn nợ mạng sống.

Cô biết mình như thế vô tâm vô phế, nhưng hắn làm thế cũng bởi thân tâm. Cô lo lắng người khác, lo người mình quan tâm không có năng lực tự bảo vệ.

Đi bên cạnh Cô tốt với Cô, Cô sẽ dùng cả mạng sống bảo vệ an toàn cho họ nhưng đời này đâu sóng yên biển lặng, đâu thể ngờ bất trắc.

Người thông minh như Cô còn từng trải qua cái chết, lấy cái gì mà bảo vệ được người không tự thân bảo vệ họ.

Hiểu Phong đây duy nhất còn cái mạng này chắc gì khải hoàn mà trọng sinh thêm lần nữa?

Nếu Mộc Ly có thể Tu Luyện tốt lại chịu khó Cô liền cho nàng vô Không Gian Huyết Nhẫn.

Đem nàng thành đệ tử mà chỉ bảo tu luyện!( đệ tử cơ đấy! bá đạo a!*.* O_O)

*Nhược Nhục Cường Thực, Thích Giả Sinh Tồn, ** Đại Ngư Cật Tiểu Ngư : yếu làm mồi ăn cho kẻ mạnh, kẻ muốn sống tồn phải trải qua sự chiến thắng kẻ địch. Cá lớn nuốt cá bé.

Mộc Ly nghe những lời thiếu gia nói, mặc dù nàng ta thật sự buồn khi nghe vậy nhưng nàng hiểu rõ thiếu gia là muốn tốt cho mình.

Nàng cũng sinh vui vẻ, cho dù thiếu gia không nói nhưng nàng cũng đã từng nghĩ sau khi thiếu gia tỉnh nàng sẽ nói cho thiếu gia quyết định tu luyện của mình.

Chỉ là Thiếu Gia nói Vô Tình thế làm nàng hơi phật lòng a! dù sao cũng là tỳ nữ thân cận từ nhỏ đến lớn.

Kêu nàng ở nhà lấy trượng phu so với việc không cần theo thiếu gia nữa! nàng là thà chết cũng không chịu nha!.

"Thiếu Gia a! Người đúng là vô tâm vô phế a! Mộc Ly ta nhất định không rời người để lấy trượng phu đâu.

Nô tỳ hứa là sẽ tu luyện thật tốt! người không cần đuổi a!"

Nàng ta giả bộ lấy tay che mặt khóc. Bất quá không thấy giọt nước mắt nào cả, chỉ thấy khuôn mặt giả bộ mà đôi mắt hiện lên ý cười không hề che dấu.

"Hảo! Vậy thì tốt! Không ta sẽ chờ thời cơ chính muồi, gả ngươi cho tên đầu heo nào đó làm nương tử!"

Môi mỏng cong lên cười đầy mị hoặc, căn bản làm ai đó ngây ngốc mà ngắm.

"Còn không lo chuẩn bị đi! Không ta gả ngươi thật đó!"

Vẫn là phong thái uống trà đó, mặt không đổi nét cư nhiên vẫn dọa được ai đó.

"Ai kêu người lớn lên xinh đẹp vậy! Già trẻ gái trai đều không tha a!...."

Ai oán nhìn ai đó, híp hai mắt lại cười dễ thương.

Mộc Ly vẫn là tiểu mỹ nhân 14 tuổi a! vẫn còn đáng yêu lắm. Liền vui vẻ mà nói

"Nô tỳ đi chuẩn bị người vẫn định ở trong phòng 3 ngày chứ?"

"Ừm đừng làm phiền a! Khi nào cần thiết ta gọi. Đồ ăn ta đói ta kêu không cần lo lắng mà chuẩn bị trước"

Hẳn là Cô có mấy người hầu nấu ăn cho rồi, căn bản là không dễ đói đâu.

Miệng nhếch lên cười ranh mãnh, lòng nghĩ về tên nào đó. Long Nhất ở trong Thanh Long Viện cùng với mấy tên khác khẽ rùng mình ớn lạnh, bọn hắn đây là làm sao?

Mộc Ly ly khai khỏi phòng đóng cửa lại. Mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cửa, hai tay siết chặt âm thầm thề sẽ tu luyện thật tốt. Lòng tự nhủ

'Thiếu gia là cần mình bảo vệ a!'

Nhìn ánh bóng người hắt trên cửa rời đi.
Suy nghĩ vừa động Hiểu Phong liền xuất hiện ở trong phòng ngủ của Điện Chủ Chủ Nhân trong tư thế đang ngồi ở bàn trà. 

Trên bàn là trà đã được pha sẵn.

Rót ra một ly, trà Hoàng Hồng Bảo thơm ngọt nhẹ tỏa ra không gian.

Đây là loại trà thứ 2 mà Hiểu Phong thích, giá trị của nó tương đối cao cũng chỉ dành cho các vị cường giả đại gia tộc đại lục này hoặc dành cho vua chứ đừng nói dành cho dân thường.

Cô làm vương Long tộc thực sự còn sướng hơn cả vua, cư nhiên loại trà quý này Cô sẽ được sử dụng hằng ngày. 

Đang thưởng thức trà ngon trong miệng thì Cô liền phất tay bật mở cửa. Chín người trước cửa biết Cô vô liền lên tìm. 

Vừa đến cửa chưa biết sao để vào thì có lực nhẹ mở cửa ra, là vương đang ngồi dùng trà.

“Vương...!”

bọn hắn lại quỳ ở trước cửa, nói không chừng người khác thấy lại bảo hài tử mà không kính lão nhân. 

Bất quá bọn hắn ai nấy đều như 17 – 18 trừ Cửu Long ở đâu ra mà kính lão. Hiểu Phong là không thích người khác cứ đụng cái là quỳ thôi!

“Đứng lên hết đi, lần sau không cần cứ gặp là quỳ. Khi nào có chuyện quan trọng của tộc quỳ cũng chưa muộn”

Vẫn là cái dáng vẻ ta đây không có thấy mấy người ngồi uống trà.

Thế rồi Cô vẫn phải quay đầu lại nhìn ý chỉ
‘các ngươi không nghe ta nói gì ?’

“Vương... Nhưng chúng con...”

Lời nói còn chưa dứt đã bị Hiểu Phong cắt ngang.

“Không nhưng nhị gì hết cứ thế mà làm!”

“Vương Thật sự là không được!”

Long Nhất hắn cũng thật không dễ đồng tình theo ý của Hiểu Phong. Tiểu hài tử nào đó cảm thấy mình mà không nổi giận là lời nói của mình với bọn hắn không chút trọng lượng

“Các ngươi đây là chống lại mệnh lệnh?”

Quét mắt lạnh nhìn cả đám tia lóe xanh bắt đầu lan dần khóe mắt.

“Chúng con không dám!  Đều nghe lời người”

Cả đáng cúi đầu quỳ, căn bản là vẫn không nên chọc giận Vương. Tuy nhiên không cho bọn hắn quỳ bọn hắn bất mãn a!

“Đứng lên đi! Còn nữa không cần xưng con đâu, tổn thọ ta lắm!”

Thong thả nhấp ly trà, phong thái đẹp tựa thiên tiên lại vô cùng mị hoặc. Mới nhỏ còn như vậy!  Lớn lên khẳng định là mỹ nam tuấn dật( hay mỹ nhân!!!^^’) trong thiên hạ.

Bất quá lời vừa ra liền bị phản đối.
“Vương chuyện này nhất quyết là không được! Không thể thay đổi.

Chuyện kia người sợ người ta thấy sẽ không thích, chúng con sẽ sửa đổi .
Nhưng nếu người bắt phải đổi cái này chúng con không làm được!

Nếu người nhất quyết chúng con cũng sẽ mãi quỳ ở đây đến khi người đổi ý”

Long Nhị lên tiếng, căn bản là ai cũng đồng ý nên toàn bộ đều dập đầu một cái không ngước lên.

Dáng vẻ cương quyết này của bọn hắn làm ai đó cũng không nói được, vậy đổi chiến thuật.

“Được rồi! Đứng lên đi! Vẫn gọi như vậy nhưng khi có người ngoài không cần xưng con có biết không?”

Lúc này Cô mới đứng dậy tiến về phía cửa phòng, chắp tay sau lưng nhìn bọn hắn.

Cả đám ngần ngừ đứng lên, Lão tứ định nói liền bị chặn

“Còn nhưng nhị nữa thì kệ các ngươi quỳ ta sẽ không vào đây nữa!”

Lạnh giọng cảnh cáo, hắc mâu trầm sáng quét qua từng người một. Bất quá hiệu quả rõ rệt

“Ân”

Bọn hắn cũng biết Vương khó xử nên chỉ đồng thời gật đầu đồng ý. Thực ra bọn hắn sợ người không muốn vào đây nữa. Điểm yếu a!

Hiểu Phong Cô thực là hài lòng nhìn bọn hắn, trẻ nhỏ dễ dạy nha. (<( ̄︶ ̄)>)

“ Đi chuẩn bị đi!  Ta nghỉ ngơi rồi tắm một chút sẽ xuống ăn chút gì đó!"

Phất tay áo xoay người tiến vào lên giường nằm. Mặc kệ một đám ngu ngơ trước cửa.

“Tứ Long, chuẩn bị nước ấm cho ta đun với lá bạc , tỉnh dậy nước đủ ấm được!"

Mắt nhẹ nhàng nhắm lại, chìm sâu vào giấc ngủ

Long Nhất không tiếng động, đè nén hơi thở tiến vào lấy chăn bông ấm đắp cho Hiểu Phong rồi ra lệnh cho bọn họ ra ngoài. Hắn ở lại dọn dẹp phòng cho Vương.

Tám người còn lại cứ thế về phòng, người làm việc người tu luyện. Không nên phiền hà Vương nghỉ ngơi mặc dù bọn hắn rất muốn.

Ps: mn thông cảm nha au dạo này bận lắm nên lâu lâu mới ra trang được! Cảm ơn vì đã ủng hộ ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro