Chương 11: 4 điều tiên quyết
"Hảo! Con muốn ta đều đáp ứng!"
Nó muốn gánh trọng trách ông chỉ cần ủng hộ ông liền vui.
" Con cần 3 ngày để khôi phục vết thương! Tuyệt đối không ai được làm phiền!
Điều này cần phụ thân thông báo nếu không các cữu cữu, muội muội lại lo lắng a! Con không muốn !"
" Ta liền đáp ứng" thế rồi lại khó hiểu
"Rõ ràng Dương đại phu kêu con là 1 tháng mới lành 3 ngày là quá ít"
" Haizzz! Phụ thân!3 ngày là đủ a! Không cần thêm a! Vả lại con cũng là một dược sư!
Việc này phụ thân ắt biết!
Thêm nữa đến giờ ăn người dặn hạ nhân để đồ ăn ngoài phòng con tự ra lấy,không cần đưa vào a!"
Lần đầu tiên Hiểu Phong thấy mình kiên nhẫn như vậy.
Kiếp trước duy chỉ với sam sam còn lại khá ít nói chuyện.
Kể cả gia đình hết mực yêu thương cũng vậy.
Đã thế duy nhất nói một lần không thích nói lần hai.
Rất lười nghe giải thích chỉ muốn kết quả! Lại đặc biệt không thích ồn ào hoặc nghe nói nhiều.
Người bên cạnh cũng phải kiềm chế không nói mới được làm việc cùng.
Có lần phẫu thuật cho bệnh nhân, trợ tá cứ ngần ngừ, chậm chạp lại sợ này sợ nọ, Hiểu Phong tức giận liền quát cậu ta.
Sau đó là giáo huấn ngắn gọn, xúc tích
"làm bác sĩ cần ổn trọng, bình tĩnh! Ra tay là chính xác không cảm xúc" liền bồi thêm câu nữa "với bất kỳ ai!kể người thân".
Danh tiếng vang vọng, cái danh bác sĩ lạnh nhạt không cảm xúc theo mình cả 4 năm trời.
Thời đi học đại học cũng vậy, đụng xác chết mà cái nhăn mặt cũng không có!
Tiếp xúc tanh hôi chỉ lấy khẩu trang đeo vào tuyệt đối vẫn không nhăn mặt.
Xưng danh "quái vật" phòng xác cũng từ bọn sinh viên đặt ra.
Bất quá cũng chỉ là quá khứ.
"Con sẽ thực hiện vào ngày mai a! Trong 3 ngày tới việc đầu tiên con cần người làm là đi tìm vũ kỹ! Càng nhiều càng tốt!
Thứ 2 con cần người đưa thư gọi các vị cữu cữu về cả cô cô về nữa. Lâu rồi con không gặp cô.
Tiện thể người nhắn nhủ mọi người họ đi tìm vũ kỹ nếu tìm không thấy không sao mà được càng nhiều thì càng tốt.
Thế nhưng mà tuyệt đối phải về trong 3 ngày tới.
Chuyện thứ 3 là người cho người tìm các vị huynh đệ của người về!
Ai về thì về không về liền đừng ép buộc!
Sau này có chuyện gì đừng về Vu Gia hỏi ân tình.
Chuyện này bất khả tư nghị( không được làm, không khả năng bàn cãi !)."
Vô tình, không thích biện giải chính là con người Hiểu Phong.
Dù thế nào chỉ cần người khác rời bỏ lãng quên Vu gia thì liền đừng mong quay trở lại!
Cô không hề thành thục đến nỗi dễ dàng tha lỗi cho người khác.
"Vậy nhưng làm chuyện ấy..... Chẳng phải quá đường đột? Con nghĩ kĩ chưa! Ta cảm thấy...haizzz"
Vu Hàn cư nhiên hiểu sai Hiểu Phong! Cho là quá nông cạn hay sao?
Vu Hàn Hắn ta làm sao có thể hiểu ý nghĩa sâu xa này!
'Chết tiệt!'
Hiểu phong chửi thầm trong lòng! Phụ thân hắn như vậy!há chẳng dễ dàng bị người khác làm hại ư?
"Phụ thân chuyện này không hề bồng bột, nông cạn!
Người có thể tự đi tìm họ đi như thế sẽ tốt hơn! Nên nhớ người phải dứt khoát!
Tìm từng người một nói chuyện Vu Gia tái khởi, nhắc họ muốn họ quay về Vu Gia!
Người nào quay về thì về tuyệt đối không ép buộc!
Họ về đây chính là họ đã tự cho mình sự vinh quang, đúng hơn cơ hội sẽ là cùng vai sát cánh với Vu Gia trong tương lai.
Còn nếu họ không đi nhất quyết từ bỏ!"
Lần này Cô rất quả quyết liền làm Vu Hàn có phần không rõ lắm
"Họ là đệ tử của Gia Gia con, huynh đệ với chúng ta sao có thể vô tâm như vậy?
Há chẳng phải chúng ta nợ ân tình họ?"
Ông cũng hơi phẫn nộ!
Chả lẽ con mình va vào đá chấn động mạnh nên đầu óc có hơi vấn đề( ai da! Vu lão gia ngây thơ a!)
"Phụ Thân người không rõ! Chính họ là đệ tử Gia Gia con thì cũng chính là đệ tử Vu Gia gia tộc ta!
Chúng ta sao vô tâm? Chính họ không về mới là vô tâm!
Không ít người ngày xưa là cô nhi! Không phải sao?...."
Thấy ông trầm ngâm Hiểu Phong lại phân tích tiếp
"Vu Gia ta nhận họ, cấp miếng cơm manh áo, dạy võ giúp họ tu luyện!
Lúc Gia Gia đi họ sao lại không nán lại mà kề trợ (giúp đỡ) Vu Gia?
Đáng lẽ đạo hiếu phải báo với Gia Gia nhưng Gia Gia đi họ chính là nên báo ân Vu Gia.
Đạo hiếu Đạo nghĩa hàng đầu họ cũng nên rõ chút!
Họ về Họ nhận được nhiều thứ nếu không về chúng ta cũng không nợ họ vì ân tình trao họ khi xưa!
Họ không về ắt cũng hết ân nghĩa. Sau này hoạn nạn liền không liên quan Vu Gia.
Càng không được nhận từng là đệ tử Vu Thiên Vĩnh.
Gia Gia không cần người vô đạo nghĩa".
"Nhưng ta..."
Ông lâm vào khó xử một bên là tình huynh đệ bao năm một bên là ý nguyện con hắn hắn thật rối a!
"Phụ thân con biết người đau trân trọng ân nghĩa! Nhiều người vẫn giúp Vu Gia về tài vật!
Tuy nhiên!
Phụ thân nên để tình cảm sang bên."
Hơi dừng nhìn cha mình rồi thao thao bất tuyệt
"Người cứ đi tìm họ!
Họ lập tức gật đầu thì dẫn họ về còn nếu hơi chần chừ phụ thân liền quay đi không cần bàn tính thêm!
Nếu họ thực lòng muốn về họ sẽ tự nhanh chóng quay về. Những người đó dùng được."
Lời nói ban đầu có nhu thuận, có trầm ổn về sau càng cứng rắn hơn.
"Còn những ai gặp phụ thân mắt lạnh hay là đảo láo liên, lời nói linh hoạt giả nhân giả nghĩa thì không cần tìm họ.
Phụ thân chắc rõ ai không tốt một khi người đã rõ chỉ cần bảo lâu rồi thăm gặp hỏi han tình cảm, nhất quyết không nói chuyện Vu gia muốn tái khởi.
Phòng cướp xa không bằng phòng trộm nhà. Nuôi ong tay áo khó phân biệt.
Những người vậy gian trá sẽ hại chúng ta càng rõ hơn là sẽ có nghi vấn trong những chuyện kỳ lạ của Vu Gia ta.
Còn nếu phụ thân vẫn dẫn họ về, sau này Vu Gia có chuyện gì con sẽ không nể tình xưa trực tiếp lấy đi mạng họ! Phụ thân cần ghi nhớ những gì hài nhi nói."
" Hảo! Ta tiên quyết( nhất định) theo lời con hành sự"
Vu Hàn lần này thực mỉm cười, con lão có thâm liền thâm có sâu liền sâu hẳn tiến bước trưởng thành rồi.
" chuyện 4 là con cần người sửa sang viện tử sạch sẽ ở gần võ đường! Càng chắc chắn kiên cố càng tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro