Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 - Đòn phản công

Đêm đó, sau buổi “trò diễn tru rống” mà Mai bắt Lan và Thảo chịu nhục giữa phòng học, Thảo không ngủ nổi. Trứng rung tắt rồi mà trong óc cô vẫn còn văng vẳng tiếng Mai cười man rợ, tiếng Lan tru lên “em là chó cái”, và bóng người nào đó đứng ngoài hành lang nghe lén. Cô biết: nếu không lật lại thế cờ, cả đời mình chỉ là con rối.

Thảo hẹn gặp Hương. Cựu giáo viên này từng là “nạn nhân” của Mai, người đã biến mất không lời từ mấy năm trước. Trong quán cà phê tăm tối, Hương nghe hết chuyện: những clip Mai cất giữ, những màn nhục mạ tục tĩu, cách Mai buộc Lan nghiện cảm giác bị hành hạ. Nghe xong, Hương chỉ nắm tay Thảo, bóp chặt:
“Muốn hạ nó, chỉ có cách cho nó tự phun hết ra. Con rắn đó tự tin khoe khoang, chỉ cần mày khơi cho nó nói, rồi ghi lại. Tao sẽ lo phần còn lại.”

---

Cái bẫy giăng ra trong một buổi “họp phụ huynh” nhỏ, do Hương dàn dựng. Vài người quen được mời tới giả vờ bàn chuyện hoạt động ngoại khóa. Lan cũng có mặt, vẫn như con nghiện, chỉ cần Mai liếc mắt là run bắn, miệng buông tục như phản xạ.

Mai xuất hiện, áo da đen, mắt sáng long lanh, ngồi vắt chéo chân như bà hoàng. Nhìn Lan run rẩy, cô bật cười, giọng lồng lộng:
“Đ.m. tụi bây tưởng thoát tao à? Cả con Lan này nghiện tới tận xương rồi. Chỉ cần tao bấm remote, nó tru lên như chó động dục. Nghe nè!”

Brrrrr — tiếng trứng rung trong người Lan, cô lập tức tru loạn:
“Em là chó đĩ của Mai! Xin chị quất em nữa!”

Cả phòng im phăng phắc. Mai càng hả hê, tuôn ra liên tục những lời bẩn thỉu:
“Thấy chưa, chỉ cần một nút bấm là tao biến người tử tế thành con đĩ tru rống. Tao còn clip, còn ghi âm đầy ra, ai hó hé tao tung lên mạng cho tan nát. Con nào lọt vô tay tao rồi thì cả đời chỉ còn biết ngửa ra rên thôi!”

Hương ngồi ở góc, tay đặt nhẹ lên túi xách, micro nhỏ đang đỏ đèn. Từng lời tục tĩu, từng câu khoe khoang rơi trọn vào đó.

Thảo đứng bên cạnh, tim đập thình thịch nhưng mắt sắc lạnh. Cô giả vờ run theo Lan, vừa để Mai mất cảnh giác, vừa để kéo thêm lời tự thú. Và Mai mắc mồi, cười như con mụ điên, không kiềm chế được:
“Đ.m. tao từng biến cả giáo viên thành chó cái rồi. Mấy năm trước có một con còn trốn biệt — nhưng cũng đã tru rống dưới chân tao như tụi bây thôi!”

Hương nhắm mắt. Đó chính là khoảnh khắc cô chờ.

---

Ngay khi Mai đang khoái trá, Hương đứng bật dậy, giọng lạnh tanh:
“Đúng, con đĩ đó là tao.”

Mai sững lại. Hương rút máy ghi âm từ túi, giơ cao, ánh đèn đỏ vẫn nhấp nháy. Cả phòng chết lặng.

Hương gằn từng chữ:
“Tất cả những gì mày vừa ói ra, tao đã thu hết. Clip của mày có thể làm bọn nhỏ sợ, nhưng đoạn ghi âm này sẽ làm mày nát đời.”

Mai tái mặt, rồi bùng lên như con thú bị dồn góc:
“Đ.mẹ! Đứa nào dám phản tao, tao đập chết tại chỗ!”

Cô xông lên, giật lấy ghế phang thẳng, mắt đỏ ngầu. Lan hét thất thanh, tru rống trong hỗn loạn. Thảo lao tới chặn, tay run nhưng ánh mắt kiên quyết:
“Không còn ai sợ mày nữa, Mai.”

Mai gào như dã thú, đôi mắt đỏ quạch. Ghế bay thẳng vào tường rầm! nứt cả mảng vữa. Hương né kịp nhưng vẫn trầy má, máu chảy loang xuống cằm.

“Đ.mẹ! Đứa nào dám phản tao, tao xé xác!” – Mai rú, tay quơ roi quất loạn.

Chát! – Thảo lãnh trọn một cú, lưng rát bỏng, nhưng cô nghiến răng không kêu. Hương vẫn giữ chặt máy ghi âm, hét to:
“Đừng để nó giật! Bằng chứng đang ở đây!”

Mai lao tới, nắm tóc Thảo dúi mạnh xuống bàn, giọng lồng lộn:
“Con đĩ rác rưởi! Mày tưởng mày thắng được tao? Clip của tao còn cả đống! Tao búng tay cái là nửa trường thấy hết cảnh mày tru tru liếm sàn, hiểu chưa?”

Thảo rên đau nhưng mắt long lên, đáp lại bằng giọng nghẹn mà rắn:
“Cứ tung đi! Nhưng băng của mày sẽ tung trước, và lần này chính mày tự khai ra!”

Mai nghe vậy càng điên. Cô xoay qua Lan, túm cổ áo giật phăng, gào vào mặt:
“Mày, con nghiện nhục này! Nói cho tụi nó biết mày cần tao thế nào! Nói nhanh, nếu không tao post clip mày tru như chó cho cả thế giới xem!”

Lan khóc nấc, tru loạn:
“Em… em là chó đĩ của chị Mai… Em nghiện… nghiện bị chị làm nhục… Đừng bỏ em…”

Câu nói làm không khí ngột ngạt, nửa thương hại, nửa ghê rợn. Hương rít lên:
“Thấy chưa? Nó biến người ta thành nghiện nhục để giữ chặt. Con quái vật này không còn đường thoát!”

Mai cười nhe răng, máu dính ở mép do tự cắn:
“Không đường thoát à? Tao có cả ổ USB, cả đống file trong mây. Một nút bấm thôi là sự nghiệp tụi bây nát bét. Đ.mẹ, tao chết tao cũng kéo tụi bây chết theo!”

Cô giơ điện thoại lên, màn hình đã sẵn nút “share”.

Thảo nhìn chằm chằm, hơi thở gấp, biết rằng chỉ cần Mai nhấn, bao công sức sẽ sụp. Hương thì máu vẫn chảy, nhưng tay bấm nhẹ vào máy ghi âm – tín hiệu cho Linh (phóng viên) ở phòng ngoài.

Ngay lúc Mai lao tới định giật, Thảo bất ngờ vùng lên, ôm chặt lấy eo Mai, cả hai ngã nhào xuống sàn. Roi văng ra, điện thoại lăn vào góc. Cả phòng biến thành cơn lốc bạo lực: tóc bị giật, mặt bị vả, máu văng trên nền gạch. Mai vừa đánh vừa gào tục tĩu:
“Đ.mẹ tụi bây! Chó đĩ! Tao nghiền nát hết!”

Lan ngồi co rúm, miệng tru rống nửa tỉnh nửa mê, tiếng kêu hoảng xen lẫn tiếng nghiện:
“Xin… xin tha… Em là chó đĩ của chị Mai…”

Trong hỗn loạn, ánh đèn máy quay nhỏ lóe sáng từ tay Linh. Toàn bộ cảnh tượng – Mai điên loạn, bạo lực, chửi bới tục tĩu, thú nhận có kho clip – đều lọt gọn vào ống kính.

Hương gào to át cả tiếng tru:
“Mai! Lần này mày không thoát! Cả thế giới sẽ thấy bộ mặt thật của mày!”

Mai gào điên loạn, giằng co như con thú bị dồn vào góc. Thảo ghì chặt tay cô, móng tay bấu sâu đến bật máu. Hương lao đến, dồn hết sức giật phăng chiếc điện thoại văng khỏi tay Mai.

Rầm! – chiếc điện thoại đập vào chân bàn, màn hình nứt toác.

“Xong rồi, Mai! Hết trò!” – Hương gào lên, tay run run nhưng mắt rực lửa.

Thảo xoay người, nhanh như chớp chụp lấy điện thoại, giơ cao như chiến lợi phẩm:
“Bằng chứng đã ghi đủ! Mày thua rồi, Mai!”

Mai thở hồng hộc, tóc rối tung, mắt đỏ ngầu. Nhưng thay vì sợ hãi, cô cười khùng khục, giọng như con rắn nứt vỏ:
“Thua ư? Đ.mẹ, tụi bây tưởng đơn giản vậy sao? Tao nói rồi… tao không chỉ có một cái điện thoại!”

Đúng lúc đó – cạch! – cửa phòng bật mở. Một người đàn ông bước vào, dáng uy nghiêm, bộ vest đen bóng loáng. Cả Thảo và Hương chết lặng. Không ai xa lạ – chính là ông Thanh, phụ huynh quyền lực, thành viên trong hội đồng trường.

Ông ta nhìn cảnh tượng hỗn loạn: Lan co rúm tru như chó dưới sàn, Thảo và Hương người đầy máu, Mai điên loạn nhưng vẫn cười ngạo nghễ.

Ông Thanh chậm rãi vỗ tay, giọng trầm lạnh:
“Hay lắm… Quả thật hay. Tôi đến kịp để xem vở kịch này hạ màn.”

Hương cau mặt, nghi ngờ:
“Ông… ông biết hết rồi?”

Ông Thanh liếc qua Mai, khóe miệng nhếch cười:
“Không chỉ biết. Chính tôi là người chống lưng cho Mai. Bao nhiêu clip, bao nhiêu dữ liệu… đều có bản sao nằm trong tay tôi. Các cô tưởng chỉ cần một cái điện thoại vỡ nát là xong à?”

Thảo chết lặng, bàn tay run rẩy, chiếc điện thoại nứt vỡ như cục gạch vô dụng.

Mai ngửa cổ cười lớn, giọng đắc thắng:
“Nghe chưa? Tụi bây chỉ là lũ rác. Tao có người bảo kê. Clip, bằng chứng, tất cả chỉ là trò chơi. Chỉ cần ổng gật đầu, một nút thôi… đời tụi bây chấm dứt!”

Lan, vẫn tru rống vô thức, bất ngờ ngẩng lên, nhìn thẳng ông Thanh bằng ánh mắt vô hồn:
“Ông… ông cũng nghiện trò này hả? Ông muốn tụi con làm chó luôn sao…?”

Không khí đặc quánh, rợn người. Hương bặm môi, máu từ vết thương nhỏ giọt xuống nền:
“Không… chúng tôi vẫn còn con đường. Linh! Quay tiếp đi!”

Ánh đèn camera lóe sáng từ góc tối – Linh vẫn kiên trì quay trọn mọi thứ, kể cả khoảnh khắc ông Thanh lộ mặt.

Mai đông cứng một giây, rồi gào điên dại lao đến, trong khi ông Thanh chỉ nhếch cười lạnh:
“Quay đi. Nhưng coi chừng… khi quyền lực thật sự lên tiếng, máy quay nào cũng chỉ là đồ chơi rẻ tiền.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro