
Chương 25 - Lần theo dấu vết
Chiếc xe chở Lan và Mai mất hút vào dòng người đông đúc giờ tan tầm. Thảo vội vã chạy theo nhưng chỉ kịp thấy đèn hậu nhấp nháy rồi lẫn dần vào biển xe hỗn độn.
Trái tim cô rơi tõm xuống đáy. Cảm giác hụt hẫng, xen lẫn tức giận, làm Thảo đứng chết lặng giữa đường. Nắng cuối chiều rót xuống mái tóc, nhưng cơ thể lại lạnh buốt.
Cả tối hôm ấy, Thảo không nhắn cho Lan một dòng nào. Cô ngồi trong căn phòng tối, đôi tay nắm chặt điện thoại, hình ảnh người vợ leo lên xe của kẻ khác cứ quay cuồng trong đầu.
“Mai… rốt cuộc cô ta là ai? Sao lại dính đến Lan?”
---
Hôm sau, Thảo lấy cớ đi ngang qua trường. Cô không báo cho Lan, chỉ lặng lẽ ngồi quán nước đối diện cổng. Đợi đến lúc tan học, cô thấy Lan bước ra, gương mặt tái nhợt, mắt thâm quầng, còn Mai thì thong dong đi phía sau, môi nở nụ cười tinh quái.
Ánh mắt của Mai chạm vào Lan như mũi kim bén, và Lan cúi gằm xuống, vai run lên như kẻ tội đồ. Cảnh ấy làm Thảo nhói tim.
“Không thể nhầm được… rõ ràng cô ta đang điều khiển Lan.”
---
Buổi tối, Thảo bắt đầu tìm hiểu. Cô mở máy, gõ cái tên “Mai” kèm theo tên trường. Các dòng kết quả rời rạc hiện ra: vài bức ảnh tập thể, vài lời bàn tán lẻ tẻ trên mạng xã hội.
Nhưng càng lục lọi, Thảo càng phát hiện ra những mảnh vụn lạ lùng:
Một học sinh cũ từng viết ẩn ý: “Cẩn thận, đừng dây vào Mai, cô ta nguy hiểm.”
Một tài khoản khác đăng ảnh bị xoá vội, caption chỉ còn chữ: “Trò chơi bẩn thỉu…”
Thảo nhíu mày, tim đập mạnh.
Cô ghi lại tất cả, lập hẳn một tập tin riêng mang tên “Mai”. Càng tìm, cô càng cảm thấy rợn gáy: Mai như kẻ đứng sau hàng loạt chuyện mờ ám, mà không ai dám nói to.
---
Đêm khuya, Thảo nằm dài trên giường. Bên cạnh, Lan đã về và ngủ say, nhưng ngủ không yên, trán lấm tấm mồ hôi, miệng lẩm bẩm vài tiếng rời rạc.
Thảo quay sang, đưa tay vuốt má vợ. Làn da mềm mại quen thuộc giờ lại ẩn chứa một bí mật khủng khiếp.
“Lan à… em giấu chị điều gì? Tại sao lại để con bé đó điều khiển?”
Trong bóng tối, Thảo cắn môi, lòng vừa đau vừa căm hận. Cô thề: nếu Lan không thể tự thoát, chính cô sẽ lật mặt Mai. Dù phải đào sâu đến tận cùng, cô cũng phải biết sự thật.
Trời sụp tối, mưa lất phất như những mũi kim nhỏ. Thảo lặng lẽ lái xe chậm rãi theo sau Lan. Bóng dáng quen thuộc ngồi sau chiếc xe máy của Mai cứ thấp thoáng trong làn mưa, đèn đỏ nhấp nháy.
“Đêm nay… chị phải biết sự thật.” – Thảo thì thầm trong lòng, bàn tay siết chặt tay lái.
---
Chiếc xe dừng trước một căn nhà trọ nhỏ trong ngõ vắng. Cửa khép lại, không để lọt một khe sáng. Thảo dựng xe cách xa, trùm áo mưa, nhẹ bước tới gần.
Qua khe cửa hở, cô thấy cảnh tượng khiến máu trong người đông cứng.
Lan bị ép quỳ trên sàn, hai tay chắp sau lưng, váy xộc xệch, hơi thở dồn dập. Mai ngồi trên ghế, thong dong như kẻ chủ nhà, đôi mắt sắc lạnh, tay cầm một món đồ chơi đen nhánh.
“Giỏi lắm, ngoan như thế này mới đáng khen. Nào, há miệng ra.”
Lan run bần bật, ánh mắt vừa sợ hãi vừa bất lực. Nhưng thay vì chống cự, chị chậm chạp làm theo, nước mắt rơi lã chã.
Thảo choáng váng, tim đau nhói. Nhưng cùng lúc, một vết thương cũ chợt rạch toang trong ký ức: năm xưa, chính Thảo từng lén lút ngoại tình, từng để Lan phát hiện rồi tha thứ.
“Phải chăng đây là quả báo? Khi xưa mình phản bội, nay Lan cũng rơi vào vòng tay kẻ khác…”
Thảo lùi lại, hai chân run rẩy, không dám tin vào mắt mình. Nhưng tiếng rên nghẹn ngào của Lan vọng ra từ căn phòng tối khiến cô nát lòng.
Mai cười khẽ, tiếng cười như nhát dao:
“Nhớ đấy, Lan. Từ nay chị chỉ là đồ chơi của tôi. Nếu không ngoan… tôi sẽ gửi hết clip cho vợ chị xem. Lúc đó, gia đình nhỏ của chị… tan tành.”
Lan nghẹn ngào, không dám nhìn thẳng, chỉ gục đầu, toàn thân run rẩy.
Ngoài cửa, Thảo đứng chết lặng, nước mắt hòa cùng mưa. Cô vừa muốn xông vào kéo Lan ra, vừa bị trói buộc bởi nỗi day dứt:
“Nếu không có lỗi lầm năm xưa… liệu Lan có bị dồn vào bước đường này không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro