Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lão sư thật khó tính~

"Triệu tổng, báo cáo tôi đã gửi từ tuần trước, chúng ta sẽ tiến hành xây dựng trong phạm vi là... Triệu tổng...."- Nhân viên khảo sát địa hình đang mải trình bày thì phát hiện ra ánh mắt Sếp Triệu không nhìn về hướng tòa nhà mà chăm chăm hướng khác

"Tại sao Triệu Tổng lại không nghe mình nói? Rốt cục mình đã làm sai gì hay sao?"- Anh nhân viên không khỏi rối rắm, sắc mặt của tổng tài đen như vậy liệu có gì đó không tốt hay sao?

Anh nhân viên nhìn theo ánh mắt của Savo thì chỉ thấy một cặp nam nữ đang nắm tay nhau đi từ đường Gia Hưng lại gần đây... Chợt người con trai kia buông tay người con gái ra, sắc mặt xám xịt đuổi theo một cậu trai khác và hét lên "John... vừa rồi... không phải như em nghĩ đâu...". Anh nhân viên tặc lưỡi tự nhủ "Ra là đoạn tụ...Chẳng nhẽ tổng tài có quen biết họ?"

"Tổ trưởng Mạc... Tổ trưởng Mạc... Anh có thể tiếp tục"- Bị tổng tài kéo hồn trở lại xác, anh nhân viên không khỏi xấu hổ, thầm nghĩ trong lúc làm việc không nên suy nghĩ lung tung

Cách đó không xa, Tịnh Y vẫn không khỏi bàng hoàng vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh... Vừa mới vài giây trước cô còn đang khổ sở vì không biết nên nói gì khi Savo nhìn thấy mình nắm tay Phong dẹo, ngay sau đó bị màn tình tứ của Phong dẹo khiến cho suýt chút nữa thì phun máu... Từ lúc nào... Từ lúc nào cô bị biến thành nữ phụ đam mỹ a~

Cái con người này... nhất định khi ra đường cô sẽ nhận là không hề quen biết hắn!

Tịnh Y thấy Savo không nhìn mình nữa, tiếp tục tập trung vào công việc thì quay đầu lại chạy đi mất. Cô rất sợ, sợ chỉ cần cứ tiếp tục đi thêm vài bước nữa, Savo sẽ hỏi vài câu và...

Mà khoan? cô đang sợ điều gì chứ? Savo và cô đâu phải là gì của nhau! Xem ra suốt buổi học cô đã bị con người này làm cho thần trí không còn bình thường nữa rồi.

Tối hôm đó trời mưa rất to, gió giật mạnh khiến cành cây lúc lúc lại đập vào cửa sổ như những cánh tay mảnh khảnh đang chới với vươn đến hơi ấm của ngôi nhà. Sấm chớp lúc lúc lại nổ vang, sáng loáng cả một góc trời, thật khiến cho tâm hồn người ta có chút dậy sóng

Savo ngồi trong phòng làm việc đánh máy một tập tài liệu thì bị tiếng sét làm cho giật mình, mặc dù vậy Triệu Tổng tài cũng chẳng hề nháy mắt lấy một cái, chậm rãi đứng lên đi đến phòng bếp tự pha cho mình một ly cafe. Cửa sổ phòng bếp trong suốt khiến ánh mắt của cô bất giác trông thấy những cành cây lay động mạnh mẽ liên tục đập vào cửa sổ... Nó khiến cô nhớ lại khung cửa sổ quen thuộc tại phòng trọ ngày xưa.

Phải rồi! Cũng là ngày mưa như thế này... Chị ấy rất sợ sấm sét, rất sợ tiếng nổ của sét... Savo chợt nhớ lại một gương mặt quen thuộc, ôm chặt lấy mình vào những đêm mưa gió sấm chớp như thế này

"Reng ...reng..." tiếng điện vang lên, phá vỡ chút hoài niệm của Savo
"Có chuyện gì vậy, Hứa tỷ tỷ?" - Savo không lạnh không nóng hỏi.
"Dự án đường sắt trên cao hiện tại đang có chút vấn đề. Chị đã gửi qua mail rồi, em xem qua ngay đi. Còn nữa cuối tuần này tỉnh trưởng Hạ mừng thọ 50, em nhất định phải đi đấy." -Hứa Giai Kỳ dặn dò
"Em đang mở mail ra xem. Còn việc đám mừng kia chị hoặc ai đó đi đi. Em không thích đến những nơi đó"- Savo nói
"Việc này em nhất định phải đi chứ. Em mới về nước, không thể không lạt mềm buộc chặt với cánh quan chức nhà nước được. Những việc khác có thể không có mặt, nhưng việc này thì..."
"Thôi được rồi. Chị không phải nói nữa, em đi... em sẽ đi"- Savo giọng nói có chút chán nản
"Hôm đó chị có chút việc. Chị sẽ bảo Ngô mặt sắt đi với em"
"Ngô mặt sắt??"
"Là quản lý Ngô Triết Hàm của em đó. Tên đó... không chọc tức chị là không chịu được.... làm việc với tên thiếu cảm xúc đó.... aaaaaaa, chị muốn về mỹ"- Hứa Giai Kỳ cảm thán
"Con người quản lý Ngô rất tốt. Tuy nhiên trước đây từng tham gia quân đội nên có hơi chút cứng nhắc"- Savo an ủi

"Hừm... không nói về cô ta nữa. chị đi ngủ đây... đôi mắt thâm quầng này của chị thực sự khiến chị không dám ra đường nữa. Em cũng cố giữ sức khỏe đi, uống ít cafe thôi, dạ dày của em đang biểu tình kia kìa"- Hứa Giai Kỳ ngáp một cái thật dài, xem ra suốt mấy ngày qua đã không được ngủ

"Được rồi được rồi... chị đi ngủ đi, còn lại em sẽ xem qua"- Savo nói xong liền cúp máy. 

Sớm ngày hôm sau, mặc dù mới là 6h nhưng trời đã sáng bảnh mắt, chắc hẳn giữa trưa nền nhiệt sẽ rất cao, thế nhưng hiện tại không khí sáng sớm vẫn làm Tịnh Y cảm thấy dễ chịu. Cô khoan khoái lái chiếc vision màu hường của mình đi đến nhạc viện

"Cúc lão sư... Cúc lão sư kìa...."- Các thanh niên nhìn thấy Tịnh Y từ xa đi lại bèn nhốn nháo

"Cúc lão sư hảo... Hôm nay cô đặc biệt xinh đẹp"- Tiếng hòa thanh của hàng chục nam thanh niên khiến Tịnh Y có chút bối rối, nhưng cô vẫn làm vẻ mặt bình tĩnh, dịu dàng cười lại một cái.

 Vào đến trong giảng đường, Tịnh Y không như các giảng viên khó tính khác kiểm tra quân số, bởi lớp cô dạy luôn rất đông, tất cả các băng ghế đều bị ngồi kín, nếu tính ra so với sĩ số thật thì chắc phải gần gấp đôi. Chính vì tinh thần học tập rất cao của sinh viên mà Cúc lão sư cũng không điểm danh nữa.  Cô bắt đầu bài giảng của mình với tinh thần rất rất cao...

Còn đến buổi chiều thì...

"Mở... không mở.... không nên mở.... Không, mình sợ gì chứ, vẫn là nên mở..."- Tịnh Y đứng trước căn phòng dạy nhạc mà ngày nào cô cũng dạy, cánh tay đã nắm vào tay nắm cửa nhưng vẫn là không biết có nên mở hay không? Vừa rồi cất xe ở dưới hầm cô đã thấy con mercedes- ben màu đen mà "người kia" hay đi đỗ chềm hễm ở đấy từ bao giờ rồi, xem ra học sinh này vẫn là rất gương mẫu và có ý thức đi.

"Cạnh ...cạnh..."- tay nắm cửa đột nhiên chuyển động, cánh cửa chậm rãi được mở ra khiến Tịnh Y bị bất ngờ

"Chị đến rồi sao? mau vào phòng đi, bên ngoài rất nóng."- Savo nói xong cầm tay Tịnh Y, kéo cô vào trong một cách hết sức tự nhiên

"A..."- Tịnh Y bị kéo vào phòng không khỏi bất ngờ, cô cảm thấy có bàn tay man mát đang nắm lấy tay cô, một cảm xúc hết sức quen thuộc, chỉ là bàn tay ấy có chút thô rát hơn xưa, nhưng có vẻ chính điều này lại mang đến một sự chắc chắn và kiên định vô cùng thu hút

Tịnh Y chợt nhận ra suy nghĩ của mình có chút đi quá xa, cô giật tay mình ra khỏi bàn tay quen thuộc kia

"Cảm phiền Triệu Tổng hãy gọi tôi là Cúc lão sư."- Tịnh Y vẻ mặt lạnh nhạt nói

"Nếu em nói em không làm theo thì sao?"- Savo đóng cánh cửa lại một cách mạnh bạo, đẩy Tịnh Y về phía cửa khiến lưng cô áp vào cánh cửa. 

Một tay Savo chặn vào cửa, một tay túm chặt lấy vai Tịnh Y khiến cô không thể di chuyển. Hiện tại, hai người đang đứng rất gần nhau khiến Tịnh Y có cảm giác mình có thể nghe được tiếng trái tim của Savo đang đập, cũng như là tiếng trái tim có phần hoảng hốt của cô.

Savo nhìn chằm chằm vào gương mặt đang cúi xuống của Tịnh Y, xem ra Triệu tổng thực sự không thích vẻ mặt cố tình tỏ ra lạnh nhạt của Cúc lão sư một chút nào 

"Triệu Tổng. Thỉnh tự trọng"- Tịnh Y vững giọng nói, nhưng gương mặt vẫn không hề ngẩng lên

Savo vẫn giữ nguyên tư thế...

"Triệu tổng, cảm phiền cô buông tôi ra...."- Tịnh Y ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào mắt của Savo, gằn giọng nói

Chính sự quyết liệt này cả Tịnh Y khiến Savo giật mình, cô không ngờ rằng người mình yêu lại nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng như thế, một ánh mắt rất kiên quyết mà Savo chưa bao giờ được thấy .Cô buông lỏng tay dần dần thả Tịnh Y ra. 

Vẫn là ánh mắt cương nghị ấy, Tịnh Y nói

"Triệu tổng, mong cô tôn trọng tôi một chút. Tôi cũng có lòng tự trọng của mình. Tôi mong rằng từ nay trở đi, cô đừng làm những hành động ấy nữa."- Ánh mặt mạnh mẽ của một người con gái 27 tuổi như xoáy sâu và tâm can của Savo khiến cô đau nhói

"Được, tôi xin lỗi"- Savo không dám đối diện với ánh mắt ấy nữa, cô quay người lại, đi về phía chiếc piano và ngồi xuống

"Chúng ta bắt đầu học được rồi"

Thời gian thực sự đã khiến con người ta thay đổi, khiến con người ta trưởng thành hơn, xóa nhòa đi những kí ức ngày xưa và rèn luyện con người ta trở nên gai góc. Savo nhận thấy rõ một điều mà cô không hề mong muốn, Tịnh Y đang cố tình coi cô là một người xa lạ, coi mối quan hệ giữa hai người như chưa hề có gì xảy ra

Bài học hôm nay, thực sự cả hai đều không tập trung, mỗi người nghĩ một chuyện, dường như ánh mắt của cả hai chưa chạm nhau thêm một lần nào nữa.

Vừa hết giờ học, Savo đứng dậy nở một nụ cười buồn bã rồi tạm biệt Cúc lão sư, sau đó nhanh chóng xuống hầm lấy xe rồi đi mất

Tịnh Y cố tình nán lại lớp học thêm một ít thời gian, để đợi Savo đi rồi mới dám xuống lấy xe ra về, nhìn chiếc merceder-ben chậm rãi từ hầm để xe đi ra, rồi dần dần đi khuất, đôi mắt của cô liền ngập tràn một nỗi buồn thê lương. Cô biết việc mình phũ phàng như vậy sẽ khiến Savo tổn thương, trái tim của cô cũng vì thế mà đau nhói, nhưng lý trí lại mách bảo cô không được phép để Savo phải đau khổ thêm một lần nữa.

Tịnh Y buồn bã nhìn lên bầu trời, cô sợ mình sẽ rơi nước mắt, thực ra cô vẫn còn rất yêu Savo nhưng cô lại không dám đón nhận tình yêu này... một lần nữa

"Alo,... bà có bận không? Tôi với bà ra ngoài biển đi dạo một chút... phải, ngay bây giờ"- Tịnh Y gọi cho Hà Hiểu Ngọc, cô nghĩ mình không nên về nhà ngay bởi cô có dự cảm nếu ngay bây giờ trở về nhà, nỗi cô đơn sẽ bóp chết cô trong niềm nhớ thương khắc khoải

Hà Hiểu Ngọc là một người bạn rất tốt, một chút đã đến địa điểm mà cô hẹn, ân cần hỏi thăm cô, chỉ tiếc là Tịnh Y không dám nói gì, cô không biết nên nói gì vào lúc này... Và cũng thật may là Hà Hiểu Ngọc không hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng ngồi cạnh an ủi cô.

Gió biển rất mát, điều này khiến Tịnh Y được xoa dịu một chút. Cô rất thích địa điểm này vì nó cách rất xa đường lớn, thành ra rất yên tĩnh. Đến khi mặt trời lặn, Hà Hiểu Ngọc liên tiếp nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ gia đình khiến cho không thể ở lại cùng Tịnh Y thêm nữa.

"Cậu cứ về trước đi, mình ngồi đây thêm chút nữa rồi sẽ tự về"- Tịnh Y nói

"Cậu nên về sớm thì hơn, ở đây rất ít người qua lại, nếu có vấn đề gì sẽ rất nguy hiểm"- Hiểu Ngọc lo lắng nói

"Cậu yên tâm, mình có bình xịt hơi cay này.... sẽ không sao, cứ về trước đi"- Tịnh Y cười cười nói

"Được rồi,,, mình về đây, nhớ phải cẩn thận đó. Có gì gọi cho mình"- Hà lão sư biết không thể thuyết phục Tịnh Y được, đành bất đắc dĩ về trước

Bờ biển về đêm sẽ lạnh, gió thổi càng lúc càng lớn, lớn đến nỗi Tịnh Y thấy mắt mình cay cay. Cứ mỗi lần đối diện với Savo, cô luôn làm ra vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng thực ra cũng chính là làm đau bản thân mình. Chính vì thế, đôi vai nhỏ bé kia không thể gồng mình thêm nữa, đến lúc này, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng...

Ngồi như vậy đến 9h tối thì Tịnh Y có ý định quay về, đêm xuống sương rơi, thực sự mang đến cảm giác lạnh lẽo. Cô đi đến bên chiếc xe vision của mình và nhanh chóng nổ máy. Thế nhưng, xe đi được một đoạn còn chưa ra đến đường lớn liền chết máy, đề thế nào cũng nổ nữa... Tịnh Y bất lực nhìn chiếc xe, cô mở túi xách lấy điện thoại ra thì nhận ra một điều... pin đã hết từ lâu. Điều này Tịnh Y đã biết ngay từ ban chiều khi gọi cho Hiểu Ngọc, lúc đó pin chỉ còn 5% nhưng thực sự cô không còn chút tâm trạng nào chú ý đến nó nữa

Ngày hôm nay đối với cô thật tồi tệ, Tịnh Y thật có cảm giác cả thế giới bỏ rơi mình vậy, xung quanh đều là một màn đêm đen, chỉ còn lại là tiếng gió rít và tiếng sóng biển

Hết cách, cô đành dắt theo chiếc xe vision cố gắng đi tới đường lớn, những mong tìm được sự giúp đỡ, chỉ là chiếc xe thực sự rất nặng... Và chưa lúc nào Tịnh Y cảm thấy hối hận khi mua chiếc xe vision như lúc này. 

Đi được hơn 2km, Tịnh Y đã có cảm giác kiệt sức, cơ thể nhỏ bé của cô thật không thể đi tiếp, vừa mệt vừa giận, cô hét lên

"Triệu xấu xa, Triệu đáng ghét... Nếu không phải vì em chị đã không chịu khổ như vầy... Triệu đáng ghét, mau lăn ra đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy...."- sự mệt mỏi và màn đêm tối đen như mực thật khiến Tịnh Y không thể bình tĩnh nổi nữa

Tịnh Y vừa hét xong thì thấy từ xa một chiếc xe đang đi tới, đèn xe chiếu thẳng vào cô... đến khi chiếc xe đến gần hơn, cô mới chợt nhận ra chiếc merceder- ben này....

...

Ngay từ buổi chiều, khi vừa rời khỏi trung tâm dạy nhạc, Savo cảm thấy vô cùng rồi rắm, cô không biết mình nên đi đâu, nên làm gì. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đến công ty làm việc. Đúng vậy, chỉ có vùi đầu vào công việc mới giúp cô có thể quên đi, đây là việc suốt 5 năm qua cô thường xuyên làm...

Làm đến quên cả ăn tối, đến khi gập laptop lại cũng đã là 8h tối, Triệu tổng định đứng lên ăn chút gì đó rồi làm tiếp nhưng không được

"Em về nhà ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, làm việc như vậy thật thiếu khoa học...@#%%$#"-Hứa Giai Kỳ nói nhiều đến mức Savo cứ thế xuống lấy xe đi mà còn chưa quyết định được mình sẽ đi đâu.

Cô có chút chán nản, cũng chẳng muốn về nhà, đành lái xe đi loanh quanh bờ biển. 

Đã rất lâu rồi,  Savo mới có cảm giác bất lực với một điều gì đó như vậy. Nhớ lại buổi chiều, gương mặt lạnh nhạt của Tịnh Y thật khiến cô đau khổ, nhưng cô có thể làm gì đây? Hiện giờ hai người chưa là gì của nhau cả, cô có thể nói gì đây? Những lúc như vậy cô chỉ biết im lặng, cô không muốn ép buộc Tịnh Y. Tuy rằng điều này không khiến cô bỏ đi ý định sẽ tiếp tục đến với Tịnh Y nhưng nó vẫn khiến cô không được thỏa mái.

Từng đợt gió biển lạnh buốt phả vào mặt khiến Savo cảm thấy tỉnh táo hơn, cô đang suy nghĩ xem buổi học ngày mai nên làm gì thì phát hiện trên đường có một ai đó. Savo giảm dần tốc độ thì nghe thấy tiếng hét lớn

  "Triệu xấu xa, Triệu đáng ghét... Nếu không phải vì em chị đã không chịu khổ như vầy... Triệu đáng ghét, mau lăn ra đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy...." 

Giọng nói này thật không thể lẫn vào đâu được, Savo bấm bụng mỉm cười



p/s: Vote tips máu nào~ 

Chúc mọi người thi đại học tốt nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #neko