
Chương 3 - Nguy hiểm giữa ban ngày
Văn phòng sáng choang, tiếng bàn phím lách cách, điện thoại reo liên tục. Lan ngồi ở bàn riêng, cố gắng tập trung vào tập hồ sơ, nhưng cổ áo kín mít lại chẳng giấu được dấu hằn đỏ tối qua.
Mai ngồi đối diện, mắt sáng rực như mèo rình mồi. Cô giả vờ cầm tài liệu, thong thả bước qua bàn Lan. Khi đứng sát, cô cúi xuống thì thầm:
“Nhớ đêm hôm qua không, chị? Em vẫn thèm *** chị lắm.”
Lan tái mặt, vội nghiêng sang một bên:
“Đừng nói bậy, đây là giờ làm.”
Nhưng bàn tay Mai đã trượt nhẹ lên lưng ghế, rồi thả xuống eo Lan, bóp chặt. Chị giật mình, nhưng xung quanh ai cũng mải mê công việc, không ai để ý.
“Chị nhìn kìa, ai quan tâm đâu.” – Mai cười, ngón tay luồn vào tận cạp quần, chạm hờ nơi nóng ướt.
Lan nghẹn lại, hơi thở dồn dập. “Mai… dừng đi, có người thấy thì…”
“Chính vì có người, mới phê.” – Mai thì thầm, rồi bất ngờ cúi xuống giả vờ đưa tài liệu, môi lướt sát cổ Lan.
Lan run lên, toàn thân như bị điện giật. Cô cắn môi, tay gõ bàn phím loạn xạ. Bàn tay Mai không dừng, lén lút nhưng táo tợn, ngón *** miết mạnh qua lớp vải, khiến hơi thở Lan vỡ vụn.
“Ư… ahh…” – tiếng rên bị Lan nuốt vào cuống họng, nhưng mắt đã nhòe đi.
Mai áp sát tai, giọng khàn khàn:
“Chị ướt hết rồi, còn giả vờ được sao? Tối qua chưa đủ với em đâu.”
Bàn tay cô lách sâu hơn, lần này thọc thẳng vào trong, chạm nơi *** nhạy cảm. Lan cắn chặt môi, vai run bần bật, tay phải bấu mép bàn đến trắng bệch. Hồ sơ rơi lả tả xuống sàn mà chị chẳng còn sức nhặt.
“Nhấp theo nhịp em đi, chị ngoan…”
Lan tuyệt vọng ngẩng lên, cố giữ gương mặt bình thản, trong khi mông đã nhấp khẽ, hòa cùng nhịp tay Mai. Tiếng nước *** lách tách vang khe khẽ, đủ để làm chị toát mồ hôi lạnh vì sợ ai đó nghe thấy.
Đúng lúc ấy, một đồng nghiệp gõ cửa bước vào:
“Chị Lan, em cần chữ ký gấp.”
Lan giật thót, cố lấy hơi, tay run rẩy ký vội. Ngay dưới bàn, ngón tay Mai vẫn cắm sâu, xoáy loạn, khiến chữ ký ngoằn ngoèo méo mó.
“Cảm ơn chị.” – đồng nghiệp mỉm cười rồi đi ra.
Cánh cửa vừa khép lại, Mai ghì chặt eo Lan, tăng tốc dồn dập. Lan rên nghẹn, môi cắn rách máu. Cơ thể rung bần bật, chất *** ứa tràn, bắn ướt cả ghế.
“Ahhh… *** Mai!” – tiếng rên vỡ òa, Lan co giật trong cơn cực khoái ngay tại bàn làm việc.
Mai ôm chặt, liếm môi, thì thầm:
“Ngon lắm… chị coi chừng, em sẽ còn *** chị ngay giữa cuộc họp nữa đấy.”
Lan gục xuống bàn, mồ hôi đầm đìa, tim đập loạn. Tội lỗi với Thảo dâng ngập, nhưng ngọn lửa trong thân thể lại chưa hề tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro