Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 7: Hoài Phong Niên - Túc Hải

Có còn yêu không?

......

Nếu chỉ đẻ một đứa con thì bấy giờ Mao Tín Hà đã đến độ tuổi thảnh thơi của một người phụ nữ: Có của ăn của để, con cái trưởng thành, công việc kinh doanh nhỏ bình đạm, cũng vừa hay đã ly hôn, và theo lời của người bạn già Viên Huệ Phương: "Thứ 2, 4, 6 đi nhảy, 3,5,7 đánh bài, Chủ nhật nấu bữa cơm cho con cái, vô lo vô nghĩ."

Nhưng cô đã đẻ đứa thứ hai, thằng con trai 14 tuổi, điểm số học hành không lên không xuống, đứa con gái sắp 22 tuổi, mới khởi nghiệp vài năm. Cắt tóc cho khách quanh năm khiến cô bị viêm xương khớp, nhiều khi Mao Tín Hà nghĩ hay là đóng quách cái tiệm cắt tóc cho xong, đi làm giúp việc cho con gái Túc Hải, dành thời gian và sức lực còn lại theo dõi việc học của cậu con trai, hỏi thăm chuyện tình cảm và hôn nhân của con gái cũng được, đằng nào trong tay cũng có vài căn nhà cho thuê lấy tiền.

Nhưng như thể ông trời cho rằng cô vẫn rỗi việc lắm, ông chồng cũ cũ càng già càng lo không biết vấn đề dưỡng già sẽ xử lý ra sao, cách ba bữa lại kiếm chuyện trách móc Mao Tín Hà dạy hư Túc Hải, một căn nhà của ông không thể đổi lấy tình cảm thắm thiết từ con gái: "Con bé chỉ đến thăm tôi trong dịp lễ Tết." Mao Tín Hà nói, chứ còn sao? Ông muốn ngày nào Tiểu Hải cũng đến rửa chân hầu đái hầu ỉa cho ông à? Cái chân thứ ba của ông bị đâm hỏng, hai chân hai tay còn lại vẫn lành lặn đấy thôi?

Chồng cũ bó tay chịu chết, đổi góc độ khác tiếp tục đàn áp Mao Tín Hà, chỉ trích cô không thể hoàn thành nghĩa vụ làm mẹ: "Tiểu Hải sắp 24 tuổi, bà không lo nhưng tôi lo. Thanh xuân của con gái ngắn ngủi mà bà làm cho con bé bỏ lỡ, bà xem sau này con bé còn biết chọn ai?" Tuổi mụ của Túc Hải cũng chỉ mới 22, nhưng ông chồng cũ cũ nói quá lên vài năm, thậm chí còn đưa người khác đến tận cửa tiệm của Túc Hải cho con gái xem thế nào.

Đây là tâm bệnh của Mao Tín Hà, thấy tay nghề cắt tóc của Tiểu Hải càng thạo thêm theo từng ngày, dần dần có tiếng tăm trong giới thời trang nhỏ bé ở Bách Châu và mở rộng quy mô từ cắt tóc gội đầu cho đến chăm sóc da mặt, kinh doanh cứ phải gọi là như diều gặp gió, dung mạo và khí chất cũng không kém phần lên hương. Một Túc Hải như thế chắc hẳn không thiếu vệ tinh vây quanh, nhưng Mao Tín Hà đã quan sát kỹ xung quanh nhiều lần, rút ra kết luận: Ở Bách Châu không có chàng trai nào xứng với Tiểu Hải.

Trong lúc ăn cơm trò chuyện ở quán người chị thân thiết, Mao Tín Hà dốc bầu tâm sự: "Chị Huệ Phương, em không sợ chị cười chê em đặt tiêu chuẩn cao, em thực sự không thấy con nhà ai xứng với Tiểu Hải nhà em."

Mao Tín Hà đưa ra dẫn chứng, từ những người thân quen xa xôi cho đến mấy ông chủ cửa hàng cùng phố, chỉ cần là giới tính nam đều phải chọn lọc kỹ lưỡng: Không cao bằng Túc Hải, loại; Mặt mũi lấc cấc, bỏ qua; Quá già, không cần; Đã lấy một đời vợ, không được; Không chăm chỉ làm việc, không phù hợp; Chuyên gia tai tiếng hay đi gây chuyện, càng đừng mong bước vào cửa; Nhà có bố mẹ kén chọn, càng không có chuyện vội vàng tiến tới... Đếm xong, cô hỏi Viên Huệ Phương: "Chị xem em đếm thiếu gì không? Thôi tóm lại là chẳng đứa nào hợp."

Viên Huệ Phương bê bình trà men to đùng hớp chầm chậm, ánh mắt mang vẻ gì đó phức tạp, Mao Tín Hà không hiểu được.

Qua vài năm kinh doanh, Viên Huệ Phương nắm rõ tâm lý mọi người trong lòng bàn tay, Mao Tín Hà nói gì cô cũng đồng tình, nhưng nếu muốn tìm một người phù hợp về ngoại hình, chiều cao và gia cảnh với Tiểu Hải, sẽ hơi khó đối với những mối quan hệ xã hội tiểu thương bọn họ, do đó, cần phải xuống biển giăng lưới ra xa - Viên Huệ Phương nói, em nhìn xem, Tiểu Du hay Tiểu Hoài đều là những người học cao tài rộng, thể nào cũng quen nhiều bạn nam xuất sắc, hay là bảo họ giới thiệu?

"Chị Huệ Phương, việc này... rất khó sao?" Ý Mao Tín Hà là, hai cựu sinh viên đỗ đạt này đều đang độc thân ở tuổi ba mươi. Nếu có mối tốt như vậy, sao tự hai cô gái không nhân cơ hội làm quen?

Vẻ mặt Viên Huệ Phương thoáng chốc gượng gạo, lại dốc ấm trà lên nốc hai ngụm trà đậm: "Phải xem điều kiện người ta chứ?" Một người là nữ tiến sĩ, vốn dĩ đã không dễ ghép đôi ở Bách Châu. Một người là sinh viên tốt nghiệp trường top từng làm cán bộ, đang hẹn hò với Viên Liễu nhà cô được gần 4 năm. Viên Huệ Phương đâu dám nói về chuyện của Viên Liễu và Du Nhậm trước mặt người chị em thân thiết, chỉ đành thở dài nặng nề.

Mao Tín Hà cũng thở dài: "Khoan nói đến Tiểu Hải, chị nói xem, em đã làm gì phải tội mà dây vào thứ dơ bẩn như thế?" Dạo gần đây, chồng cũ và cũ cũ của Mao Tín Hà đều nghĩ đủ cách mon men đến gần cô, bày tỏ ý muốn tái hôn.

Sau vài năm ly hôn, Mao Tín Hà đột nhiên trở thành món mồi ngon được cánh đàn ông trung niên và lớn tuổi săn đón. Không chỉ hai người chồng cũ, còn đó cả hàng dài những ông góa vợ sở hữu bất động sản trong tiểu khu, nhờ người quen đến hó hé cho hay họ sẵn sàng nuôi hai đứa con của cô.

Viên Huệ Phương cười khẩy: "Một người phụ nữ xinh đẹp, không thiếu tiền, sổ đỏ vài cuốn và có con gái trưởng thành như em, đương nhiên sẽ thu hút bọn ruồi muỗi." Cũng có người muốn tán tỉnh Viên Huệ Phương, nhưng cô biết tỏng người ta muốn nhắm vào điều gì, từ chối bằng hết, lại còn bị đánh giá là không biết điều. Bây giờ đến lượt Mao Tín Hà: "Con người em, tài sản của em, thậm chí cả Tiểu Hải của em đều đang bị họ nhắm tới -" Viên Huệ Phương làm động tác cong hai ngón tay, mắt nhìn thẳng mặt người chị em: "Khi nước bọt của đám đàn ông rơi, mùi tanh sẽ bao quanh người phụ nữ."

Mao Tín Hà đồng tình, sau một thoáng im lặng, cô lẩm bẩm: "Em vẫn lo chuyện lấy chồng của Tiểu Hải, càng nghĩ, em càng thấy thế giới này quá khó khăn với con gái." Chính vì khó khăn nên cô muốn lựa chọn cẩn thận cho Túc Hải với nguyên tắc rửa mắt nhìn đời.

"Tiểu Hải cho Tiểu Hoài thuê nhà, em không mong con bé bị Tiểu Hoài ảnh hưởng, hơn 30 tuổi vẫn chưa có người yêu." Mao Tín Hà nghĩ mãi, phát hiện trừ Viên Liễu ra, Phong Niên mới là bạn thân của Tiểu Hải: "Mấy năm nay hai đứa nó thân thiết với nhau, có khi còn ngủ chung giường."

"Phụtt!" Viên Huệ Phương phụt hớp trà đậm, nhìn người chị em từ trên xuống dưới, phát hiện đối phương chỉ biết vội vàng rút khăn giấy cho cô lau mặt lau bàn: "Ôi, sao chị lại sặc thế?"

Viên Huệ Phương một lời khó nói, muốn khuyên người chị em nên cẩn thận nhưng không làm sao nói được, chỉ nhìn bằng ánh mắt đầy sâu lắng: "Vậy... cũng thật tốt."

Khi cuốn Kinh khó đọc của mọi nhà móc nối lại với nhau, chúng sẽ trở thành thánh thư tại đáy lòng Viên Huệ Phương. Chín giờ tối, lúc Viên Liễu đang gọi video với Viên Huệ Phương như thường ngày, Viên Huệ Phương quanh co mãi mới hỏi: "Có phải... Tiểu Hải giống con không?"

Cô con gái rành đời sửng sốt: "Mẹ, chẳng nhẽ mẹ thích Tiểu Hải? Không được đâu, nhà chúng ta không được như vậy. Mẹ đừng cạnh khoé mối quan hệ của con và Du Nhậm chứ."

Lông mày Viên Huệ Phương trợn ngược, trừng mắt với Viên Liễu: "Cạnh khoé cái gì? Con nói hè này muốn ôn thi cao học, muốn ở cùng cô ấy, mẹ có nói gì đâu, mẹ có làm gì được đâu?"

Đôi lúc Viên Huệ Phương muốn khuyên Mao Tín Hà: Đừng lo chuyện đó. Con bé nó cũng là người, thích ngủ chung chăn với ai mà không tự biết sao?

Về phần Tống Hội Hương, thích hay không thích không quan trọng, quan trọng nhất là ngủ với ai. Hiếm lắm mới có lần Phong Niên bị bắt gặp không ở nhà khiến tinh thần cô phấn chấn, mải mê nghĩ không biết người thế nào sẽ hợp với con gái mình? Bao nhiêu tuổi, trình độ học vấn ra sao, có bao nhiêu căn nhà? Phong Niên đã 31 tuổi, chưa bao giờ dẫn bạn trai về ra mắt, khó tránh khỏi bị bà con ở Tượng Nga chép miệng: Học lên tiến sĩ làm đầu óc ngốc nghếch đi.

Không biết Tống Hội Hương đã dặn Phong Niên bao nhiêu lần, chọn chồng nhớ đừng chọn giáo viên nghèo hèn như Hoài Tương Long, đừng quá khắt khe trình độ học vấn, thạc sĩ là đủ, cử nhân cũng được, nếu điều kiện gia đình người ta tốt, dù chỉ học cao đẳng cũng không thành vấn đề.

Cô con gái đã lên chức phó giáo sư chính thức cười: "Mẹ ơi, nói trắng ra, điều mẹ muốn là tiền của người ta."

Tiền cái gì mà tiền? Tiến sĩ gì mà nói chuyện buồn cười. Tống Hội Hương cho rằng Phong Niên không biết cái khổ của cuộc sống, nếu chọn người có điều kiện tốt sẽ không cần ngày nào cũng phải tính toán từng cân đường hộp sữa, nhẹ đầu hơn nhiều.

"Vậy người ta tính toán điều gì?" Vẻ ngoài của con sao? Phong Niên chỉ vào khuôn mặt gầy nhọn và đôi mắt nhỏ của mình, lắc đầu. Vì con có công việc ổn định, được nghỉ hè nghỉ đông tiện chăm con cái?

"Đúng đúng đúng." Tống Hội Hương nói, chính là lẽ đó, con không biết nữ giáo viên đi xem mắt có tiếng thơm thế nào à? Sau đó hỏi Phong Niên: "Thế người yêu con làm nghề gì?"

Phong Niên nhìn Tống Hội Hương, lời vừa bò tới miệng lại một lần nữa bị nuốt lại, nói con không có người yêu.

"Vậy lúc không ở nhà thì đi đâu?" Tống Hội Hương nói một tuần có đến phân nửa thời gian không thấy con có nhà, hay là đến nhà trọ ở Bách Châu? Sao không chọn thuê chỗ nào gần nơi làm việc hơn? Dù có rẻ thì vẫn là tiền, bla bla... Chủ đề quay lại chuyện xem mắt: "Nếu không có người yêu thật, chú hai muốn giới thiệu cho con một..."

Phong Niên kịp thời ngắt lời: "Mẹ, cuộc sống của con, tự con quyết định. Đừng lặp đi lặp lại vấn đề thuê nhà và xem mắt nữa."

Hai mẹ con cứ cãi nhau rồi lại mỗi người một ngả. Phong Niên thường đến gặp Du Nhậm hoặc Ấn Tú để giải toả mỗi khi nặng lòng, giờ đây cuộc sống của Du Nhậm đã thay đổi, đã đến Thượng Hải tạo không gian ấm áp cho bản thân và Viên Liễu, một người bận ôn thi, một người hăng say làm việc và học tập từ xa, giúp đỡ lẫn nhau, tràn đầy hy vọng.

Do đó Phong Niên chỉ có thể hẹn Ấn Tú đi ăn đêm: "Đôi khi em cảm thấy rất mệt mỏi, mấy năm qua mẹ em không thay đổi gì nhiều, dường như bà ấy sống chỉ vì tồn tại mà không nghĩ đến ý nghĩa của cuộc đời, ép buộc bản thân và người khác biến thành những con quay."

Ấn Tú hỏi lại bị ép lấy chồng à? Thế hệ trước có cách sống riêng của thế hệ trước, không phải họ không nghĩ đến ý nghĩa, chỉ đơn giản là từ nhiều thập kỷ từ xưa đến nay họ vẫn đi theo lối cũ đó, cho rằng không cần thiết phải phanh xe bước xuống nhìn lại con đường.

Phó giáo sư gật đầu: "Hiện giờ Tiểu Hải vẫn ổn, vì em ấy còn nhỏ, chưa bị mẹ giục. Còn bố em ấy... có hơi làm quá."

"Tiểu Hải nghĩ sao về chuyện của em?" Điều Ấn Tú quan tâm là mối quan hệ của hai người. Dường như Phong Niên có rất nhiều nỗi lo không muốn phiền đến Tiểu Hải, chỉ chăm chăm tự nghĩ cách giải quyết không thoả đáng.

Nhắc đến cô gái lớn, ánh mắt Phong Niên dịu dàng hẳn: "Em ấy nói em có thể đi xem mắt, nhưng nếu định giấu giếm lấy chồng thì..." Phong Niên bắt chước Túc Hải vung nắm đấm: "Đánh gãy chân."

Phong Niên và Ấn Tú nhìn nhau bật cười, cười xong là khoảng không trầm lắng và lặng thinh - Phong Niên như có thể nghe thấy nhịp chảy tí tách của vòng đời nơi cô sống. Sinh mệnh đang trôi từng phút từng giây, phạm vi hiểu biết về cuộc sống của cô có hạn trong đó.

10h05 tối, Phong Niên xuất hiện trước cửa tiệm cắt tóc của Túc Hải như thường lệ. Trong tiệm chỉ còn lại cô gái lớn nhưng trông không có vẻ gì là vội vàng ra ngoài như mọi ngày, mà đang hí hoáy làm việc trong khu làm đẹp trên tầng. Phong Niên nghe thấy âm thanh đẩy tủ và ghế kêu lên lộc xộc, gọi điện thoại cho Túc Hải, cô gái lớn lập tức chạy như bay xuống tầng mở cửa cho Phong Niên.

Nắm tay Phong Niên, Túc Hải phấn khởi: "Hôm nay chúng ta không vội về nhà." Một ngày mệt mỏi của Túc Hải hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng niềm vui vẫn chiếm phần nhiều. Phong Niên tò mò theo lên lầu, bước vào phòng massage lớn nhất mới phát hiện Túc Hải đã đẩy hết các bàn massage sang một bên, thay vào đó là một chiếc ghế sofa lớn thoải mái, không cần nghĩ cũng biết cô gái lớn đã hao tâm tổn sức biết nhường nào.

Trên bức tường trơn đối diện sofa là màn hình máy chiếu phim đang hiển thị giao diện phát lại. Cô gái lớn kéo Phong Niên ngồi xuống, mang đĩa hoa quả và ly rượu vào, ánh mắt sáng ngời nhìn phó giáo sư: "Chúng ta xem phim ở đây đi."

Trái tim Phong Niên khuấy động - Sao Tiểu Hải biết mình có bóng ma tâm lý mỗi khi về nhà em ấy? Sao em ấy nhận ra mình đang cảm thấy nhịp sống hiện tại đang bắt đầu chán dần?

"Hoại Phong Niên, chị thích xem gì, chị tự chọn đi." Túc Hải đá giày ngồi xuống cạnh Phong Niên, cầm ly rượu lên nếm thử, đưa một quả mơ vào miệng Phong Niên.

Phong Niên cầm điều khiển, nghiêng đầu nhìn cô gái lớn: "Hôm nay chúng ta qua đêm ở đây à?" Thật ra không phải không được, khu làm đẹp mới được xây có giường, có chăn, có phòng tắm cho khách.

Cô gái lớn tinh ranh chớp mắt: "Tắt điện thoại chưa?"

Phong Niên gật đầu, vừa tắt điện thoại vừa thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa sổ - đối diện là khuôn viên nơi cô làm việc. Đầu Túc Hải dựa lên vai cô: "Bên ngoài nhìn không thấy đâu." Hoại Phong Niên, sao chị lúc nào cũng lo được lo mất thế?

Phong Niên biết từ nhỏ mình đã sống không vui vẻ, không chỉ vì gia đình, nguyên nhân sâu xa hơn nằm ở tính cách dở hơi của bản thân. Phong Niên muốn ổn định, nhưng luôn chìm đắm trong những âu lo về "bình yên cuối cùng" mà cô không thể có. Phong Niên muốn muôn màu muôn vẻ, nhưng luôn lo trước lo sau. Giống như thiếu đi một động lực, thiếu đi một con dao chặt đứt những thực tế không vui.

Nhìn từ bề ngoài, Phong Niên bị Mao Tín Hà và Tống Hội Hương doạ sợ hai lần, cộng thêm bệnh tuyến giáp dẫn đến tình trạng giảm ham muốn trong những tháng gần đây. Thực ra từ bản chất Phong Niên biết vấn đề, nhưng không có cách giải quyết hiệu quả. Phong Niên có thể lường trước Tống Hội Hương và Hoài Tương Long sẽ càng ngày càng gây áp lực lên mình, và rồi sẽ đến lúc Túc Hải cũng chịu áp lực như thế. Thậm chí Phong Niên còn biết, hiện thực luôn ép những đường dây chịu tải của họ phải rạn nứt và sụp đổ.

Nghiêm trọng hơn cả, Phong Niên nghĩ mối tình của mình và cô gái lớn bắt đầu quá nhanh, đoạn điệp khúc có hơi đơn điệu, không đủ kịch tính, không đủ sâu lắng, không đủ thăng trầm và cũng không đủ linh hoạt. Họ không có kế hoạch rõ ràng cho tương lai, trạng thái ổn định trước mắt chỉ là sự đồng hành ngắn ngủi trên dòng sông dài của cuộc đời. Hoạt động của họ không gì khác hơn là tan làm, về nhà, quan hệ, chơi game, xem TV hoặc cùng nhau đi chơi với bạn bè.

Phong Niên vẫn chưa thấy tương lai sẽ đi về nơi đâu, cũng không nói với ai về suy nghĩ thầm kín đó. Nếu người khác biết, thể nào cũng sẽ bị vặn hỏi "Cậu vẫn chưa biết đủ à?" Nhưng có một điều Phong Niên có thể chắc chắn, rằng gần đây tâm trạng cô kém đi rất nhiều, không còn động lực làm bất cứ điều gì.

Cô chọn một bộ phim có tình tiết chậm nhưng ấm cúng có tên "Our Little Sister", một tay ôm đầu cô gái lớn, vừa thẫn thờ "xem" phim.

Túc Hải uống soda cam, nghiêng đầu nhìn Phong Niên sau khi biết ý nghĩa cốt lõi của bộ phim, hàng lông mi dài chớp chớp, Phong Niên cúi xuống, hôn lên trán Túc Hải: "Muốn chuyển phim khác không?"

Cô gái lớn bĩu môi, ngụ ý nụ hôn lên trán của Phong Niên không đủ để xoa dịu một ngày bận rộn. Phong Niên cười, hôn lên môi cô gái lớn, rồi cọ mũi vào nhau: "Bộ này xem cũng hay."

Túc Hải sững sờ, bộc phát nỗi tủi thân: "Hoại Phong Niên, chị không thích em nữa sao?" Giữa sắc xanh nền phim chiếu bóng, bấy giờ lớp trang điểm khéo léo của cô gái lớn mới thu hút sự chú ý của Phong Niên: Khuôn mặt Túc Hải toả ngát mùi thơm của mỹ phẩm mới thoa, tô màu son môi mà Phong Niên thích ngắm nhất, diện chiếc váy đen ngắn buộc dây hở lưng được Phong Niên mua.

Cô gái lớn cúi đầu liếc nhìn vòng ngực bị bó căng của mình: "Tiểu Liễu có nói, dựa sắc thờ người, sắc cạn thì tàn canh gì ấy nhỉ?"

Phong Niên nhận ra buổi hẹn hò tưởng chừng như bình thường tối nay thực chất đã được Túc Hải lên kế hoạch và chuẩn bị cẩn thận. Còn cô thì đắm chìm trong cảm xúc của chính mình mà không để ý đến bất ngờ được cô gái lớn tạo ra. Tiểu Hải là tuýp người hành động, còn Hoài Phong Niên theo chủ nghĩa không tưởng.

Mùi nước hoa cam quýt vương trên đầu mũi Phong Niên, cô ngẩng đầu nhìn cô gái lớn: "Sắc tàn thì tình cạn."

"Nhưng mà Hoại Phong Niên, sắc em vẫn chưa tàn mà? Em vẫn trẻ đẹp và đang trong thời đẹp nhất phải chứ? Chị thì héo úa thế kia, em đã chê gì chị đâu?" Túc Hải véo đôi tai Phong Niên: "Hoại Phong Niên, đôi khi em không biết chị đang nghĩ gì, nhưng em biết chị không vui."

Túc Hải nghĩ, sinh lực cho kỳ trăng mật của hai đứa đã đứt gánh giữa đường, có lẽ do mình học ít, có lẽ do mình bận tiệm cắt tóc, có lẽ do ngôn ngữ chung giữa hai người không phát triển nữa, có lẽ... Người mà Phong Niên yêu nhất vẫn chưa rời khỏi trái tim chị, mình chỉ là vừa hay có thể lấp đầy khoảng trống của phó giáo sư ở Bách Châu.

Nhiều có lẽ đến vậy, điều mà Túc Hải không dám nghĩ tới nhất chính là "Phong Niên thích mình, nhưng chưa đủ sâu". Cuộc sống không chỉ là ngủ trong chung một chiếc chăn. Đối với những người học rộng, còn có những khúc mắc quanh co tận sâu trong góc khuất cần được săn sóc.

Phong Niên muốn nói chị không buồn đến thế, cô chỉ cảm thấy những bóng tối đáng ngại trong cuộc đời vẫn cứ ở đấy, trói chặt tay chân và trói buộc tâm trí cô. Đang suy nghĩ, chợt cô gái lớn hết nhịn nổi: "Hoại Phong Niên..."

Mỗi khi làm nũng với Phong Niên khi chỉ có hai người, Túc Hải sẽ gọi Phong Niên bằng giọng điệu mềm mại và đầy chờ mong.

Phong Niên cảm thấy nóng bừng, bụng dưới lại co rút, cô đã bị Túc Hải ấn xuống ghế sofa, được tháo kính ra cho cô: "Hoại Phong Niên, đã bao nhiêu tuần rồi? Chị có biết không?"

Trong mắt phó giáo sư đầy áy náy: "Ừ..."

Ngay giờ khắc quan trọng này Phong Niên vẫn có thể gác lại mọi suy nghĩ xao lãng trong đầu mà tập trung giao tiếp thân thể với cô gái lớn. Nụ hôn của Túc Hải nhẹ nhàng rơi xuống.

Túc Hải nắm lấy tay Phong Niên, đeo bao ngón tay vào: "Hoại Phong Niên, chị có còn thích em không?"

Điểm này thì không cần nghĩ, Phong Niên cau mày: "Đương nhiên chị thích em, đương nhiên chị yêu em, Tiểu Hải, sao em lại hỏi vậy?"

Túc Hải không nói gì nữa, kéo tay Phong Niên đặt lên eo mình, hít một hơi thật sâu: "Vậy đừng lải nhải nữa, có bệnh thì chữa bệnh đi."

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro