
Chương 6 - Cơn cám dỗ của Hạnh
Đêm đó, Lan lại báo tăng ca. Thảo ngồi một mình trong căn nhà vắng, lòng nặng trĩu. Cô gọi cho Hạnh – người bạn thân ở cùng khu phố – rủ qua uống chút rượu cho khuây khỏa.
Ly rượu cạn dần, má Thảo ửng hồng. Hạnh nhìn cô bằng ánh mắt nửa thương hại, nửa trêu chọc:
“Lan bỏ mặc em hoài, em chịu nổi sao? Nếu là chị… chị sẽ *** em đến kiệt sức, không cho em cô đơn một phút.”
Thảo giật mình, mặt đỏ bừng:
“Hạnh! Nói gì kỳ vậy…”
Nhưng chưa kịp tránh, Hạnh đã áp sát, môi kề môi, thì thầm:
“Cho chị thử xem… có khi em sẽ chẳng còn nhớ tới Lan nữa.”
Nụ hôn ập đến, dữ dội, lưỡi luồn sâu. Rượu cay hòa lẫn hơi thở ướt át khiến Thảo choáng váng. Tay Hạnh không chần chừ, luồn thẳng vào áo, bóp chặt bầu ngực mềm.
“Ư… Hạnh… đừng…” – Thảo thở hổn hển, nhưng tiếng rên đã phản bội.
“Đừng cái gì? Người yêu em bỏ bê, để chị lo cho em. Nói đi, em muốn chị *** em không?” – Hạnh cắn tai, giọng tục tĩu, tay đã thọc vào quần lót, ngón *** miết mạnh.
Thảo rên bật thành tiếng:
“Ahhh… Hạnh… em… em muốn…”
“Muốn cái gì, nói rõ ra coi!” – Hạnh nhấn mạnh ngón tay, xoáy vòng, khiến nước *** tràn ướt ghế sofa.
“Em muốn chị *** em… *** nát *** em đi… ahhh!”
“Giỏi. Con ngoan của chị đây rồi.” – Hạnh cười khẽ, đẩy Thảo nằm ngửa ra ghế, chôn mặt vào giữa đùi, liếm ngấu nghiến. Tiếng mút chùn chụt vang vọng cả phòng.
Thảo cong lưng, hét nghẹt:
“Ư… ***! Liếm nữa đi, liếm chết em đi!”
Ngón tay Hạnh nhấp thọc mạnh, vừa chửi rủa:
“Con nhỏ này *** ướt như đầm… Lan mà không *** em, chị *** thay, cho em nghiện luôn!”
Thảo co giật, cực khoái bùng nổ, nước *** phun ướt cả cằm Hạnh. Nhưng Hạnh chưa dừng, trèo lên ngồi ngay trên miệng Thảo, dí *** vào mặt cô:
“Giờ tới lượt em liếm. Há cái miệng ngoan ra, làm con điếm của chị đi.”
Thảo ngơ ngác, nhưng đôi môi đã dính chặt vào *** Hạnh, liếm mút điên loạn. Tiếng rên của hai người hòa lẫn, dâm đãng, hỗn loạn, cho đến khi cả căn phòng tràn ngập mùi dục vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro