Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Bắt đầu trò chơi mới

Buổi sáng. Lan ngồi thẫn thờ trước gương trong phòng trọ nhỏ, tay run run cầm bộ nội y màu đỏ chói mà Mai nhắn mang đến tối qua. Đường ren mỏng tang, dây buộc kiểu khung, nhìn thôi đã thấy rát da.

Tin nhắn của Mai vẫn hiện trên màn hình:

> "Sáng mai đến trường mặc cái này dưới váy. Không được quần lót bình thường. Không làm theo = gửi clip cho vợ chị."

Lan rùng mình. Hình ảnh Thảo - người vợ dịu dàng của chị - chợt hiện lên trong đầu. Lâu rồi Lan chưa nhắc tới tên cô. Hai người từng có quãng đời hạnh phúc, yêu thương bình yên. Thảo vẫn nhắn tin hỏi "Sao dạo này em lạ quá?", mà Lan chỉ biết tránh né, giấu đi sự dơ bẩn đang ăn mòn mình.

Nước mắt Lan rơi lã chã. Chị vừa mặc bộ nội y như lửa này, vừa tự tát nhẹ vào mặt để tỉnh táo. Nhưng mỗi khi nhớ tới những cú chạm của Mai, *** lại run lên, co thắt khó chịu.

Đến trường, hành lang vẫn đông người. Lan cố đi thật chậm, váy dài che kín. Bên dưới, dây ren cứa vào da, *** như sưng phồng. Mỗi bước đi là một nhịp cọ xát, khiến chị nghẹt thở.

Mai đứng chờ sẵn trong lớp, ánh mắt như tia X-quang quét thẳng vào Lan.
"Chào cô giáo. Mặc đồ tôi đưa chưa?" - giọng cô nhỏ nhưng sắc lạnh.

Lan đỏ bừng, cắn môi, gật khẽ.

Mai bật cười, kéo chị vào góc khuất:
"Tốt. Giờ ngồi dạy như bình thường. Cảm giác dây ren cứa vào, *** nóng rát, sẽ làm chị nhớ tôi suốt buổi. Đừng quên, chỉ cần tôi muốn... Thảo cũng sẽ được xem clip chị đang mặc cái này."

Lan run lên, cắn môi bật máu. Một nửa chị muốn hét lên, muốn trốn chạy. Một nửa lại lặng lẽ phấn khích, cảm giác nhục nhã càng đẩy sâu khoái cảm.

Cả buổi dạy hôm ấy, Lan ngồi ghế giáo viên mà lòng như lửa đốt. Thảo vẫn nhắn tin hỏi "Em có nhớ chị không?", còn Mai thì ngồi cuối lớp, nụ cười hiểm ác, điện thoại lấp lánh ánh sáng như một sợi dây xích vô hình.

Giữa buổi dạy, lớp học im ắng. Lan cố gắng giảng bài, giọng run run. Nhưng điện thoại trên bàn cứ rung liên hồi.

Tin nhắn từ Mai:

> "Chụp ngay cho tôi 1 tấm, váy vén cao lên, để lộ đồ lót chị đang mặc."

Lan choáng váng, tim đập loạn. Chị nhìn xuống hàng ghế cuối, Mai đang ngồi chống cằm, ánh mắt sắc lẹm như dao, môi nhếch cười thách thức.

"Không... tôi không thể..." - Lan lẩm bẩm trong miệng, tay nắm chặt phấn.

Điện thoại lại rung:

> "Nếu không làm, tôi gửi clip hôm trước cho Thảo ngay bây giờ."

Lan chết lặng. Hình ảnh người vợ dịu dàng lại hiện về. Ngực thắt nghẹn, chị run rẩy ngồi xuống ghế, giả vờ ghi chép. Trong khi học sinh cắm cúi làm bài, Lan len lén đặt điện thoại xuống ghế, run run vén váy, để lộ ren đỏ bừng nóng bỏng.

"Tách." Một bức ảnh được gửi đi.

Mai lập tức trả lời:

> "Giỏi. Giờ quay clip. 10 giây. Nhớ rên khẽ để tôi nghe."

Lan hoảng hốt: "Không... ở đây có học sinh..."

> "Rên nhỏ thôi. Không ai nghe đâu. Thảo thì chắc chắn sẽ nghe nếu chị không làm."

Nước mắt lăn dài, Lan bấm quay. Tay run run luồn xuống, khẽ miết qua lớp ren. Một tiếng rên nghẹn ngào bật ra:
"Ưh... ahh..."

10 giây. Clip gửi đi.

Ở cuối lớp, Mai mở tai nghe, ánh mắt rực lửa khoái trá.

Đúng lúc đó - tinh! Một tin nhắn khác bật sáng trên màn hình Lan.

Từ Thảo:

> "Em đang ở gần trường. Trưa nay chị ghé qua đón em ăn cơm nhé?"

Lan như chết đứng. Tay chị run đến mức suýt làm rơi điện thoại. Ngay lập tức, Mai nhắn tiếp:

> "Ôi, tuyệt thật. Vợ chị sắp tới. Vậy thì... muốn giữ bí mật, chị phải ngoan ngoãn hơn nữa. Tôi sẽ nghĩ trò mới ngay."

Lan nghẹn thở, ngực phập phồng dữ dội. Giữa lớp học, chị vừa bị ép gửi clip nhục nhã, vừa phải đối mặt với nguy cơ người vợ bước đến bất kỳ lúc nào.

Cả thế giới như siết chặt cổ họng chị, đẩy Lan vào địa ngục không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro