CHƯƠNG 14:Tiểu Chủ Nhân Thích Doạ Người (1)
A còn chiếc nhẫn! Đưa tay lên mắt nhìn chiếc nhẫn huyết ngọc.
Lúc xưa chuyện nhẫn chỉ giới đều dùng tinh thần lực đi vào hay sao!
Nhắm mắt điều khiển tinh thần lực nghĩ đến nhẫn chỉ giới.
Mở 2 mắt Hiểu Phong liền thấy mình ngồi trước một toà điện nguy nga hùng vỹ nằm sừng sững giữa trời đất.
Nó còn uy nghi hơn cung vua ngày xưa nha!
Phải nói là thần điện mới đúng! Cột đình xanh ngọc, rồng quấn lấy.
Phong hoa vạn chủng, tiếu tâm tình.
9 cột nha tận 9 con rồng màu đỏ uy vũ!so ra bằng 9 cái biệt thự của đại gia a! Ai mà ở hết được! ( đó là phần nhỏ mặt trước, đằng sau còn đại lễ lớn hơn a!)
Mặt hiểu phong lần đầu tiên trong đời có biểu tượng cảm xúc bất ngờ,khóe miệng co rút vài lần.
Tráng lệ! Vô cùng tráng lệ a!
"Cảm thấy thế nào?"
Bên cạnh xuất hiện một trận gió đỏ.
Nam tử mặt lạnh thân khoát hồng y cẩm bào thêu vân mây!
Quang mâu sáng như ngọc bích màu xanh ( màu mắt thật là màu đỏ huyết ngọc, chỉ là che dấu đi) quang sát ngọc điện.
"Lần đầu tiên giật mình!" Hiểu Phong thành thành thực thực trả lời một cách tiết kiệm nhất có thể.
Mắt cũng không quan sát người bên cạnh chút nào chỉ đứng dậy 2 tay chắp sau lưng im lặng.
"Lần đầu tiên giật mình! ( Tiểu tử này là đang đùa à!). Thôi kệ! Cuối cùng cũng có người hữu duyên! Thật tốt a!" nam tử kia cũng hơi mỉm cười quay lại nhìn Hiểu Phong!
Long ta đây cũng chờ nghìn năm rồi nghìn năm không ít! Khi xưa xưng hùng thiên hạ cùng 8 lão đệ! Bản thân uy phong dũng mãnh một phương rốt cuộc lại thua trong tay một nhân loại tầm thường.
Sau này quần hùng tranh đoạn vì Long nhân vì cung ngọc long( Long Điện) mà đầu rơi máu chảy, huynh đệ tương tàn,loạn lạc huyết đổ thành sông thì long nhân cả bọn mới biết đây là hậu nhân lão nhân gia.
Chủ nhân Bọn hắn vì vậy liền liều mình đưa bọn hắn cùng điện ngọc vào không gian chỉ giới này!
Dùng mạng sống để phong ấn lại.
Trước khi rời đi chỉ bảo chờ người hữu duyên hậu nhân của "Người" sẽ quay trở lại cùng nhau xưng hùng xưa kia.Lúc trước bọn hắn là cửu long sống trong thiên hạ, không phải là thua người vị chủ nhân kia.
Mà là không hiểu tại sao uy áp của 9 người đều không hề chút gì ảnh hưởng đến người, có liều mạng cũng vậy.
Đến lúc hiểu ra thiên hạ tinh phong huyết vũ.
Người Chủ Nhân đó chính là hậu duệ của Lão Nhân Gia, người tương lai bảo vệ Long Điện của bọn hắn. Bọn hắn cớ sao có thể làm hại chủ nhân!
Vì chuyện đó hàng nghìn năm nay, bọn hắn chưa lúc nào mà ngừng tu luyện, đều trở thành thần thú hoán mình.
Chờ vị hậu nhân của người chủ nhân kia (có vẻ 9 con rồng hiểu sai ý của hậu nhân lão nhân gia) để trả ơn khi xưa. Cuối cùng cũng quay lại rồi.
Khi người này đến đây Nhất Long chỉ cảm nhận được cỗ hương nhàn nhạt trên người này , liền cưỡi mây đạp gió tới đây.
Chỉ thấy con người bé nhỏ lẳng lặng ngồi im không nhúc nhích, trên người tỏa khí uy nghiêm lạnh nhạt phong đãng.
Khuôn mặt đó không chút cảm xúc thế nào hắn nhìn thấy lại là một tên nhóc đẹp vô cùng yêu nghiệt.
Mày ngài sóng đôi phượng mâu hắc sắc lóe tinh quang, mi mắt dài cong rủ bóng.
Khuôn mặt hài hòa tinh diệu đến hoàn mỹ, môi mỏng bạc phếch hờ hững khép lại.
Sống mũi nhỏ nhắn ngang ngạch cao thẳng. Tổng bộ là nguyên dạng một tên nhóc đẹp đến mức già trẻ gái trai đều si mê.
Mái tóc đen dài mềm mượt như suối chảy, cố định bằng sợi dây ngân sắc
Sau này lớn khẳng định sẽ có rất nhiều hoa si bên cạnh.
Thiên lực yếu ớt,tinh thần lực bình thường, uy áp không hề có.
Chỉ duy khí lực nhàn nhạt trên người kia mà khiến hắn muốn cúi đầu.
Hiểu phong một lượt đánh giá xong Ngọc Long Điện mắt mới xoay chuyển nhìn người bên cạnh.
Mặt Nam tử này là không tệ a!
Mày rậm uy nghi, môi bạc tùy ý, sống mũi cao thẳng.
Mắt hẹp dài, lông mi khẽ cong. Tóc đen rối cố định bằng mũ ngọc xích( màu đỏ)
Một nam nhân anh tuấn trong mắt thiên hạ.
Bất quá vào mắt Hiểu Phong cũng thấy bình thường.
Bản thân Hiểu Phong chỉ yêu mỹ nhân a! Nam nhân đẹp mấy mặc kệ nha!
( người nào đó yêu nghiệt vậy không ai dám so a!-một lời than thở của một nữ nhân nào đó).
"Ngươi, Tòa điện này, với quyển sách kia có liên quan a! Ngươi không tầm thường chút nào! "
Hiểu phong chỉ nói một cách vân đạm phong kinh. Mắt vẫn tiếp tục nhìn điện ngọc.
Nam nhân mặc hồng y mắt giật một cái. Hắn chưa nói gì a!
"Sao ngươi nghĩ ta không tầm thường?"
"Uy áp" vẫn một mực là chả nhìn hắn vào mắt.
Hắn ta kinh người nhìn Hiểu Phong, rõ ràng hắn hạ xuống ít nhất có thể, bình thường không ai nhận ra sao nhóc này lại nhận ra.
"Ngươi rất mạnh nha! Không tầm thường.
Tám người kia cũng thế! Chín người Chín con rồng hoán thành! Chín thần thú đi?"
Hiểu Phong lúc này mới tựa tiếu phi tiếu nhìn hồng y nam tử.
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
Hồng y nam tử ánh mắt dâng lên cảnh giác lớn, giọng lạnh lùng không tia xúc cảm.
Hiểu Phong mặt vẫn lạnh như tiền cất tiếng nói.
" Ta là ta! Cũng chả là ai?" Đưa mắt nhìn xung quanh thoại nhìn là cây cỏ nhưng rõ ràng đều là dược liệu.
Các cây lớn cũng thế.
Trồng rất tốt, thiên khí tỏa ra xung quanh chúng, khiến Hiểu Phong có chút thích.
"Vậy sao ngươi biết chín người chúng ta?"
Hồng Y nam tử càng lùi về sau thủ thế ra đòn.
"Ta đoán! Suy luận mà ra a!chỉ là uy áp của 9 người kia không hiểu sao ta lại cảm nhận được! Còn lại là đoán!"
Rốt cuộc cuối cùng cũng nhìn Hồng Y nam tử, hắn ta giờ này mắt có hơi trợn trắng.
Hiểu Phong cũng không nghĩ ra hắn sẽ như thế a!
"Cũng đúng dù sao ngươi tiếp nhận được nhẫn phá phong ấn cũng tới được nơi đây!
Ngươi chính là hậu nhân của Người chủ Nhân kia a!"
Hắn ta cảm khái nhìn trời.
Lúc trước vì uy áp không ảnh hưởng người kia nên từng người từng người bị dẫn ra!
Người đó mới biết có Chín người chín con rồng.
Còn tên tiểu tử này lại thế nào lại nhận ra uy áp 8 tên còn lại.
Bình thường ở đây bọn hắn đều dấu uy áp nha! Quả nhiên biến thái mà( ghê gớm á)
"Hậu nhân?"
Hiểu phong vẫn thong dong như vậy mặt không hề chút nào có biểu hiện vui mừng phấn khởi.
Miệng Long nhất( hồng y nam tử) giật giật mấy cái. Liền đem hết quá khứ kể ra cho hắn nghe.
"Vậy há chẳng phải các ngươi hại hắn chết sao?" Hiểu phong ngồi xuống gốc cây,tay vân vê chiếc lá nói.
"Ngươi..Ngươi thì biết gì? Toàn xàm ngôn!"
Long nhất ấp úng nói hắn cũng hơi tức giận nha.
"Còn không phải? Ngươi tự ngẫm ta không thích nói nhiều!"
Ngậm chiếc lá vào miệng nhắm mắt dưỡng thần.
"Đúng! Là do chúng ta! Ân tình năm đó liền không sao trả hết chỉ có thể đợi hậu nhân của Chủ Nhân !"
Long nhất run run nói. Nếu không tại bọn hắn sao chủ nhân kia...
"Được rồi! Quá khứ đã lâu hơn nghìn năm không ít!Ngươi thương đau liền có ích?
Hắn ta sống lại không?
Đã là ngày hôm qua thì đã là quá khứ. Sống tốt với mình để họ ở tâm là được."
Đôi mắt Hiểu phong mở ra, là đôi mắt xanh huyền bí.
Long Nhất giật mình, đôi mắt này rất giống người kia.
Chỉ khác là mắt chủ nhân bọn hắn có ý cười còn đôi mắt này liền không chút tình cảm.
Hắn hơi run nhìn Hiểu Phong, bất quá nhìn đôi mắt này vẫn có chút không thích ứng được.
Thở dài liền đánh sang chuyện khác.
"Tiểu chủ nhân sao ngươi yếu vậy?"
Long Nhất là thần thú đương nhiên sức mạnh đến đâu đều có thể cảm nhận được.
"Là tự phong ấn bản thân không cho tu luyện!" lại nhắm mắt miệng không biết từ lúc nào lại ngậm ngọn cỏ.
"Cái gì? " Long nhất suýt chút là nhảy lên, ánh mắt kì thị nhìn Hiểu Phong.
"Không phải chứ có ai ngu ngốc đến nỗi tự phong ấn mình không?"
Long Nhất chỉ nhẩm nhẩm nho nhỏ trong miệng thôi . Thế bất nào? tất cả đều lọt vào tai Hiểu Phong.
Mắt xanh hiện ra quét đôi mắt lạnh lẽo nhìn Long Nhất.
Hắn ta giật mình im luôn! Tiểu chủ nhân là đang tức giận nha.
Trước kia người kia cũng vì tức giận mà mắt chuyển xanh! Ít khi giận mà một khi đã giận bọn hắn cũng khiếp a!
Trong lòng Hiểu Phong hơi tức giận bất quá cũng bình thường thôi! "Ta. Không. Ngu. Ngốc...." gằn giọng cảnh báo xong liền kể
"Linh hồn chủ nhân trước đây của thể xác này tên Vu Hiểu Phong cùng tên với ta!
Chính vì tình cảm phong ấn bản thân không tu luyện nữa.
Từ một thiên tài tu luyện lại cư nhiên trở thành một phế vật.
Phong Ly quốc hầu như ai cũng biết chuyện. Cũng bởi vì thế mà bị kẻ thù đánh trọng thương cho tới khi hồn lìa khỏi xác.
Ta linh hồn từ một thế giới khác nhập vào thân thể này.
Vừa mới tỉnh cách đây vài canh giờ cũng là vừa mới khai trừ phong ấn! Phải chăng như vậy ngươi nói ta ngu ngốc".
Long Nhất hắn ta cũng thật sự không biết bản thân mình vừa chửi cái người mà hắn không nên chửi. Tương lai bị chỉnh cho loạn cả lên. Chuyện có sau này a!
"Ai da! Là ta không biết đều là hiểu lầm, hiểu lầm a!"
Long Nhất nói muốn lẹo cả lưỡi nhìn Hiểu phong sinh khí. Quả nhiên không chọc nổi. Thế rồi
"Hả cái gì! Linh hồn từ thế giới khác nhập vào thân thể này...? Đùa a! "
Long Nhất trợn tròn mắt nhìn Hiểu Phong.
Hắn ta lại không biết chọc Hiểu Phong một cái.
Mặt Hiểu Phong lại dâng thêm tầng u ám, Cô thực sinh khí a! miệng khẽ mở nhổi ngọn cỏ trong miệng
"Ngươi thấy ta giống như đùa?"
Hắn ta đây mới là tính cách thật! hồ ngôn loạn ngữ chả ra thể thống gì!
"Aaaa hahaha không người làm gì thích lấy chuyện này ra đùa! Là ta sai a!"
Nhất Long hắn ta cười dở lở, Hiểu Phong một mặt là không thèm chấp.
Thế là có người tiếp tục đánh trống lảng.
"Rốt cuộc ai làm ngươi bị thương! Thù này phải báo nha!"
Nhìn Long Nhất sung huyết nói, hiểu phong gật gật đầu
"Thù này ắt báo! Hiện giờ chưa được nên "quân tử báo thù mười năm chưa muộn"! Bất quá ta chỉ cần 3 năm"
"3 năm ngươi nghĩ gì! Ngươi đủ mạnh để trả thù?"
Long Nhất lo lắng nhìn bất quá vẫn để hiểu Phong nhìn thấy tia khinh miệt.
"Ta tự có suy nghĩ của ta! Sau ngươi sẽ biết."
Xắn ống tay giựt mạnh ngọn cỏ đưa lên miệng ngậm, không thèm để ý tia miệt thị của tên nào đó.
"Vết thương trên người của ngươi?"
Hồng y nam tử cư nhiên nhìn thấy vừa khi Hiểu Phong giật ngọn cỏ.
Cánh tay chằn chịt vết thương đóng vảy, liền bị thương nhiều như vậy ư?
"Không sao ta tự chữa trị"
Liếc mắt nhìn hồng y nam tử một cái liền không nhìn nữa.
"Thôi được rồi!"
Hắn định đưa Ngọc Lộ Hoàn cho chủ nhân nghe vậy liền thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro