Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 - Địa ngục khép kín

Cánh cửa khóa trái. Bên trong, mùi máu, mồ hôi và dục vọng thối rữa quện lại. Mai đứng chống nạnh, áo sơ mi rách toạc, lộ cả mảng da thịt bầm dập. Ông Thanh lau vết máu ở môi, giọng gằn gằn:

“Đ.mẹ, tụi bây tưởng livestream hù được tao? Tao có cả server clip. Một nút bấm thôi, cha mẹ tụi bây, cả cái trường này thấy hết cảnh tụi bây *** tru như súc vật. Muốn chết nhục không?”

Mai cười the thé, quăng thẳng cái ghế vừa gãy xuống đất, chỉ tay vào Lan và Thảo đang run rẩy:
“Quỳ xuống, *** lên. Cho camera thấy tụi mày là *** đĩ ngoan ngoãn. Nhanh!”

Thảo nghiến răng, chưa kịp cãi, thì Mai tát chát! một cái trời giáng, đầu đập vào bàn, máu loang đỏ.
“Đ.mẹ, tao nói một tiếng mà còn chần chừ à?”

Ông Thanh nắm tóc Lan, kéo giật ngược, dí sát miệng mình vào tai cô:
“Con đĩ nhỏ, mày khoái bị hành hạ mà. Nói to lên, ‘Tôi là *** đồ chơi’. Mau!”

Lan nức nở, vừa khóc vừa hét: “Tôi… tôi là *** đồ chơi…”

Cả căn phòng vang tiếng cười man dại. Mai xé toạc áo Thảo, dúi đầu cô xuống sàn, bắt chống bốn chân:
“Đúng dáng chó cái của mày rồi đó. Rên đi, *** đi, cho tao nghe!”

Thảo cắn răng, nhưng một cú đá vào hông từ Mai khiến cô ngã quỵ, miệng bật tiếng rên đau đớn. Ông Thanh đập bàn, gào:
“Rên lớn! Không thì tao tung clip tụi bây *** tru ngay đêm nay!”

Linh run rẩy ôm điện thoại, cố giữ máy quay. Hương nhào tới che, nhưng Mai đạp một cú thẳng bụng, hất văng ra, chửi tràn tục:
“Đ.mẹ! Đĩ già cũng muốn làm anh hùng hả? Nằm im, tao *** chết mẹ mày bây giờ!”

Cả căn phòng như một hầm tra tấn:

Tiếng khóc nấc lẫn tiếng chửi tục.

Tiếng áo xé, tiếng tát chan chát, tiếng chân ghế kéo loẹt xoẹt.

Lan và Thảo bị ép hạ nhục, miệng phải lặp lại từng câu bẩn thỉu Mai và ông Thanh gào lên.

Ông Thanh vừa đè Lan vừa rít, mắt đỏ ngầu:
“Tao chưa thua đâu, mấy con đĩ. Tụi bây sẽ phải *** rên tới khi tao cho phép mới được ngẩng mặt!”

Mai ghé sát, giọng độc địa:
“Hôm nay tụi bây chưa chết, nhưng danh dự tụi bây chết mẹ rồi. Nhớ lấy.”

Cánh cửa khóa chặt. Đèn sáng loang lổ trên thân thể đầy vết roi. Lan, Thảo, Hương bị lột gần như trần truồng, trói tạm bằng dây điện và cà vạt xé ra. Linh bị dí sát tường, tay vẫn run run cầm điện thoại quay.

Mai cầm thắt lưng da, quất chát! chát! từng nhát, tiếng da thịt rách nghe rợn người. Cô vừa quất vừa cười khùng:
“Đ.mẹ, tru đi! Chó cái mà không tru thì sao gọi là chó?”

Thảo bị bắt chống bốn chân, miệng bị nhét giẻ rách, mỗi lần roi quất xuống mông lại bật tiếng ư ử như chó bị đánh. Ông Thanh cười sặc, vừa quay vừa gào:
“Tốt! Ngẩng đầu lên, rên lớn hơn! Nói to: ‘Tôi là chó đĩ, tôi chỉ biết tru cho chủ!’”

Lan bị kéo tóc, gí mặt sát sàn. Mai ấn thẳng đầu cô xuống, gằn giọng:
“Há miệng ra, *** hết lời tao dạy! Không thì tao xé xác!”

Lan khóc lóc, nhưng cuối cùng cũng phải rít:
“Tôi là… chó đĩ… tôi chỉ biết tru cho
chủ…”

Cả căn phòng rung lên tiếng cười tục tĩu. Ông Thanh vỗ tay đôm đốp, mắt đỏ ngầu vì kích thích:
“Hay! Đ.mẹ, hay! Nào, cùng tru đi, tru cho tao nghe coi!”

Mai giật mạnh dây điện, bắt cả bọn quỳ thành hàng, mông chổng cao, ngực ép sát nền gạch lạnh. Cô giơ roi, quất loạn, rồi hét:
“Cùng nhau tru! Một, hai, ba!”

Lan, Thảo, Hương vừa khóc vừa tru, tiếng rền rĩ nhục nhã vang khắp căn phòng. Linh thì bị Mai túm cổ, dí điện thoại vào mặt:
“Quay hết! Để thiên hạ biết tụi mày chỉ đáng làm chó cái. Một khi tung clip, không còn chỗ nào cho tụi mày ngóc đầu!”

Hương rít lên, lăn lộn:
“Đ.mẹ tụi bay, tao thà chết chứ không chịu nhục!”

Nhưng ngay lập tức, ông Thanh nhảy tới, giáng một cú đấm vào bụng, rồi gằn từng chữ đầy tục tĩu:
“Chết hả? Chết thì càng hay, tao quay xác mày, thả mạng, cho cả nước biết cái giống đĩ chống tao thì chỉ có kết cục làm *** xác thối!”

Cả căn phòng ngập tiếng tru, tiếng roi quất, tiếng chửi rủa dâm ô. Không khí đặc quánh mùi nhục nhã, bạo lực, dục vọng bẩn thỉu.

Mai đứng giữa, cười khanh khách, hét như con điên:
“Đêm nay, mấy con đĩ này chỉ là chó! Và chó thì phải tru tới khi tao cho ngừng!”

Cửa đóng sập, ổ khóa kêu cạch. Đèn neon sáng gắt, soi trần truồng thân thể đầy vết roi, mồ hôi, nước mắt.

Mai đứng giữa phòng, tay lăm lăm dây nịt da, mắt đỏ như lửa. Ông Thanh ngồi phệt trên ghế xoay, chân gác bàn, rít thuốc phì phèo, cười khùng khục.

Lan, Thảo, Hương bị lột gần như sạch, trói gô tay sau lưng bằng dây điện, quỳ rạp trên nền gạch lạnh. Linh bị dồn sát tường, ôm khư khư điện thoại, môi run lập cập.

---

Mai (quất chát! roi xuống lưng Thảo, gằn giọng tục tĩu):
“Đ.mẹ, tru lên! Chó cái mà không tru thì tao đốt *** bây giờ!”

Thảo (nức nở, cố tru nhỏ):
“Ư… ư ư…”

Mai (giật tóc, tát lia lịa):
“Rõ to! Tao muốn nghe tiếng tru *** như chó động, nghe chưa!”

Ông Thanh (cười sặc, đập bàn):
“Đấy! Hay lắm! Giờ từng con phải khai ra coi mình là cái gì. Nhanh! Đứa nào không nói, tao tung clip cả họ mày coi!”

Lan (nức nở, cúi gằm):
“Tôi… tôi là chó đĩ…”

Mai (cười man rợ, quất tiếp roi, hét tục):
“Lớn lên! Tao điếc à?!”

Lan (rống lên, gần như tru):
“Tôi là chó đĩ! Chỉ biết tru cho chủ!”

Ông Thanh (vỗ tay, réo):
“Giỏi! Đồng thanh hết! Một, hai, ba!”

Lan – Thảo – Hương (khóc rống, tru khản giọng):
“Chúng tôi là chó đĩ! Chúng tôi chỉ biết tru cho chủ!”

---

Mai quất roi loạn xạ, ép cả ba ngẩng mặt tru, mông chổng cao. Tiếng tru đứt quãng vang dội cả căn phòng.

Mai (cười điên, hét):
“Chó cái thì phải liếm nhau! Lan, Thảo – liếm đi! Liếm *** nhau ngay tại đây, trước mặt tao. Không thì tao lấy gót giày nện nát mặt!”

Thảo (gào khóc, vùng vẫy):
“Đừng! Xin chị, đừng bắt em…”

Ông Thanh (bật dậy, đạp thẳng bụng Thảo, gằn từng chữ tục):
“Câm! Mày nghĩ mày còn quyền xin à? Tao thích coi chó cái cắn *** nhau. Làm ngay! Nhanh!”

---

Lan bị Mai bóp chặt tóc, dúi mặt xuống giữa hai chân Thảo.

Mai (gào tục):
“Há miệng ra! Liếm đi, liếm như chó đói! Tao muốn nghe tiếng mút, tiếng táp. Mau!”

Lan (khóc thét, nhưng bị ép há miệng, lắp bắp giữa tiếng tru):
“Em… em liếm… xin tha… em liếm…”

Mai (cười khùng, hét bẩn):
“Đúng! Đ.mẹ, giỏi lắm! Cái *** bẩn đó sinh ra chỉ để bú liếm thôi!”

---

Hương (cắn răng gào, chửi):
“Đ.mẹ tụi bây! Tao thà chết chứ không liếm *** cho chúng mày coi!”

Ông Thanh (gầm, đạp mạnh bụng Hương, chửi loạn):
“Chết hả con đĩ?! Tao sẽ quay cảnh mày tru tru, rồi tung cho cha mẹ mày xem con họ bị địt như chó. Mày chết cũng thành *** thối thôi!”

---

Căn phòng tràn ngập:

Tiếng roi quất chan chát.

Tiếng tru tru nhục nhã.

Tiếng khóc gào lẫn lời chửi tục.

Tiếng cười điên loạn của Mai và ông Thanh.

Mai đứng giữa, mặt đỏ gay, gào to:
“Đêm nay, tụi bay chỉ là chó đĩ của tao! Tru đi, tru cho đến khi tao cho phép dừng, nghe rõ chưa?!”

Không khí trong phòng đặc quánh mùi mồ hôi, máu và nhục. Tiếng tru tru vừa tắt thì roi đã giáng xuống, tiếng chát! chát! nghe rợn óc.

Mai (cười khùng, gào tục):
“Chó mà không cắn nhau thì chó giả! Nhanh! Lan, Thảo – cắn nhau đi, cắn *** nhau cho tao coi!”

Lan (nức nở, quỳ run):
“Em… xin chị… đừng bắt em làm thế…”

Ông Thanh (gầm, đạp thẳng vào vai Lan):
“Câm! Tao bảo mày cắn thì mày cắn! Mày nghĩ mày còn quyền lựa chọn à, con đĩ?!”

---

Mai túm tóc Thảo, dúi đầu sát Lan, hét như điên:

Mai:
“Há mồm ra! Liếm *** nó đi! Liếm như chó đói, nghe tiếng mút táp chưa! Nhanh!!!”

Thảo (khóc rống, miệng run rẩy):
“Em… em liếm… đừng đánh nữa… em liếm…”

Tiếng mút ướt át vang lên. Mai cười ngặt nghẽo, vừa lia roi quất, vừa hét tục:

Mai:
“Đúng rồi! Đ.mẹ, liếm mạnh vào! Đút lưỡi vô sâu, cho nó tru như chó! Đấy, chó cái chỉ để bú liếm, hiểu chưa?!”

---

Ông Thanh (cười sặc, chỉ vào Hương):
“Con này bướng quá, cho nó nhập hội đi. Ép nó bú *** kia, mau!”

Mai vung roi quất nảy lửa vào lưng Hương, rồi dúi mặt cô sát chỗ bẩn của Lan.

Mai (gào tục, chửi thẳng):
“Há miệng ra, con đĩ! Liếm đi! Mày mà không liếm, tao lột da mày, tao tung clip mày tru cho cả họ mày coi!”

Hương (nghẹn, khóc gào):
“Đừng… tao… tao không…”

Ông Thanh (vung tay tát nảy lửa, chửi thẳng mặt):
“Câm! Tao bảo mày bú thì mày phải bú! Mày là cái *** rác rưởi, chỉ đáng nằm dưới *** người khác thôi!”

---

Trong tiếng tru, tiếng roi, tiếng gào, cả ba bị dí đầu vào nhau, bắt ép liếm, mút, tru rống nhục nhã. Tiếng sặc, tiếng khóc hòa lẫn tiếng cười điên của Mai và ông Thanh.

Mai (cười khùng, hét):
“Đúng! Đây mới là chó cái thật sự! Tru to lên, tru khi đang liếm nhau! Nói đi, ‘Tôi là chó đĩ, tôi thèm ***!’ Nhanh!”

Lan – Thảo – Hương (khóc tru, đồng thanh run rẩy):
“Chúng tôi là chó đĩ… chúng tôi thèm ***… xin tha…”

Ông Thanh (ngửa cổ cười sằng sặc, đập bàn):
“Đấy! Hay! Hay vl! Cái cảnh này, cả đời tao chưa bao giờ thấy sướng như vậy!”

Không còn gì là con người. Trong căn phòng đó, dưới roi da và giày bẩn, chỉ còn tiếng tru tru, tiếng mút táp nhục nhã và những lời chửi tục tĩu làm nát lòng.

Mai và ông Thanh càng ngày càng hưng phấn, càng bày trò bẩn rợn hơn, bắt ép họ phải diễn thành “chó cái thật sự”, quay lại từng góc để làm bằng chứng khống chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro