
Chương 27- Bóng đêm và chiếc gương nứt
Thảo ngồi lặng trong căn phòng, ánh đèn bàn hắt xuống tập hồ sơ đã được chụp lén từ phòng lưu trữ. Những trang giấy úa vàng ghi lại tên một nữ giáo viên từng biến mất bí ẩn nhiều năm trước. Cái tên ấy xuất hiện cạnh Mai – khi đó chỉ là một học sinh.
Trái tim Thảo co thắt. Một nỗi rùng mình chạy dọc sống lưng. Quá khứ ngoại tình của cô từng khiến Lan tổn thương, nhưng chưa bao giờ Thảo nghĩ rằng mình sẽ phải chứng kiến Lan đang dần trở thành “nạn nhân” của một kẻ nguy hiểm như thế này.
Bên kia, Lan vẫn chìm trong vòng xoáy mệnh lệnh của Mai. Những tin nhắn ngắn gọn, những lời đe dọa lạnh lùng như từng chiếc xiềng khóa vào cổ tay, cổ chân. Lan vẫn ngoan ngoãn nghe theo, vì sợ bí mật bị phơi bày.
Tối ấy, Thảo đứng ngoài cổng trường, nhìn qua song sắt. Trong căn phòng lớp học tối om, ánh đèn điện thoại chập chờn. Bóng dáng Lan quỳ xuống, và phía trên là Mai – giọng cười trộn lẫn khoái lạc cùng tàn nhẫn.
Móng tay Thảo bấu chặt vào lòng bàn tay đến bật máu. Quá khứ phản bội khiến cô từng đánh mất Lan một lần. Nhưng lần này, cô thề sẽ không để Lan rơi hẳn vào vực sâu.
Thảo rút điện thoại, mở máy ghi âm. Tiếng động trong phòng vọng ra – từng tiếng rên bị nén, từng câu mệnh lệnh độc ác.
> “Lan, em chỉ thuộc về tôi thôi.”
Ghi âm dừng lại. Thảo mỉm cười chua chát, nước mắt rơi lăn. Trong gương chiếu hậu chiếc xe đậu gần đó, cô nhìn thấy chính mình: một người vợ từng phản bội, nay phải cứu lại hạnh phúc đang bị đe dọa.
Đêm hôm ấy, trong căn phòng tối, Thảo cầm chiếc USB nhỏ bỏ vào túi. Bằng chứng đầu tiên đã có trong tay. Và trò chơi vừa chính thức bắt đầu.
Đêm. Sân trường vắng tanh, chỉ còn tiếng gió thổi qua những dãy phòng học hun hút. Thảo nép mình sau bóng cây, bàn tay siết chặt chiếc USB trong túi áo, trái tim đập dồn dập. Cô tin rằng mình vừa nắm được lợi thế. Nhưng…
Một giọng nói vang lên sau lưng, sắc bén và lạnh ngắt:
> “Chị Thảo… Đứng ở đây làm gì khuya thế này?”
Thảo giật mình quay lại. Mai – với đôi mắt ánh lên thứ gì đó tối tăm – đứng cách cô chỉ vài bước. Trong khoảnh khắc ấy, Thảo nhận ra: tất cả những gì mình làm, Mai đều đã biết.
Mai bước chậm rãi, đôi giày gõ nhịp xuống nền gạch. Nụ cười nhếch mép như của một kẻ săn mồi:
> “Lén lút theo dõi, còn ghi âm nữa chứ… Chị nghĩ mình có thể thắng tôi bằng mấy trò trẻ con này à?”
Thảo lùi lại, nhưng gáy đã va vào thân cây. Mai dí sát mặt, hơi thở nóng hổi, tay bất ngờ ghì chặt cổ tay Thảo, xoắn mạnh khiến USB rơi xuống đất.
Trong căn phòng lớp bên cạnh, Lan run rẩy nhìn qua khe cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến cô chết lặng. Nhưng khi vừa định mở cửa, Mai ngoái lại, ánh mắt ra hiệu: “Đừng nhúc nhích, nếu không…”
Mai cúi xuống, nhặt USB, rồi đẩy mạnh Thảo vào tường. Giọng cô nhỏ nhưng sắc như dao:
> “Muốn cứu vợ mình à? Vậy để tôi dạy chị cách quỳ xuống mà xin xỏ.”
Thảo nghiến răng, ánh mắt ngập căm hờn. Nhưng cổ họng nghẹn ứ. Mai không chỉ muốn làm nhục Lan – giờ đây, cô ta còn muốn kéo Thảo vào vòng xiềng khoái lạc vặn vẹo này.
Lan bên trong ôm ngực, mồ hôi lạnh túa ra. Nỗi sợ và cơn rạo rực trộn lẫn – bởi phần nào trong cô, thứ khoái cảm cấm kỵ ấy đang gọi mời, dù là tận cùng của tội lỗi.
Mai cười, nhấn mạnh từng chữ:
> “Từ nay, trò chơi có ba người. Và tôi sẽ khiến cả hai chị em không thể rời bỏ tôi.”
Trong bóng tối, Mai kéo Thảo sát vào, bàn tay thô bạo siết chặt cằm, bắt buộc cô phải nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng kia.
> “Lan đứng kia nhìn kìa. Chị muốn giữ hình tượng người vợ đảm đang? Tôi sẽ xé nát nó.”
Mai bất ngờ đẩy Thảo quỳ xuống, đầu gối va mạnh xuống nền gạch, vang lên tiếng “cộp” khô khốc. Thảo cắn môi đến bật máu, ánh mắt căm hờn nhưng vẫn run rẩy.
Lan mở cửa lao ra, định ngăn lại. Nhưng Mai nhanh như chớp chộp lấy cổ tay cô, lôi về phía Thảo, bắt cả hai quỳ song song dưới chân mình.
> “Tốt. Từ nay, các người cùng nhau ‘trình diễn’. Tôi muốn thấy cảnh một người vợ và một người tình — đều phải phục tùng trước mặt tôi.”
Giọng Mai rít qua kẽ răng, tàn nhẫn như roi quất. Cô ta móc trong túi ra sợi dây trói chuyên dụng, xoắn chặt hai cổ tay Lan ra sau lưng. Thảo vừa định phản kháng thì cổ cũng bị đè nghiến vào tường.
Mai cúi xuống, thì thầm:
> “Chống cự cũng vô ích. Mọi bằng chứng trong USB giờ nằm trong tay tôi. Chỉ cần tôi búng tay, cả hai sẽ bị vạch trần.”
Nỗi nhục lan khắp gương mặt Thảo. Một phần vì bị hạ nhục, phần khác là sự tự trách – chính quá khứ ngoại tình của cô từng khiến Lan mất niềm tin, và giờ Lan lại rơi vào vòng xiềng mới tàn độc hơn gấp bội.
Mai kéo mạnh tóc Lan, buộc cô ngẩng đầu, mắt rớm lệ. Thảo nhìn thấy vợ mình run rẩy, lòng đau như dao cắt.
> “Đủ rồi… Cô muốn gì, nhắm vào tôi đây này! Đừng kéo Lan vào nữa!” – Thảo gào lên, giọng nghẹn đặc.
Nhưng Mai chỉ cười, nhấn giọng sắc như dao:
> “Tôi muốn cả hai. Một người tôi sẽ phá nát thân xác. Một người tôi sẽ nghiền nát tinh thần. Và các người sẽ quỳ dưới chân tôi, mãi mãi.”
Không khí ngột ngạt, tối tăm như hầm ngục. Lan ngước nhìn Thảo – ánh mắt đẫm nước, như van xin, như kêu cứu, lại như… bất lực cam chịu.
Cảnh tượng ấy biến thành một tam giác xiềng xích: kẻ săn mồi ở giữa, hai con mồi bị trói buộc cả thể xác lẫn linh hồn. Và trò chơi tàn bạo, chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro