Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Lão Lang Lão Luyện - Long Điện (2)


Quang mâu xẹt qua tia lạnh lẽo tựa băng tuyết ngàn năm , lướt qua đám người phía sau mình nhìn đến thượng tọa kia ( ghế ngồi của chủ nhân Long Điện ) thầm nghĩ

- 'Nếu mấy người này mà gây ra phiền phức lớn như vậy cho mình. Khẳng định không giết cũng phải lột mấy lớp vảy của bọn hắn để trang trí.'

Kiếp trước đã từng có lúc sai lầm, yếu đuối nhường nhịn.

Vậy nên kiếp này càng không thể để mạng mình ra đi vô nghĩa như thế người kia.

Nếu hắn người từng chủ nhân Long Điện phục theo số mệnh thì Hiểu Phong lại càng tuyệt đối không! Không nên để bản thân lọt vào hoàn cảnh Vạn Kiếp Bất Phục.

Vu Gia cũng cần Cô hơn ai hết , liền im lặng quan sát.

Chín người kia nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Hiểu Phong lướt qua mình lòng dâng lên tia hoảng!

Tia sáng xẹt qua trong mắt Hiểu Phong hẳn là kiểu muốn lột da bọn hắn a!

Sao lại sắc bén lạnh lẽo như thế. Tựa như bọn hắn mà làm gì có lỗi liền lột da của bọn hắn ra mà làm vật trang trí.( xin chúc mừng các bạn long đã đoán đúng).

"Chủ nhân người là làm sao a!"

Tứ Long ngập ngừng nhìn tên nhóc đang đứng trước mặt, hai tay hắn chắp lại có phần nghiêm túc uy nghiêm.

"Chuyện quá khứ tuyệt ta không để xảy ra nữa! Các ngươi vẫn là để yên dạng người nga!

Nếu ai có sở thích mà hóa về bản thể ta liền lấy vảy của hắn chơi a! Vảy rồng thật khiến người ta phải hứng thú!"

Giọng nói của Hiểu Phong thập phần là châm chọc nhưng chín người bọn hắn lại hiểu ý cảnh cáo của Hiểu Phong liền như không có tức giận.

Đồng thời lại quyết tâm bảo vệ chủ nhân nhỏ tuổi này.

"Người yên tâm! Chúng ta đi tiếp."

Long Nhị lên tiếng liền tiến lên trước cùng Hiểu Phong đi tiếp.

Ban đầu, bọn hắn tưởng Hiểu Phong hứng thú với long ỷ của mình nhưng bọn hắn lầm.

Hiểu phong đi thẳng gần đến ghế trưởng lão của bọn họ thì liền đổi hướng sang phía tả của Long Điện, đứng trước Thiên Thư Phòng.

"Trước đây chắc lão nhân gia thích đọc sách lắm đúng không?"

Nhàn nhạt hỏi mắt vẫn nhìn bảng phong hiệu.

"Ân! Lão Chủ Nhân trước đây rất thích Thiên Thư Phòng này nên hàng năm đều mang thêm nhiều sách tới đây."

Đến giờ đều chắc cũng thiếu nhiều tin tức 9 người nhìn nhau, cảm xúc xa xưa như mới hôm qua còn đọng lại sâu lắng trong mỗi người bọn hắn.

Từ ngày đó ngày lão nhân gia lão tả vương( cánh tay phải đắc lực của ai đó) tìm ra bọn hắn, bọn hắn đều là tràn ngập bi thương một đời thề nguyền trung thành.

Cũng chính vì bọn hắn lão nhân gia phải rời khỏi thế gian này, chủ nhân đời trước cũng vì sự ngông cuồng tàn bạo của bọn hắn mà phải lấy mạng đền bồi.

Đến cùng vẫn là bọn hắn sai muốn chuộc lỗi liền dành hết tâm ý cho người tân tiểu chủ nhân này.

Nhưng quan trọng hắn vẫn phải khiến bọn hắn tâm phục khẩu phục mới được ( mới không biết là ai sau này nói một mình liền không dám cãi hai).

"Tòa điện này khá lâu rồi, phủ chút bụi bặm không rõ các người đã lâu không vào đây?"

Tay quẹt nhẹ lên tấm cửa, mắt có tia khó chịu hiện lên. Lão ngũ thấy sự kìm nén khó chịu liền nói

"Chủ Nhân đời trước đi, tòa điện nhất là chỗ này cùng với nơi ở của chủ nhân đều tự động bị phong ấn! .

Chúng ta phải bay vào cung viện mình ở bằng cách lướt qua chỗ này.

Chủ nhân a! Nơi này có cấm chế, chỉ người mở ra được.
Bên ngoài nghìn năm trong này cũng hơn vạn năm nơi này mới mở."

liền phân tích khẳng định hắn đây là cũng yêu thích điện tử này.

Hiểu Phong căn bản muốn tiến vào thư phòng nhưng Cô không biết tại sao nhận ra cánh cửa này nó bị 9 đạo phong ấn cấm chế.

Mắt như thấy 9 ngôi sao hiện lên ánh 9 đạo nguyên tố.

Đầu quay lại nhìn 9 người kia liền hỏi

" Trên tay mỗi người các ngươi đều có hình ngôi sao đúng không? "

Bọn hắn gật đầu
"Sao chủ nhân biết!?"

Tiểu Chủ Nhân a! đừng có nói là tiếp tục đoán nha, bọn hắn yếu tim lắm rồi a!

"Ta đoán!"

Môi bạc khẽ nhếch, căn bản mấy người này bị mình dọa sợ liên tục! Có lỗi có lỗi a!

Thiệt ra ai đó đang nhịn cười đến nội thương luôn rồi, bản mặt khiếp sợ đó nhìn đi nhìn lại liên tục trong cả 2 tuần vừa rồi.

Đều bị ai đó gian tà lôi ra làm trò tiêu khiển.

"Đưa tay phải đây! Ta thực hiện giải ấn!"

Ngoắc ngoắc bàn tay nhỏ của mình trước mặt mấy người! Lùn là phải chấp nhận thua người ta a!

Ngoắc vẫy tay kiểu gì mấy người này vẫn đờ cả người ra.

Hiểu Phong nhanh chân tung một cước ngang hông Cửu Long làm hắn gầm vang cả điện bằng cái giọng u ám dọa người khác.

Lúc này mấy tên kia mới để ý đến vị Chủ Nhân nhỏ tuổi tại thượng đang đứng trước mặt mà nổi giận.

Bọn hắn không muốn ăn đắng a! Tội cho Cửu Long bị các ca ca mình đem làm bia đỡ đạn mà chỉ vỗ vai an ủi.

Hắn ủy khuất mặt đầy nước mắt. Chủ Nhân hắn yếu vậy lấy sức đâu mà khiến hắn đau đớn thế này? Hơn nữa nó nhìn nhỏ nhất nên bị bắt nạt hả. (Tội haha)

Đồng loạt đưa tay ra chỉ có tên Cửu Long là vẫn còn ủy khuất đứng đó.

"Là muốn thêm?"

Nhẹ giọng quát một câu. Tên này đau là không đề phòng nên nhất thời bị ăn đau thôi!.
Rồng mà? Liệu có cần bày ra vẻ mặt phụ nhân bị chồng ủy khuất không vậy?

"Ân"

Cánh tay phải cuối cùng cũng đưa ra, Hiểu Phong thi triển một loạt kết ấn.

9 ngôi sao với 9 hệ xuất hiện trên không trung bị gượng ép dung nhập với nhau nên có chút chống trả.

Cuối cùng ngôi sao màu trắng hạ xuống tay của Hiểu Phong đính chặt với lòng bàn tay.

Cũng chỉ có mình Hiểu Phong nhìn thấy căn bản mấy người kia đều không thấy ngôi sao của người khác hay của Hiểu Phong.

Giơ bàn tay phải trước mặt Long Nhất và 8 người còn lại

" Thấy?..."

Một chữ chả có đầu chả có đuôi! Tiểu Chủ Nhân đây là tiếc chữ vàng của hắn ha!

Cả đám phải đi đến trước tay để xem xét. Đều lắc đầu bảo không có gì cả.

"Mỗi người các ngươi mặc dù thấy ngôi sao của mình nhưng đều không thấy của người khác.

Chỉ có ta nhận ra, bất quá để vậy vẫn sẽ có người phát hiện. Ta có nhớ một chút về phong ấn che giấu liền chịu đau một chút...."

Cắt nhẹ lòng bàn tay mình đem giọt máu hóa thành 9 ngôi sao sau 1 khắc, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt.

Một chút nhăn mặt đau Hiểu Phong cũng không có chỉ nhanh chóng làm cho xong

"Đi.... Kết ấn"

9 huyết tinh quang bay nhanh đến cánh tay của 9 người thẩm thấu vào trong ngôi sao.

Cả bọn ôm cánh tay mặt nhăn nhó đau đớn, chuyện này diễn ra khoảng 2 khắc thì mới ngừng.

Liền chính mình cũng không cảm nhận ra được ngôi sao trên tay mình nữa. Thế nào lại nghe âm truyền của Hiểu Phong.

'đây cũng là cách ta liên lạc các ngươi, ở bao xa ngươi cũng nghe được.
Trừ khi ngươi chết, không có máu ta căn bản là các ngươi không mở được'

"Ân"

Đồng loạt hô vang một tiếng rồi nhìn chằm chặp Tiểu Chủ Nhân , Hiểu Phong im lặng đưa mắt nhìn quanh rồi nhìn 9 tên đang ngây ngẩn kia

"Nơi này cũng cần dọn dẹp rồi những khung bảo vật kia cũng cần dọn dẹp qua a!"

Đôi mắt sói chứa ánh sáng vui sướng của Hiểu Phong nhìn mấy người đang ngây ngốc rồi lại nhìn xung quanh.

Bọn hắn đánh cái rùng mình nhìn Tiểu Chủ Nhân trước mặt. Sao chủ nhân toàn bộ dáng lang sói nhìn bọn hắn, làm bọn hắn cứ giật mình.

Như thế là tổn thọ đám rồng bọn hắn a! ('Các ngươi còn là chúa tể loài rồng khôngggggg !' long tộc dân sinh u oán than mất mặt)

Hiểu Phong cười nhếch mép,chân đi qua phía hữu điện tử, bọn hắn cũng nhanh chân đi theo, cũng không biết tiểu tổ tông định làm gì nữa.

Dọc theo một lối hành lang nhỏ tỏa ánh sáng xanh dịu nhẹ khoan khoái 10 người đi đến một căn phòng cũng tương đối rộng.

Ắt hẳn đây là trà thực phòng, nơi này gồm một bàn trà đạo cỡ vừa bên cạnh ngăn cách là nơi nấu ăn pha trà.

Thêm một điều nữa là lão nhân gia này thích trà mà lười ăn nên tiện xây chung chỗ này để người khác tiện nấu ăn khi ông đói!

Hiểu phong thầm nghĩa lão có phải tính tình quái quỷ không a! Sở thích có chút khác người.

"Ta đoán ông ấy là ít ăn đúng không? Trà đạo chắc người rất thích"

Theo quan cảnh xung quanh Hiểu phong cảm thấy mọi thứ như xảy ra trước mắt mình vậy.

"Ân! Người đoán đúng, Ta thường cùng lão Chủ Nhân tới đây sau khi ngủ dậy. Người rất thích trà tuy nhiên lại rất ít ăn trừ khi nào thực mệt liền ở đây mà nấu ăn luôn."

Long Lục vẻ mặt có chút xót xa không cam lòng, quá khứ a!

"Từ bỏ quá khứ nếu không bị nắm thóp"

Lừ mắt nhìn tên này,sau đó đi ra theo lối nhỏ ra ngoài.

Long Lục cũng ân một tiếng hiểu ý rồi ra cùng ra ngoài.

Đập vào mắt là không gian cực kỳ rộng lớn.

Đông, tây, nam, bắc mỗi hướng một viện tử lớn giữa các viện là tòa điện nhỏ hơn chút trung tâm cũng có 1 toà nổi bật.

Vòng qua chúng là một dãy chín viện tử lớn, ở sau dãy viện tử là một ôn tuyền.
Ôn tuyền này là do dòng chảy từ sau núi tới cùng với mạch ngầm tạo nên hơi ấm cuồn cuộn.

Từ chỗ ôn tuyền bắc sang một dòng suối nhỏ chảy theo khe hẹp xuyên suốt trên mặt đất.

Nó chảy ra xa hoàn toàn không có điểm dừng.

Nơi nào nó đi qua liền chỗ đó tươi tốt, thảo dược cũng được trồng một khoảng nhỏ xung quanh ôn tuyền.

Thơ mộng, đẹp đẽ như vậy! Suối chảy róc rách, hơi ấm tỏa, thiên nhiên hài hòa!

Hương khí thảo dược tản mạn trong gió, thướt tha tầng khí mỏng.

Đình đài viện tử hoa mỹ, tinh xảo, ngói được làm từ khoáng thạch kỳ lạ tỏa thiên khí với ánh sáng bạch sắc. Lâu lâu lại lóe tinh quang đỏ rực huyết sắc.

Đối diện ôn tuyền là viện tử to lớn mỹ lệ nhất khoảng chừng bằng cả 3 viện tử đám long ở đây gộp lại.

Viện tử nằm riêng biệt như thế, đứng một mình ngang ngạch sầm uất như vậy! Cảm khái a!

Được dẫn thẳng ra sau viện tử của mình lên thẳng qua một ngọn núi lớn là một ôn tuyền lớn khác.

Màu nước màu đen tuyền, lệ khí chảy quanh. Chậc chậc! Dòng nhánh sông đen tới ôn tuyền kia là từ đây ra a!

"Đây là núi Lệ Sơn, ôn tuyền này là Thủy Hữu Thiên Lực còn có tên khác là Phục Hồi Thiên Năng .

Dùng cho chủ nhân tu luyện, dưỡng thương.

Nó có hồi phục chi lực đều rất tốt cho việc chữa trị, cải tạo kinh mạch.

Trước đây chỗ này chỉ có ôn tuyền này dành cho người làm chủ nhân nhưng sau này vì nghĩ cho mấy người bọn ta Lão Chủ nhân đều dẫn ra mười nhánh.

Một nhánh ra ôn tuyền ngoài kia trồng tạm một ít thảo dược thay vì phải chạy ra vườn dược.

Chín dòng còn lại tới chín viện tử của mỗi chúng ta. Sau này khi lão Nhân Gia cùng Tiền chủ nhân trước đây rời đi thì chúng ta cũng ít sài đến Thủy Hữu Thiên Lực.

Mỗi năm vào ngày hai ngày đó chúng ta sẽ ngâm mình trong ôn tuyền trong viện tử để tưởng nhớ"

Long Nhất từ lúc vào điện đến giờ mới lên tiếng, giọng nói có phần nghèn nghẹn.

Đây cũng là một cách tưởng nhớ a! Bất quá là quái dị.

Trong mắt hiện lên ý cười, bọn hắn đều rất tốt, lý đạo con người vẫn hiểu biết làm Hiểu Phong có chút ngợi khen tán thưởng 9 người bọn hắn.

Thế nhưng từ Vườn Dược gợi lên chút tò mò của Hiểu Phong, chẳng lẽ lão ta là một dược sư?

"Vườn Dược? Dẫn ta đi!"

Vườn dược này lại gợi lên nghề nghiệp kiếp trước của mình nên Hiểu Phong thập phần hứng thú.

Vườn dược rộng tựa một điền trang, đủ các loại dược liệu.
Để ý một chút sẽ thấy các đường chỉ mảnh màu đen chảy quanh dược liệu.

Khẽ mỉm cười quay lại nhìn mấy người bọn họ một chút sau đó dặn dò

"Vất vả rồi! nghỉ ngơi đi!

Long Nhất đưa ta về Điện Long Chủ một chút, ngày mai còn cần mấy người dọn dẹp lại chính điện Long ngọc !."

Mấy người kia gật đầu rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro