Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 8: Hoài Phong Niên - Túc Hải

Không còn tóc xoăn lớn

......

Có một đàn chị làm việc ở Tứ Xuyên lên kế hoạch cho một chuyến du lịch quy mô nhỏ ở phía tây Tứ Xuyên, mời các bạn, các anh chị em thân thiết cùng ngành tham gia. Đây là lần thứ ba chị ấy mời Phong Niên, còn đề phòng rào trước: "Em chưa lấy chồng, không cần trông con cái, hơn nữa đang là nghỉ hè, đừng kiếm cớ trốn."

Tuy muốn đi, nhưng Phong Niên vẫn do dự chưa quyết, nhân lúc Du Nhậm về Bách Châu bèn xách một lốc bia và đồ nhắm đến trước cửa, chỉ hỏi một câu: "Trong tình huống này, cậu có bỏ lại Viên Liễu ra ngoài chơi nửa tháng không?"

Sở dĩ Phong Niên do dự bắt nguồn từ đam mê hết lòng vì công việc của Túc Hải, như thể cô gái lớn không cần truy cầu điều gì khác. Ngày nào cũng vui vẻ kinh doanh kiếm tiền, đọc tiểu thuyết, lướt video, xem bài đăng về làm đẹp, ăn ngon uống mát, đến tối về nhà ôm ấp Hoại Phong Niên thế là trọn vẹn hạnh phúc. Không phải Phong Niên không đề nghị: "Em có thể tạm đóng cửa vài ngày để chúng ta ra ngoài chơi không?"

Cô gái lớn nói ra ngoài chơi cần gì mất mấy ngày? Một ngày là đủ mà. Chúng mình mượn xe ai đó lái đến vài khu du lịch sông núi gì đó gần gần thôi, không tốn nhiều thời gian.

Túc Hải cho rằng đó là một kế hoạch vô cùng tiết kiệm: Vừa đáp ứng nhu cầu thăng hoa tình cảm của hai đứa, vừa không ảnh hưởng kinh doanh.

Vắng nhà một ngày thì có thể yên tâm giao tiệm cho cô bé nhân viên, nhưng lâu ngày không được, Túc Hải không làm ăn dựa theo nguồn hỗ trợ từ gia đình, qua nhiều năm nghiêm túc kiếm từng đồng từng cắc, cô biết việc đó khó khăn đến thế nào. Càng khó khăn, càng không dám thả lỏng.

Hơn nữa, cách đây một thời gian có chuyện xảy ra trong tiệm: Có một cô bé chưa tròn 20 tuổi làm việc ở đây được 2 năm, dẻo miệng, tay chân nhanh nhẹn, cũng khá thông minh, vậy mà lại ăn trộm tiền gia hạn thẻ năm của vài khách hàng rồi chạy mất tăm mất tích.

Phải đền tiền, lòng Túc Hải đau như cắt suốt mấy ngày. Thoạt nhìn chừng như cô bình tĩnh ung dung, cần tiếp khách vẫn tiếp khách, cần làm việc vẫn làm việc, mhưng tâm lý đã bị sốc đến nỗi giờ đây nhìn ai cũng thấy không yên tâm.

Phong Niên nói: "Tiểu Hải, quy trình của em có lỗ hổng, tốt nhất nên cố định thủ tục gia hạn hàng năm, in ra dưới dạng văn bản cho khách hàng tự biết."

Từ nhỏ Túc Hải đã kiếm tiền với mẹ, trong thời gian học nghề ngắn ngủi cũng được người quen hướng dẫn, khi lên làm chủ quán, kỹ năng quản lý của cô được hun đúc từ Mao Tín Hà và cả kinh nghiệm nghe lỏm từ những câu chuyện vỉa hè của những người cùng ngành.

Nghe xong lời gợi ý của Phong Niên, Túc Hải suy nghĩ một lúc: "Phải, làm vậy đi." Sau đó lại hôn lên má Phong Niên: "Chị thấy đấy, em vẫn phải trông tiệm đúng không?"

Nhưng nếu đi chơi một mình, Phong Niên sẽ áy náy lắm, Phong Niên nghĩ, trong khi Tiểu Hải đang khổ sở làm việc thì mình lại mải du sơn ngoạn thuỷ, cảm giác tội lỗi vô cớ xuất hiện.

Nghe Phong Niên nói xong, Du Nhậm bất ngờ: "Phong Niên, nếu mình là cậu, mình sẽ nói rõ ràng với Tiểu Liễu trước khi đi chơi." Hai người yêu nhau không có nghĩa là trói buộc nhau, điều khiến Du Nhậm bất ngờ là một cách tưởng chừng như rất đơn giản hóa ra lại là khoảng cách khó lòng nhất thời vượt qua đối với Phong Niên.

Nhưng nghĩ lại, mình và Viên Liễu hiểu rõ tính cách của nhau qua nhiều năm mập mờ, trong khi Phong Niên và Tiểu Hải đã nhảy cóc giai đoạn tìm hiểu sâu sắc mà đến với nhau bằng tốc độ ánh sáng.

Cuối cùng Du Nhậm nói: "Phong Niên, cậu phải nói rõ với Tiểu Hải, những suy nghĩ tưởng như rất vớ vẩn trong đầu lại thường là hòn đá ngáng chân trong tình yêu."

Vì thế Phong Niên soạn sẵn một bàn đồ ăn đêm trước khi ngọt ngào nắm tay đưa cô gái lớn về nhà, ăn no uống say rồi đại chiến hai hiệp qua lại. Cuối cùng, Phong Niên lắp bắp hỏi trong chăn: "Chị có được đi không?"

Túc Hải vẫn đang tựa cằm lên ngực Phong Niên mà thở dốc, nghe vậy chợt mở to mắt: "15 ngày?" Thấy ánh mắt thấp thỏm bất an của phó giáo sư, phản ứng đầu tiên của Túc Hải vẫn là mềm lòng: "Đi đi... Vậy cứ đi đi."

Phong Niên ôm chặt eo cô gái lớn, Túc Hải nói nóng, gỡ tay Phong Niên xa ra rồi nằm xuống, hai người cùng nhìn lên trần nhà ngẩn ngơ: "Hoại Phong Niên, có phải chị muốn em đồng ý nên mới chủ động chữa bệnh như thế?"

Phong Niên định phủ nhận, nhưng thật ra đúng là vì muốn đền trước cho Túc Hải nên mới hết mình, cho nên không biết trả lời ra sao.

Thấy Phong Niên im lặng, cô gái lớn cười xoà: "Thì... chị muốn thì cứ đi, em đâu phải loại bạn gái ngang ngược vô lý."

Theo góc nhìn của Túc Hải, có lẽ Phong Niên đang hơi "chán" cuộc sống hiện tại. So với cô bạn gái cũ học rộng hiểu cao, nhiều tiền việc ít của Phong Niên - chị Tống - Túc Hải thấy như khác biệt lớn nhất giữa mình và cô ấy chính là mình được chiết khấu hơn chút đỉnh nhờ tình nghĩa "bạn từ nhỏ" với Hoại Phong Niên. Nhưng có lần tò mò hỏi học vấn của chị Tống, Hoại Phong Niên ậm ừ một lúc mới phải nói ra sự thật: "Cũng là đàn chị khoá trên của chị." Cách hơn 10-20 năm vẫn là đàn chị. Túc Hải ngớ người: "Có mỗi em ít học."

Túc Hải lo chứ. Cô ít học, không hiểu sách của Phong Niên, không hiểu những bài chị giảng, không thể mãi lôi phó giáo sư vào tiệm mà dạy chị cách cuốn lô hay trộn thuốc nhuộm. Thời gian lên giường với nhau thuở đầu ngập đầy yếu tố hormone, nhưng về dài lâu, ngay cả người có nhu cầu cao cũng không chịu nổi cách sống đầy dục tình như thế. Con người phải nhìn vào nơi sâu trong cuộc sống, tìm đúng cảm giác cùng nhau tận hưởng.

Không phải hai người họ chưa từng thử: Nhắc đến du lịch, Túc Hải không thể bỏ bê công việc trong khi Phong Niên chơi không đã chỉ trong một hoặc hai ngày ngắn ngủi, bởi từ thời đi học Phong Niên đã thích đi khắp trời Nam đất Bắc, đã tìm ra cách chơi của riêng mình từ lâu; Nhắc đến xem mắt, Phong Niên ngoài mặt nghiêm túc nhưng lòng đầy lo âu, Túc Hải thì để bụng, chỉ biết nói thật với bạn thân Viên Liễu: "Nếu để mình bực lên, mình sẽ lôi Hoại Phong Niên cùng come out."

Hai ngày trước khi Phong Niên chuẩn bị khởi hành, cảm giác tội lỗi lên đến đỉnh điểm. Cô mua rất nhiều kem và soda chất đầy từ nhà cho đến cửa hàng, chọn vài bộ quần áo đẹp cho cô gái lớn, dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài một lượt, cuối cùng là chủ động "chữa bệnh" vào đêm trước ngày xuất phát. Khi Phong Niên quay sang qua ôm Túc Hải, bị cô gái lớn ấn đầu xuống: "Chị có mệt không? Mấy ngày nay loay hoay bận gì thế, nghỉ ngơi sớm đi, mai còn phải đổi chuyến bay."

Xoa mái tóc xoăn của Phong Niên, cô gái lớn ngủ thiếp đi một lúc. 5 rưỡi sáng dậy âm thầm kiểm tra vali của Phong Niên lại lần nữa, phát hiện chị chưa mang theo mặt nạ nên nhét hai hộp vào, sau đó ra ngoài mua đồ ăn sáng đặt lên bàn.

Không đợi Phong Niên dậy cùng ăn, Túc Hải một mình giải quyết xong món cháo đậu xanh kèm quẩy chiên, lấy chìa khoá chiếc xe điện ra tiệm làm việc trước. Từ nhỏ đến giờ, Túc Hải rất ít khi biết thấp thỏm là gì, dường như trước xa Phong Niên vài ngày cũng không ngoại lệ.

Nhưng tâm sự của Túc Hải không thể giấu được Viên Liễu.

Kỳ nghỉ về nhà thăm mẹ, Viên Liễu ghé qua tiệm làm tóc của bạn thân, yêu cầu muốn biến thành tiên nữ, nhưng không được quá điệu đà. Túc Hải gật đầu, hai tiếng sau thành công biến hoá cho Viên Liễu mái tóc dài uốn cong xõa xuống hai bên mặt, đúng là cũng giống tiên, nhưng sắc mặt Túc Hải trông cứ ủ rũ u ám, không vui vẻ vì tạo được kiểu tóc đẹp như mọi lần.

Viên Liễu hỏi, bệnh của Phong Niên đã chữa khỏi chưa?

"Vẫn có hiệu quả, từ một lần mỗi tháng đã thành ba lần một tuần." Nhưng chất xúc tác là tình yêu hay thứ gì khác, Túc Hải không chắc lắm: "Có gì đó... giống cảm giác như đàn ông ngoại tình xong cảm thấy có lỗi với vợ, đành chủ động nộp hết tiền ra."

Túc Hải hỏi Viên Liễu đang hất lọn tóc mái xinh đẹp: "Cậu có bao giờ nghĩ, rồi sẽ đến ngày nào đó bắt buộc phải chia tay không?"

Viên Liễu ôm ly trà sữa, hút một ngụm: "Từ lâu mình đã nghĩ qua, vì hồi đó chị ấy lúc nào cũng nhắc nhở mình, 'Nếu đến một ngày nào đó em hiểu ra và muốn rời xa chị cũng không sao'. Lúc đó mình chỉ cảm thấy đau xót, tủi thân, và cả ấm ức nữa, còn nghĩ hay là đầu óc mình bị sao nên mới thích chị ấy? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại giả thuyết này, mình thấy, coi 'chia tay' như một đề tài bàn luận không hẳn là điều gì xấu."

Cũng thử nghĩ xem: "Nếu chúng ta chia tay, có thể vì những nguyên nhân nào?"

Lời Viên Liễu nói đã chạm đến trái tim Túc Hải, cô gái lớn bấm tay đếm: "Trời ạ, phải đếm làm tim mình buốt quá." Nếu Mao Tín Hà và Tống Hội Hương không đồng ý, họ sẽ làm loạn lên khiến hai đứa phải chia tay - cụ thể hơn, là Hoại Phong Niên sẽ chia tay. Là một cô bé lớn lên ở làng thành và bước vào xã hội từ thuở mới nhú, hiển nhiên khả năng chống đối phụ nữ trung niên của Túc Hải rất mạnh.

Ngoài ra, cô gái lớn cho rằng những nguyên nhân như mái tóc xoăn của mình không to bằng của chị Tống, trình độ học vấn thấp, không thích học hành, v.v., đều có thể dẫn đến kết cục chia tay với Phong Niên. Tất nhiên đây mới chỉ là điều kiện khởi phát, quan trọng là: "Hết yêu rồi".

Dù Phong Niên từng hứa với cô gái lớn sẽ "mặt dày", dù Túc Hải có cảm động, nhưng trong lòng vẫn hiểu: "Chị ấy mặt dày cũng vì yêu mình." Vấn đề là, liệu Phong Niên có yêu mình mãi mãi không?

Tất nhiên không thể quay về vị trí ban đầu mà lý luận cùn: "Tôi là thế đấy, yêu được thì yêu, không yêu thì thôi." Có thể vài người sẽ thích cái ngữ này, nhưng yêu được lâu mới là chuyện lạ.

Vào ngày Phong Niên lên đường đi du lịch, cũng là lần đầu tiên Túc Hải nhận ra một điều: Mình phải không ngừng nâng cấp bản thân. Nếu cứ giẫm chân tại chỗ, đừng nói đến thu hút Phong Niên, ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy bất an.

Viên Liễu chụp tóc mái cho Du Nhậm xem, quay sang nhìn vẻ mặt trầm ngâm của cô gái lớn: "Tiểu Hải, sao tự dưng cậu nghĩ tới chuyện này? Hay là chuyện tình yêu gặp báo động đỏ?"

"Mình nghĩ... hai đứa mình có gì đó sai sai." Về chuyện đó thì vẫn đúng, cậu đừng nghĩ nhiều: "Chỉ là chuyện đi du lịch, chị ấy rất cẩn thận, như thể sợ làm mình không vui. Mình biết Hoại Phong Niên dính người như thế nào mà, nhưng mình cũng buồn lắm. Tại sao chị ấy bắt đầu sợ mình đến mức độ như vậy?"

Cô gái lớn không học hành gì nhiều, nhưng trong tâm hồn vẫn có mặt nhạy bén: "Tiểu Liễu, mình nghĩ chị ấy muốn ra ngoài, chị ấy ngột ngạt không chịu nổi nữa, thấy có lỗi vì bỏ lại mình nên mấy ngày qua đều nghĩ đủ cách bù đắp cho mình. Nhưng đây không phải kiểu tình yêu mà mình muốn."

Thế mình muốn kiểu tình yêu như thế nào? Cô gái lớn không trả lời nổi, chỉ biết là muốn được Phong Niên ở bên, để trái tim được bình yên, để tâm trí được yên tâm làm điều mình thích. "Mình muốn cho chị ấy cảm giác an toàn, cũng nghĩ ít ra mình có thể cho đi chút gì đó." Nói đến đây, mắt Túc Hải đỏ lên: "Có lẽ mình nhạy cảm quá, có lẽ mình cho vẫn chưa đủ."

Buổi tối đầu tiên sau khi Phong Niên đi, cô gái lớn rút cuốn "Đại cương ngôn ngữ học" đặt trên bàn ra, giở vài trang, cau mày ném xuống: "Chẳng hiểu." Sau đó đổi sang cuốn "Tổng quan về văn học phương Tây", lập tức cảm thấy mệt mỏi. Học cái gì không học, lại đi học mấy thứ không phải tiếng người. Vậy thì chuyển sang cuốn "Thẩm mỹ văn học" xem nào, có chữ "Thẩm mỹ" thì chắc sẽ có ích cho mình làm tóc nhỉ? Đây không phải lần đầu tiên Túc Hải lấy hết can đảm mở sách của Phong Niên, nhưng kết quả vẫn mười lần như một. Lật cuốn này từ đầu đến cuối, Túc Hải khẳng định nó không hề liên quan đến tóc tai hay làm đẹp.

Cô gái lớn bỗng hoang mang hoảng sợ. Trước đây cô không nghĩ gì nhiều, chỉ mường tượng, Phong Niên dạy học còn mình mở tiệm kinh doanh, hai người với hai công việc khác nhau, sở thích cũng khác nhau, nhưng số tiền giữ trong thẻ ngân hàng là thật. Bây giờ, Túc Hải như nhìn thấy một vũng ao lớn ngăn cách giữa mình và Phong Niên. Xa quá, xa đến nỗi cô đã xem nhẹ một câu hỏi đã tồn tại rất lâu: Rốt cuộc trong đầu Hoại Phong Niên đang nghĩ gì? Đây chính là "thế giới tâm hồn" mà Tiểu Liễu từng nói.

Cô gái lớn lập tức mở điện thoại tra vài đầu sách liên quan, tìm thấy cuốn "Cuộc sống trong tâm trí - Tư duy". Lật qua vài trang vẫn không hiểu gì cả, Túc Hải chán nản ngồi trước bàn làm việc của Phong Niên, nhớ lại nhiều đêm đã qua, khi cô ngồi bên đầu giường lướt những đoạn video ngắn, không biết trong tầm mắt Phong Niên là những gì khi ngồi ở vị trí này? Cũng không biết chị nghĩ những gì?

Trong đầu chị, ngoài nỗi nhớ dành cho mấy món ngon của cô Viên Huệ Phương nấu, còn có vị trà của Ấn Tú và Du Nhậm, hoặc là viết bài đăng, sách chuyên khảo xét duyệt chức danh? Hay đâu đó có vài ngày chị nghĩ về chị Tống?

Cô gái lớn cho rằng cuộc sống hiện tại đã ổn định, nhưng biểu hiện của Phong Niên cảnh báo rằng tất cả đều không ổn định. Phong Niên như một con chim đậu tạm một chân trên cột dây điện, sẵn sàng vỗ cánh bất cứ lúc nào.

Chắc là Phong Niên muốn "thoát" khỏi cột dây điện trong cuộc sống kiểu này, vì muốn "thoát" nên cảm thấy có lỗi.

Túc Hải vỡ lẽ, nhận ra ngoài sở thích về cơ thể, sở thích và cách ăn mặc, mình vẫn mơ hồ về những gì Phong Niên sợ, trốn tránh, mong muốn hay không muốn. Vì vậy, cô không mang lại cảm giác an toàn nào cho Phong Niên, cô không thay thế các cột dây điện bằng thảm cỏ xanh mướt cho Phong Niên, cô không những không có khả năng, mà trước đó cũng chưa từng nghĩ đến.

Yêu một người học cao quả là một bài toán nan giải, cô lớn gãi đầu thở dài, hắt ra một tiếng cực kỳ không khớp với lứa tuổi.

Khi Phong Niên đang chóng mặt buồn nôn tại phía Tây Tứ Xuyên, điện thoại di động chợt reo, một cái tên đã lâu chưa gặp hiện lên trên màn hình, Phong Niên kinh ngạc nhìn tin nhắn của chị Tống: "Phong Niên, tháng sau chị sẽ đến thành phố gần chỗ em công tác, chị có cơ hội gặp và trò chuyện với em không?"

Đầu Phong Niên càng lúc càng nóng, không biết nên trả lời thế nào, chỉ linh cảm nhất định không được Túc Hải biết chuyện này.

Cô chuyển sang trang trò chuyện với Túc Hải, phát hiện cô gái lớn đã cập nhật vòng bạn bè. Không cần đọc cũng biết đa số là thông tin quảng cáo da dẻ tóc tai. Nhưng Phong Niên vẫn mở ra, vừa nhìn thoáng qua đã thấy Gloria - trong mái tóc uốn sóng to, mặc bộ vest bó eo và đi đôi giày mũi nhọn - đang khoanh tay nhìn bức ảnh phía trước, trông như giám đốc tài chính, cũng giống nhà môi giới bất động sản.

Nhưng đôi mắt trong veo và khuôn mặt tròn trịa lộ rõ độ tuổi quá trẻ của cô. Phong Niên nhìn Túc Hải mỉm cười, lòng bỗng chốc bồn chồn, cảm thấy chuyến du lịch này kéo dài quá lâu, mới là ngày thứ năm.

Bức ảnh thứ hai trong vòng bạn bè nói lên thân phận của bà chủ Túc Hải: Đằng sau Túc Hải là đội quân đàn em nhân viên cũng khoanh tay, cùng một góc chụp, cùng kiểu ăn mặc hiện rõ tính chuyên nghiệp, uy quyền và uy tín của cửa tiệm.

Phong Niên bật cười, lập tức hỏi Túc Hải: "Sao lại đổi kiểu tóc thế?"

"Có thích không?" cô gái lớn hỏi.

"Thích chứ, em yêu để kiểu tóc nào cũng xinh." Phong Niên đáp.

"Em biết ngay chị thích uốn sóng to, năm đó chị Tống cũng uốn vậy mà." Cô gái lớn vui vẻ trả lời.

Tim Phong Niên đập dữ dội, lặng người nhìn hai chữ "Chị Tống". Quay lại trang chủ tin nhắn của chị Tống mới nhận ra chị đã thay ảnh đại diện, tóc cũng đổi sang dáng xoăn nhẹ ngang vai trẻ trung hơn so với độ tuổi. Phong Niên lưu ảnh về, gửi cho Túc Hải: "Em xem, chị Tống không để tóc uốn nữa."

Gửi xong, đợi nửa tiếng vẫn không thấy cô gái lớn trả lời, Phong Niên hoàn toàn không còn say xe: "Nguy to."

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro