Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 - Bóng dáng người vợ

Lan vừa kết thúc tiết dạy, mồ hôi thấm ướt lưng áo, tim đập thình thịch. Tin nhắn của Thảo vẫn còn sáng: “Chị sắp tới rồi.”

Chị đứng dậy, muốn đi thật nhanh ra ngoài, tránh mọi rủi ro. Nhưng ngay khi đến cửa lớp, Mai đã chặn ngang, ánh mắt như dính chặt:
“Đi đâu thế? Hay chị muốn tôi gửi clip mới nhất cho vợ?”

Lan chết lặng, bước chân như bị xiềng.

Đúng lúc ấy, hành lang vang lên giọng quen thuộc:
“Lan ơi!”

Lan sững người. Thảo đang tiến lại, nụ cười dịu dàng, tay cầm hộp cơm. Hình ảnh ấy khiến trái tim Lan vừa đau vừa xấu hổ.

Mai thoáng liếc, nụ cười nhếch lên. Cô lập tức bước ra trước, chặn đường, đưa tay chào xã giao:
“À, chị Thảo phải không? Tôi nghe Lan nhắc đến nhiều rồi.”

Thảo hơi ngạc nhiên: “Ừ… còn em là…?”

Mai không trả lời ngay. Thay vào đó, ánh mắt liếc nhanh sang Lan – như nhắc nhở rằng bí mật có thể vỡ tung chỉ bằng một câu nói.

Lan run rẩy, cố nặn nụ cười: “À… bạn đồng nghiệp thôi, em… em hay giúp việc ở trường.”

Thảo nhìn hai người, trong mắt thoáng nghi ngờ. Dạo gần đây Lan hay né tránh, tin nhắn cụt lủn, giờ lại toát mồ hôi, mặt tái nhợt.

Mai bỗng chen ngang, cười đầy ẩn ý:
“Lan gần đây bận lắm. Ở trường chị ấy… làm thêm nhiều việc đặc biệt nên chắc hay về muộn. Chị thông cảm nhé.”

Lan hoảng hốt, nắm chặt tay Thảo:
“Không… không phải thế đâu! Em… em vẫn ổn mà.”

Thảo nhìn vào mắt Lan, lòng càng dấy lên nỗi nghi ngờ. Nhưng vì không muốn làm ồn ào giữa hành lang, chị chỉ gật khẽ, giọng bình thản:
“Ừ, lát nữa mình nói chuyện riêng.”

Mai lùi lại, ánh mắt khoái trá. Khi Thảo quay đi, cô lập tức nhắn tin cho Lan:

> “Muốn thoát không? Muốn giữ hạnh phúc của chị không? Thì ngoan ngoãn. Nhớ, clip trong tay tôi chỉ cần một nút gửi thôi.”

Lan ôm hộp cơm từ tay Thảo, mà trái tim rỉ máu. Chị muốn chạy, muốn thoát khỏi xiềng xích, nhưng Mai chỉ cần một cú chạm màn hình… tất cả sẽ sụp đổ.

Bữa trưa hôm ấy, Lan ngồi ăn cùng Thảo trong phòng giáo viên. Bát cơm nóng hổi trước mặt mà chị chẳng nuốt nổi. Mỗi miếng đưa vào miệng đều nghẹn đắng.

Thảo vẫn dịu dàng, vẫn gắp thức ăn cho Lan, nhưng ánh mắt cô chăm chú lạ thường. Như thể chỉ cần một khe hở nhỏ, mọi bí mật sẽ bị moi ra.

“Em dạo này mệt à? Sao mắt thâm thế này?” – Thảo khẽ hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Lan vội vàng cười trừ: “À… chắc tại soạn giáo án nhiều quá thôi.”

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, điện thoại Lan lại rung. Tin nhắn từ Mai hiện rõ:

> “Chiều nay mang đồ chơi tôi đưa tối qua đến. Đừng quên.”

Lan hoảng hốt, vội úp điện thoại xuống bàn. Thảo vẫn nhìn chị, nụ cười mỉm nhưng mắt long lên ánh nghi ngờ.

Chiều, Lan viện cớ phải ở lại chấm bài, từ chối lời mời đi dạo của Thảo. Cô rời trường một mình, nhưng Thảo lặng lẽ đi sau, cách vài bước xa.

Từ xa, Thảo thấy Lan bước nhanh ra bãi xe, tay ôm chặt túi xách như giấu vật gì đó. Một chiếc xe máy quen thuộc chờ sẵn – Mai đang ngồi, mũ bảo hiểm kẹp dưới nách, ánh mắt ranh mãnh.

Lan do dự một giây, rồi lặng lẽ leo lên sau.

Thảo chết lặng. Ngực như bị ai bóp nghẹt. Cảnh tượng trước mắt khiến hàng loạt mảnh ghép rời rạc mấy tuần nay bỗng liền mạch: sự thay đổi thất thường, ánh mắt hoảng sợ, những lần né tránh… tất cả đều dồn về cô gái kia – Mai.

Chiếc xe vút đi trong hoàng hôn. Thảo đứng yên, bàn tay nắm chặt đến bật máu, đôi mắt chan đầy nước-

“Lan… rốt cuộc em đang giấu chị chuyện gì?”

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro