Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 9: Hoài Phong Niên - Túc Hải

Chúng ta chia tay đi

......

Trong lúc Túc Hải không đoái hoài Phong Niên, nhóm du lịch của phó giáo sư vừa đến núi Tứ Cô Nương. Đàn chị đề nghị nghỉ ngơi một ngày hẵng đến Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Dũng Trại ở phía nam.

Đứng trên thung lũng Hải Tử Câu trên núi Tứ Cô Nương, mặt Phong Niên sưng vù, trong lòng như bị vô số con ong bắp cày đốt: "Chị, em... em không đi núi Phong Dũng Trại nữa đâu," Phong Niên khó xử thương lượng: "Em... em muốn về nhà."

"Gì vậy Phong Niên? Trước kia em chỉ cần vài ngày đã chịu được phản ứng cao nguyên cơ mà." Đàn chị nghĩ mấy ngày qua Phong Niên vẫn chơi hết mình, vậy mà hôm nay đã đứng ngồi không yên. Chị ấy nghĩ một lúc: "Hay là cãi nhau với bạn trai?"

Phong Niên đứng hình, trên khuôn mặt vừa sưng vừa lúng túng không nói nên lời, đàn chị hiểu ngay: "Đàn ông gì giờ này, em cứ chơi vui vẻ, bản thân mình là quan trọng nhất."

Đứng trên núi Tứ Cô Nương, lòng nghĩ đến cô gái lớn, Phong Niên nắm chặt điện thoại, lưỡng lự mãi nhưng vẫn quyết định chưa công khai. Cô lắc đầu: "Em đi gọi điện."

Ngay khi định gọi cho Du Nhậm, Phong Niên đặt điện thoại xuống - có một ý nghĩ đã cản cô lại: "Phải tự nghĩ cách giải quyết."

Vậy nên Phong Niên chủ động giải thích với cô gái lớn: "Tiểu Hải, chị gửi cho em bức ảnh của chị Tống là vì muốn nói với em rằng, em không giống chị ấy. Chị không có ý so sánh, em uốn tóc xoăn lớn, xoăn nhỏ, búi cao hay ép thẳng gì cũng rất xinh đẹp." Phó giáo sư nhanh trí, chụp màn hình giải thích: "Chị tìm thấy ảnh của chị Tống nhanh như vậy là vì đúng lúc chị ấy vừa nhắn tin, hẹn gặp chị ở thành phố bên cạnh."

Phong Niên đang chờ đợi câu trả lời của Túc Hải, trong khi Túc Hải đang rúc trong căn phòng nhỏ của khu làm đẹp, thồn đầy miệng những thứ đồ nướng, tôm đất, đồ xào và bánh ngọt, ăn uống vô độ như thể quay lại thời giáo dục 9 năm bắt buộc. Nhìn thấy nhiều yêu cầu gọi tới của Phong Niên cộng thêm hai lời giải thích hợp lý, Túc Hải vẫn chưa nguôi ngoai. Đôi khi, mức độ nghiêm trọng của sự việc không quyết định dựa trên bản thân sự việc, mà phụ thuộc vào mức độ tâm lý mà người ta đã dày công xây dựng từ trước.

Cô gái lớn đã bắt đầu xây dựng tâm lý ngay trước khi Phong Niên ra khỏi nhà. Nơi rối rắm không đáng báo động, nhưng vô cùng khó chịu - Đúng là Phong Niên yêu, nhưng trạng thái của Phong Niên khiến Túc Hải tự hỏi không biết mối quan hệ này có kéo dài được lâu? Hay liệu độ sâu của nó có là gì so với quá khứ từng diễn ra với chị Tống - người có mái tóc xoăn lớn hơn?

Ăn xong một miếng bánh phô mai, cô gái lớn phủi tay, ấn nút thoại: "Ừ, em hiểu rồi."

Cách thể hiện gây khó chịu nhất là không thể hiện gì cả. Phó giáo sư trầm ngâm nhìn điện thoại, lúc này nói gì thêm cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân, dỗ ngọt chẳng ích gì, cô gái lớn thích nghe lời đường mật, nhưng em ấy cũng có đầu óc.

12 ngày nữa chị Tống sẽ đến thành phố bên cạnh, bây giờ đang là 2 tiếng sau khi chị gửi lời mời. Phong Niên muốn gặp chị Tống, không phải theo kiểu người có tình gặp nhau. Cũng không phải sự nhung nhớ giữa những người yêu nhau, mấy năm qua, những lần Phong Niên "thỉnh thoảng" nhớ đến chị Tống giảm đi theo thời gian, dần dần biến chất, không còn tăm hơi của tâm trạng lưu luyến, chỉ còn lại tiếc nuối và thổn thức. Nếu có cơ hội, Phong Niên chỉ muốn hỏi chị Tống: "Dạo này chị thế nào?"

Lúc đó Phong Niên mới nhận ra, có thể chị Tống vẫn chưa về nước, giờ này vẫn chưa dậy.

Dựng xong lều cắm trại, Phong Niên bước qua bên cạnh gọi cho chị Tống, chị Tống nhanh chóng trả lời bằng tin nhắn: "Đợi một lát."

Một lúc sau, chị Tống gọi lại. Dù nghe giọng chị có hơi hổn hển nhưng gần như không hề thay đổi. Khi giọng nói quen thuộc và ấm áp lọt vào tai Phong Niên, mắt Phong Niên bất giác đẫm nước, cô hỏi: "Đang chạy bộ à?"

Chị Tống cười: "Ừ, chị vừa chạy xong, thay giày rồi gọi cho em." Nói xong, hai người đều im lặng. Mạch suy nghĩ rõ ràng trong đầu Phong Niên bắt đầu trôi nổi, lộn xộn. Cô day thái dương: "Ừm... em đang ở núi Tứ Cô Nương ở phía tây Tứ Xuyên." Em ra ngoài chơi 15 ngày, chỉ còn 2 ngày nữa là về Bách Châu. Nếu hình thường thì không sao, nhưng tình hình bây giờ có hơi đặc biệt.

Đối phương thông minh, biết ngay ngụ ý từ khoảng dừng giữa dòng của Phong Niên, "Vậy không tiện lắm nhỉ, chờ cơ hội khi khác nhé. Cứ nói chuyện thế này cũng hay."

Chị Tống lần này về Trung Quốc đi thăm họ hàng cùng bố mẹ: "Dù sao chị cũng không cần đi làm, con cái cũng đã lớn, về chơi với hai ông bà cho vui."

Cuộc trò chuyện giữa hai người mở rộng rất tự nhiên. Phong Niên lịch sự hỏi thăm con gái chị dạo này thế nào? Tiếng cười của chị Tống càng sảng khoái hơn: "Phong Niên, em không quan tâm chị dạo này thế nào à?"

Chị Tống nói con gái chị rất tốt, cuộc sống bình yên đủ đầy, nhưng vẫn độc thân. Sau đó hỏi Phong Niên, em được lên chức phó giáo sư rồi nhỉ? Phong Niên nói phải.

Hai người lại cùng lúc dừng lại tại đây. Chị Tống vẫn lịch sự hỏi đùa Phong Niên: "Về Bách Châu với bạn gái à?" Chị cũng đoán thêm: "Có phải là cô gái được em mua thỏi son đầu tiên cho không? Là cô bé thợ tóc đó."

Phong Niên kinh ngạc, cô chưa bao giờ đề cập đến tình trạng mối quan hệ hiện tại của mình cho chị Tống biết, họ cũng chỉ gửi nhau những lời chúc Tết sau khi chia tay.

"Hơn một nửa số bài đăng của em trên vòng bạn bè là chuyển tiếp các đợt giảm giá từ tiệm làm tóc." Chị Tống nói, đây là giác quan thứ sáu của phụ nữ, giống như giờ đây khi đang cách qua màn hình điện thoại, chị cảm nhận được có thể lúc này hai em đang bất đồng về mặt tình cảm.

Đến lượt Phong Niên bật cười: "Chị siêu thật." Bởi vì liên quan đến mái tóc xoăn lớn của chị Tống, Phong Niên chỉ đề cập qua loa về tình cảnh hiện tại: "Cũng bấp bênh, lo rằng chỉ đang sống qua ngày nào hay ngày đó. Em chán nản với tương lai, sợ hãi với hiện tại. Em... với tính cách của em, nhiều năm qua vẫn chứng nào tật nấy."

"Vấn đề trong tính cách của em không phải là 'tốt hay không' mà là 'đủ hay chưa'." Nếu em già dặn hay lanh lợi, chị nghĩ người khác chưa chắc đã thích em. Chị Tống khéo léo thay thế chủ đề nhạy cảm hơn bằng "người khác". Nghe vậy, trái tim Phong Niên vẫn run rẩy.

"Thật ra em vẫn luôn muốn có cảm giác thực tế trong cuộc sống, mặc dù hiện tại đã có công việc ổn định, cũng đã có bạn gái, nhưng em vẫn thiếu cảm giác an toàn và thực tế." Chị Tống nói thẳng, cho Phong Niên một kết luận siêu hình: "Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điện, ưng tác như thị quán.*" Phong Niên, nhận thức của em cao siêu, nhạy cảm, người như vậy tuy thông minh, nhưng rất dễ rơi vào nỗi ám ảnh.

*Nguyên văn: 一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如 是观: Tất cả các hiện tượng trong thế giới khách quan, Như giấc mộng, như hình ảnh không có thật, như bóng nổi, như bóng hình, Như giọt sương, và cũng như ánh chớp, nên quán tưởng như thế.

"Em nghi ngờ thực tế của cuộc sống, nhưng lại khao khát huyền ảo thoát ly. Nhưng, ai bảo cuộc sống là thực tế?" Chị Tống nhìn ra bãi cỏ ngoài cửa sổ, chú chó núi Bernese chị nuôi đang vẫy đuôi với những người qua đường ngoài cửa. Thực tế cuộc sống của chị dường như chỉ còn lại độc thân, ly dị, dưỡng già cho bố mẹ, đứa con gái mỗi tháng gặp một lần và chú chó con này - Nếu thường xuyên quan tâm đến thông tin bất động sản ở những thành phố khác cũng được coi là một phần của thực tế.

Trò chuyện với chị Tống gần hai tiếng, đến mức chiếc điện thoại đang sạc cũng nóng ran. Sau khi đặt điện thoại xuống, Phong Niên ngẩn ngơ ngồi trên bãi cỏ, ngắm rạng núi đằng xa, vùng tuyết phủ đầy, mái rừng xanh mướt, hoa dại khoe hương... Tất cả đều gần ngay trước mắt, nhưng xa tận phương trời.

Phong Niên không thể không thừa nhận, chị Tống luôn có thể mang lại cho cô cảm giác được thấu hiểu. Vốn dĩ đã không dễ để thông suốt nhiều vấn đề, cho dù có là chị Tống cũng không thể cho cô một giải pháp thích hợp.

Rốt cuộc điều gì đã khiến mình luôn khao khát cảm giác thực tế mà chị Tống nói? Phong Niên nhớ lại những tháng ngày mình từng học bài trong gian gác mái bí bức không có cửa sổ của tiệm hoành thánh, nhớ lại khoảng thời gian âm thầm bắt kịp bước chân của Du Nhậm, nhớ lại quyết định học lại vì số tiền thưởng có thể khiến mình yên tâm... Trong chừng ấy năm, Phong Niên đã đọc rất nhiều sách, cũng được đi du lịch rất nhiều, vẫn luôn từng bước thực hiện theo kế hoạch để có được vị trí như ngày hôm nay.

Không bị ép nghỉ việc theo hợp đồng như nhiều giáo viên trẻ tuổi khác, Phong Niên nắm giữ biên chế vững chắc, có vị trí giảng dạy ổn định và được nghỉ phép đầy đủ trong năm; Không xa rời quê hương và đau đáu nỗi lo chăm sóc cha mẹ như bao người bạn đồng lứa, cuộc sống và công việc của cô đều ở Bách Châu, được thoải mái về mặt tinh thần; Không vô vọng về giấc mộng mua nhà như nhiều thanh niên trẻ tuổi, Phong Niên đã sống trong một căn nhà mới trong khả năng chi trả; Không tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan, thăng trầm đủ điều như các cặp đôi khác, Phong Niên đã gặp được một Túc Hải chu đáo, ngoan ngoãn và đáng yêu... Nhưng cô không mấy gì hài lòng, cũng chẳng thể gọi là thoải mái.

Trăng ló dạng trên đỉnh núi, bầu trời dần nhuộm sắc tối. Những người trong khu cắm trại thắp đèn lên, chuẩn bị bữa tối giữa mùi cỏ thơm. Đàn chị phụ trách trông bếp nướng, thấy Phong Niên lòng đầy tâm sự, bèn nói đùa: "Em xem, chúng ta đều muốn tránh xa cuộc sống hiện tại, nhưng khi đến vùng núi này lại không thể thiếu những món đồ hiện đại."

Mang theo thảm đi đường tiện lợi chèo đèo lội suối, không biết đang muốn dùng phương tiện hiện đại để phá bỏ kết cấu cuộc sống, hay là muốn thoát ly xa ồn chính mình nhân dịp đi xa huyên náo này.

Phong Niên đang thái nấm, sau khi đã quen với phản ứng cao nguyên, cô nói nhiều hơn một chút, nhìn lên những đỉnh núi đằng xa: "Trước đây em nghĩ du lịch là một miếng vá chữa lành cuộc sống, sợ hãi hay mệt mỏi thì cứ đi thật xa, sạc pin xong lại về tiếp tục chiến đấu với những chuyện đó."

"Chuyện gì?" Đàn chị hỏi.

"Hmm... bất lực và ngột ngạt từ gia đình, sợ hãi và trống rỗng từ bản thân, bí bách và luân hãm từ công việc nhà nước..." Phong Niên cho nấm vào nồi, khuấy lên: "Nhưng không phải vì em cố ý né tránh người ấy."

"Người ấy?" Trong mắt đàn chị lóe lên vẻ tò mò.

Phong Niên im lặng một lúc: "Là bạn gái của em." Giọng Phong Niên nhỏ, nhưng từng câu chữ đều lọt vào tai đàn chị rất rõ ràng.  Phó giáo sư mím môi: "Phải, mãi em không dám nói, dù sao có mỗi mình em như vậy."

Đàn chị sốc mất một lúc mới tỉnh lại: "Phong Niên, chắc là em kiềm chế khó chịu lắm nhỉ?"

Không biết vì sao, nước mắt của Phong Niên cứ lã chã tuôn trào: "Vâng." Cô gật đầu, trong lòng bỗng cảm thấy thoải mái hơn. Phong Niên nhìn về phía xa, xịt mũi.

Đàn chị vỗ vai Phong Niên cười: "Cãi nhau à?"

"Không phải. Em ấy còn rất trẻ, nhưng rất biết chừng mực cư xử, cách nhìn nhận vấn đề thẳng thắn nhưng sâu sắc. "Là vấn đề của riêng em." Nhìn ánh mắt khích lệ của đàn chị, mạch suy nghĩ của Phong Niên rõ ràng hơn: "Em biết rất rõ em yêu cô ấy, cũng như lần này, chưa đầy một tuần du lịch nhưng giờ phút nào em cũng rất nhớ cô ấy."

"Chỉ là em không hài lòng với trạng thái sống hiện tại. Em biết tình yêu không như cuộc sống, em... em rất lo một ngày nào đó sẽ đánh mất cô ấy vì lý do khác, rất sợ tình cảm của chúng em sẽ bị người khác phá tan. Em đã gần 30 tuổi, cô ấy thì mới 22, không biết làm sao có thể yên lòng bỏ qua khoảng cách tuổi tác quá lớn như vậy." Phong Niên nói, dù biết rất rõ bản thân không cho đi được nhiều, nhưng em đã để cảm xúc lấn át lý trí mà bắt đầu mối quan hệ với cô ấy. Sau vài năm êm đền bên nhau, cô ấy trông vẫn điềm nhiên và hết lòng, nhưng em, lại luôn canh cánh nỗi sợ mất đi những giây phút hiện có.

"Chị, em đang bị trói, bị công việc, người thân, môi trường sống... trói buộc, chúng khiến em dần nhận ra giới hạn khả năng. Em kém tự tin hơn theo từng ngày, không biết sự bình đạm có thể cho em ấy động lực đi tiếp không? Liệu người như em có thể làm chỗ dựa cho em ấy không?"

Phong Niên tháo kính ra lau nước mắt, đàn chị cảm thông nhìn cô: "Nói không biết phải làm gì, nhưng lại ngại giao tiếp với người ta? Càng ngại nói càng muốn trốn đi?"

Phong Niên gật đầu: "Em ấy, gặp chuyện gì cũng giải quyết theo cách đơn giản nhất, mục tiêu rõ ràng, hành động dứt khoát. Nếu em mùi mẫn quá... đến cả bản thân em cũng thấy buồn cười."

Đàn chị không thấy buồn cười, chỉ cảm thấy Phong Niên đáng yêu, lại gần hơn hỏi: "Trông như thế nào? Cho chị xem?"

Phong Niên xấu hổ, lưỡng lự thật lâu rồi mở album ảnh trên điện thoại ra, nhấp vào thư mục có tên "Cục vàng cục bạc" khoe cho đàn chị xem: Túc Hải mỗi khi được ăn đồ nướng sẽ vui vẻ ngẩng đầu lên, nhăn mũi làm mặt xấu của cô; Cô gái lớn trang điểm đậm nhưng lại diện áo bảo hộ đấm bốc của cô; Gloria cầm kéo tập trung cắt tóc cho khách của cô...

Đàn chị khen: "Xinh quá, đúng là một cô gái tự tin."

Phó giáo sư cũng cười tự hào: "Em đã chấm từ khi em ấy còn bé." Nhìn sang biểu cảm bàng hoàng của đàn chị, Phong Niên vội vàng giải thích: "Hồi đó chỉ là xem như em gái thôi, không phải biến thái đâu."

Chỉ là những điều nhỏ nhặt bình thường, không biết làm cách nào để chống lại thời gian dông dài và tương lai mơ hồ. Cô chỉ muốn tìm một bàn tay nắm chặt, để trái tim được yên tâm bình lặng cạnh Túc Hải.

Tình bạn giữa mình và cô gái lớn bắt đầu biến chất từ khi nào? Là ngày Túc Hải đau bụng nhập viện do ăn đồ thiu, hay còn sớm hơn nữa, khi cô bé ngủ ngon lành trên đùi mình trong khoang tàu điện ngầm đông đúc ở Bắc Kinh? Phong Niên không có camera ghi lại nội tâm, không thể theo dõi mạch đập hay huyết áp của mình tăng cao bao nhiêu ngay tại thời điểm thay đổi về chất.

Cô chỉ biết, những khoảnh khắc đời thường mà sinh động tích tụ từng chút một, tích đến ngày hôm nay, đã khiến cô khó có thể tưởng tượng sẽ ra sao nếu phải rời xa Túc Hải.

Thông báo cuộc gọi video vang lên, Phong Niên giật mình, nhận ra đó là cô gái lớn, nhận điện thoại, liếc nhìn đàn chị rồi gọi lớn: "Chị... có thể đợi một lúc không?"

Kết nối thành công, cô gái lớn ăn nhiều đến mức bụng căng tròn đang cắn bánh vòng trong miệng, trên màn hình là hai khuôn mặt mờ mờ không rõ, chỉ thấy phó giáo sư đang căng thẳng ngượng ngùng, người kia thì đang cười tủm tỉm.

Phong Niên gọi "Tiểu Hải," chợt khựng lại, đổi sang gọi: "Em yêu, đây là người chị khoá trên mà chị có nhắc với em."

Túc Hải mở to mắt, trong lòng dâng lên cảm giác muốn khóc - đây là lần đầu tiên Phong Niên giới thiệu cô với người quen trong trường đại học, lại còn bằng xưng hô dành cho bạn gái. Cô gái lớn vội vàng bỏ bánh vòng xuống chào: "Chào chị! Em tên Túc Hải, có thời gian chị đến Bách Châu chơi nhé, em sẽ làm tóc miễn phí cho chị."

Đàn chị nói: "Được, nhất định chị sẽ đến quấy rầy." Cầm lấy điện thoại, trực tiếp nói nhỏ với Túc Hải: "Phong Niên nhà em hôm nay có nhiều tâm trạng lắm đấy, nhớ trò chuyện với Phong Niên nhiều nhé."

"Vâng, vâng." Túc Hải cũng có nhiều tâm trạng, nhưng vẫn giữ mặt mũi cho Phong Niên, đợi khi trong video chỉ còn lại bọn họ, Túc Hải lại gặm bánh vòng: "Cố nội nhà chị, Hoại Phong Niên, chị thì chơi vui vẻ, còn em tức đến mức một bữa ăn gấp ba lần người ta."

Phong Niên cười khờ, nhìn Túc Hải không muốn rời mắt: "Không sao, đợi chị về nhà chạy bộ cùng em."

"Không đến thành phố bên cạnh gặp chị Tống à? Dù bây giờ tóc xoăn của chị ấy đã nhỏ hơn, nhưng vẫn xinh đẹp lắm cơ mà." Túc Hải nói: "Hoại Phong Niên, em nghĩ kỹ rồi, chị muốn đi đâu thì đi, muốn vui vẻ thế nào cũng được..." Mũi Túc Hải cay cay: "Có lẽ chúng ta thực sự không hợp nhau."

"Hả?" Phong Niên ngơ ngác: "Không phải... Tiểu Hải, sao em lại nói thế? Bây giờ chị về nhà ngay nhé? Chúng ta nói rõ ràng được không."

"Em hiểu rất rõ." Cô gái lớn nói: "Em ngồi trước bàn làm việc của chị đã nhiều đêm mà vẫn không thể hiểu nổi, hôm nay ăn bừa bãi quá nhiều mới ngộ ra, càng thiếu thứ gì, càng liều mạng muốn tìm thứ đó."

Em thiếu thơ ca và những nơi xa, ngày nào cũng chỉ biết chạm vào những cái đầu nào là hói nào là suýt hói, nào là tóc dày nào là tóc xoăn, nào là tóc dầu nào là gàu bẩn. Vì không thể trao cho chị, nên em không muốn cầm tù chị."

"Đương nhiên, em rất bất ngờ khi hôm nay chị gọi em là em yêu trước mặt chị ấy. Sau này đừng làm thế nữa Hoại Phong Niên, chị là một phó giáo sư." Lau mũi lau miệng, Túc Hải ngồi ngay ngắn trước ống kính điện thoại: "Khi nào về? Để chúng ta giải quyết chuyện."

Chuyện gì? Lấy chứng chỉ sao? Phong Niên chưa thể nghĩ ra ngay.

"Chia tay đi." Cô gái lớn nói: "Chúng ta chia tay đi, như vậy chị sẽ thoải mái hơn."

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro