Ngoại truyện 6: Du Nhậm - Viên Liễu
Vẫn phải cảnh giác
......
Có lẽ chuyến thăm và sự đồng hành của Du Nhậm chính là viên thuốc an thần đối với Viên Liễu, cô gái nhỏ quyết định mọi thứ thận trọng và kỹ càng hơn, tổ chức lại thông tin lại từ đầu, bàn bạc với Du Nhậm: "Chị ơi, em vẫn nên thử thi nghiên cứu sinh ngành này."
Du Nhậm thầm nhẹ nhõm, việc tìm nhà cũng tiến triển nhanh hơn. Qua vài lần đi đi về về, cuối cùng đã quyết định trong học kỳ cuối của Viên Liễu - cô chọn một tiểu khu yên tĩnh cách trường của Viên Liễu không xa.
Khi Viên Liễu đi học, Du Nhậm một mình lái xe khắp nơi sắm đủ các vật dụng cần thiết như nồi niêu xoong chảo, đồ gia dụng và chăn ga gối nệm. Phong cách làm việc của Du Nhậm luôn rất bình tĩnh, thích nghi ở Thượng Hải ba ngày, sau đó thong thả đi bộ đến phòng trọ phía Tây Bắc của Viên Liễu: "Thi xong chưa? Chị chờ em ở cổng Tây Bắc, bây giờ mời em đến nhà mới nghiệm thu nhé?"
Không cần đợi lâu đã thấy Viên Liễu chạy như bay về phía mình, Du Nhậm cười, nhìn cô gái nhỏ từ xa. Viên Liễu càng chạy càng gần như sắp bổ nhào đến, bị hai tay Du Nhậm nhẹ nhàng đỡ lại: "Này, này, đang giữa chốn đông người."
Viên Liễu cắn môi, nắm tay Du Nhậm không buông: "Chị lại đánh úp em!"
Du Nhậm nhéo má Viên Liễu: "Thật xin lỗi, dù sao cũng đến kịp kì thi cuối kỳ của em, chị không muốn điểm số của ai đó bị kéo xuống, ảnh hưởng đến cơ hội được miễn thi." Du Nhậm nói, chị đã tính kỹ, nếu em được miễn thi lên cao học thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn, không cần suốt ngày sớm tối đèn sách nữa.
"Có thêm thời gian làm gì?" Viên Liễu giả vờ tò mò hỏi Du Nhậm, bị chị lườm: "Đầu óc đen tối."
Căn nhà mới cách trường Viên Liễu chỉ một cây số đi bộ, dù phải chếch qua một ngã tư nhưng chút phiền phức đó không là gì so với điều kiện nơi ở. Hai người nắm tay nhau lên tầng năm, Du Nhậm nghiêm túc đưa chiếc ví nhỏ đựng thẻ phòng và chìa khóa cho Viên Liễu: "Đây là nhà của chúng ta đấy."
Viên Liễu vừa mở cửa, nhận ra đây thực chất là một căn nhà mang kiến trúc gác lửng thông tầng, trong nhà sạch bong không một hạt bụi, trước cửa đã đặt sẵn đôi dép thuộc về riêng cô, đôi của Du Nhậm màu xanh nhạt, của Viên Liễu là màu vàng sáng. Phòng khách, nhà bếp và phòng tắm vốn đã được trang trí rất đẹp, giờ đây càng thêm cảm giác ấm áp thoải mái nhờ chiếc khăn trải bàn và ghế sofa cùng tông màu xám do Du Nhậm chọn. Viên Liễu nhìn Du Nhậm: "To thế này á?"
"Không to không được." Du Nhậm nói, may mà giá nhà ở đây rẻ hơn ở Hoàng Phố, cũng yên tĩnh và tiện lợi hơn nhiều, tội gì không chọn ở nhà to? Hơn nữa, Tiểu Hải và mọi người nhao nhao đòi đến xem, ai lại để sáu người chen chúc trong một phòng ngủ.
Thực ra tổng diện tích căn nhà ba phòng ngủ, hai phòng khách và hai phòng tắm không lớn, là do bày trí bố cục khéo léo mà thôi. Du Nhậm thích nhất là hai mái che giếng trời của gác xép loft, trông lên là bầu trời đầy sao, đẩy cửa ra là sân thượng trồng hoa.
Cô dẫn Viên Liễu đi làm quen với từng gian phòng, cuối cùng cả hai cùng nhau bước vào căn phòng nhỏ trên gác xép. Du Nhậm mở cửa ra, hơi nóng phả vào mặt, kèm theo là hương hoa mùi cỏ tươi mát.
Viên Liễu nhìn tủ sách và bàn làm việc và tủ sách trong phòng, tầm mắt đáp lên bộ bàn ghế trên sân thượng ngoài trời. Đã từ lâu cô luôn nung nấu điều ước về một tương lai sống cùng Du Nhậm, nơi cô sẽ biến ngôi nhà thành một khu vườn nhỏ, giờ đây, lan phượng vỹ và hoa cát tường đều đang nở rộ trên sân thượng, bên cạnh là nụ cười xinh đẹp của Du Nhậm. Nhưng đồng thời, có một câu hỏi hiện lên trong đầu Viên Liễu: "Chắc hẳn đắt lắm".
Du Nhậm như đã đọc rõ suy nghĩ của Viên Liễu, nhưng không chỉ ra, chỉ nói buổi đêm chị ngồi đây một lúc, khá mát mẻ dễ chịu, mỗi tội phải chú ý một điều: "Muỗi thì vẫn có." Cô vẫy tay gọi cô gái nhỏ xuống gác, lấy cho Viên Liễu cốc coca chanh tự ngâm. Cô gái nhỏ đặt đồ uống sang một bên rồi dang tay ôm chặt Du Nhậm, người mà cô đã một tuần chưa gặp.
Hít một hơi thật sâu, Viên Liễu nói: "Em nhớ chị nhiều lắm."
"Nhưng chị đã đến rất thường xuyên, cuối tuần nào cũng tới." Du Nhậm cười, hôn lên môi Viên Liễu: "Tiền thuê nhà 5.200 tệ vẫn trong khả năng chi trả của chị. Chúng ta đã đồng ý với nhau đến khi em đi làm mới chia AA, nhưng mà, chị biết Viên Liễu của chúng ta là người có trách nhiệm với gia đình, vậy nên chị mời Viên Liễu bỏ ra chút quỹ đen, mỗi tháng chịu trách nhiệm trả tiền điện, nước, ga và đồ ăn trong nhà, em thấy thế nào?"
Khi Viên Huệ Phương đổ bệnh, mọi chi phí trong gia đình đều là do Viên Liễu phụ trách, từ đó đã xây dựng cho cô khả năng "tính toán", luôn biết cách cân bằng chi tiêu và tiết kiệm chi phí trong cuộc sống. Đối với đề nghị của Du Nhậm, Viên Liễu suy nghĩ: "Em còn tiền sinh hoạt, cũng cho vào tiền thuê nhà nhé?"
"Không được. Viên Liễu của chị còn cần học cách quản lý tài chính. Về phí sinh hoạt, hãy tự thử những cách như gửi tiền tích luỹ, khi tiết kiệm đến số tiền này -" Du Nhậm vẽ số "10": "Thì đưa chị đi chơi sau."
Du Nhậm vừa dỗ dành vừa vẽ nên viễn tưởng tương lai, Viên Liễu chấp nhận sự sắp xếp này. Lúc cô gái nhỏ đang ngơ ngác nhìn những bức tranh trang trí trên tường, bỗng Du Nhậm xoa nắn chóp tai cô: "Tiểu Liễu?"
Một dòng điện chạy qua bụng dưới, bây giờ Viên Liễu mới nhận ra, mỗi khi Du Nhậm "muốn", chị ấy sẽ làm nhiều động tác nhỏ hơn bình thường. Viên Liễu nói ngay đây, chị đợi em đi tắm đã.
Khi màu trời bên ngoài đổ sắc tím than, hai người họ mới mơ màng thức dậy. Du Nhậm đeo kính vào, thấy đã là 5 rưỡi chiều. Cô nghiêng người, tinh nghịch vẽ nhiều vòng tròn trên khuôn mặt Viên Liễu, lướt từ đôi lông mày bất khuất cho đến chóp mũi thanh tú, rồi nhảy lên hàng mi của cô gái nhỏ. Du Nhậm chơi đùa vui vẻ, Viên Liễu cười, mở mắt ra hỏi: "Chị không mệt à?"
Du Nhậm nói công không mệt, thụ mới mệt. Ăn sạch lau kỹ Viên Liễu xong xuôi, hơi thở tràn ngập mùi chanh xanh của cô gái nhỏ, Du Nhậm nhắm mắt lại, đầu ngón tay mân mê vòng eo thon của Viên Liễu: "Chị rất thích."
Viên Liễu tựa cằm lên vai Du Nhậm: "Tại sao chị Phong Niên và Tiểu Hải... thời gian bắt đầu của họ cũng xấp xỉ như chúng ta, nhưng hình như không hoà thuận cho lắm?"
Du Nhậm cười, chỉ nói ra một nguyên nhân: "Phong Niên bị suy giáp, đúng là sẽ ảnh hưởng ít nhiều." Vừa dứt lời, Viên Liễu đã rút điện thoại từ dưới gối ra tra cứu: "Suy giáp có ảnh hưởng đến ham muốn tình dục của nữ giới không?"
*Suy giáp là tình trạng tuyến giáp sản xuất không đủ một số hormon, gây ra các triệu chứng như giảm ham muốn tình dục.
Tra được một lúc, cô gái nhỏ nhận được câu trả lời gật đầu: "Vậy phải tích cực điều trị. Dù sao Tiểu Hải chưa đến 22 tuổi, không thể bức bối sớm như vậy được." Nghe xong, Du Nhậm cười khúc khích.
Viên Liễu nghiêm túc suy nghĩ, rồi lại hỏi: "Bạch Mão Sinh và chị Ấn Tú thì sao? Họ có vấn đề trên giường không?"
"Sao em quan tâm đời sống tình dục của họ vậy?" Du Nhậm thích thú nhìn Viên Liễu. Cô gái nhỏ nói đây gọi là "đừng để mất bò mới lo làm chuồng": "Triệu Giai Kỳ và Trương Nhược Hội tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan 6-7 lần, lần nào về bên nhau cũng củi khô lửa đốt ngay, còn nói với em đó là bí quyết để duy trì tình yêu tuổi trẻ mãi mãi."
Viên Liễu nói, em không bao giờ muốn tan hợp hay hợp tan với chị, càng khó chấp nhận hơn nếu để chị phải nảy sinh vài suy nghĩ vì bất lực trên giường, em phải tích cực tiếp thu bài học từ người khác.
Du Nhậm chớp mắt: "Ý em là, Tiểu Hải muốn chia tay?"
"Bạn ấy có ý nghĩ này, trong nhiều lần cãi nhau với Phong Niên, đều nói Hoại Phong Niên, chúng ta nên chia tay luôn xong." Viên Liễu nói Tiểu Hải rất thẳng thắn, thoả mãn thì khen, không thoả mãn thì không nói gì, còn chị thì... Viên Liễu cười nhìn Du Nhậm, đôi má chị bỗng đỏ bừng: "Chị thì sao?"
Khi Du Nhậm thoả mãn sẽ không nói nhiều, không thoả mãn thì cố gắng hết sức không nói. Nhưng càng dành nhiều thời gian ở bên nhau, hai người càng hiểu nhau nhiều hơn, Viên Liễu cảm nhận được nhu cầu thực tế của Du Nhậm từ vài chi tiết nhỏ trong cơ thể và giọng nói của Du Nhậm, như lúc này đây, bụng dưới của Du Nhậm cạ vào đùi cô, Viên Liễu ném chủ đề đi, ánh mắt hỏi Du Nhậm liệu em có thể...
Sau khi Du Nhậm phát ra tiếng thở dài da diết hơn nhiều lần trước đây, cô ôm chặt lấy Viên Liễu, đó là hành trình trở về hiện thực từ trên cao đỉnh núi, bắt buộc phải tiếp đất trong vòng tay của Viên Liễu mới được. Mũi Viên Liễu đầy mồ hôi, lại một lần nữa phân tâm, thầm nghĩ: "Sau này sẽ thường xuyên ở bên nhau, hoặc là 246, hoặc là 357, thậm chí từ thứ Hai cho đến Chủ nhật. Liệu bất lực thể nào cũng là chuyện sớm muộn hay sao?"
Ngày hôm sau, một chiếc ô tô chở bốn người bạn thân đến nhà chúc mừng niềm vui chung sống, Viên Liễu nhân cơ hội hỏi Túc Hải: "Có phải vì các cậu không phải yêu xa, tần suất nhiều quá nên mới như thế?"
Cô gái lớn với mái tóc xoăn rẽ ngôi giữa vẫn mang hào quang mạnh mẽ dứt khoát, không quên mặc áo sơ mi cổ chữ V một bên cúc cho ra hình tượng giám đốc, hạ miếng đùi gà rán trên tay xuống: "Mình cũng nghĩ vậy." Chỉ cần Hoài Phong Niên không cần đi công tác giao lưu học tập, dù muộn đến đâu cũng sẽ về nhà cô gái lớn qua đêm. Ngoài yếu tố khách quan là suy giáp, Túc Hải cảm thấy còn liên quan đến hai lần tổn thương tâm lý nữa.
"Chị ấy uống Euthyrox nửa tháng, đỡ hơn phần nào. Đến tối chúng mình chỉ... thử thôi, thử có lại cảm giác đã mất từ lâu." Nói "từ lâu" cũng không phải đã quá lâu, là một tháng rưỡi.
Nhưng khi Túc Hải nhiệt tình mời gọi Hoại Phong Niên, mẹ Mao Tín Hà lại tự lấy chìa khóa mở cửa với lý do: "Mẹ đi chơi bài về nhà, thấy 11 giờ đêm mà con vẫn bật đèn ban công, chói mắt quá."
Phó giáo sư trần truồng sợ hãi tê rần chân tay, đưa ra phán đoán nhanh chóng: nên trốn vào tủ quần áo hay gầm giường? May mà được Túc Hải giải vây, bình tĩnh nói với mẹ qua cánh cửa: "Mẹ giúp con tắt đi với, con đang buồn ngủ."
Phó giáo sư vừa thở phào nhẹ nhõm thì cửa phòng ngủ của họ bị mở ra, Mao Tín Hà ngó nửa người vào trong phòng, thấy ngay Hoại Phong Niên mặt đỏ bừng, đầu tóc rối bù che chăn lên kinh hãi nhìn ra cửa: "Ô, tối nay Tiểu Hoài ngủ ở đây à? Hai đứa tiết kiệm điều hoà điện nước cũng đâu cần tiết kiệm đến nỗi này?"
Hiển nhiên, Mao Tín Hà không hề ngạc nhiên khi người thuê trọ dài hạn ở nhà Túc Hải như Phong Niên lại tiết kiệm bằng cách ngủ chung giường với con gái mình ngay giữa hè, đầu tiên cô chỉ nghĩ Túc Hải vẫn keo kiệt. Dù sao năm đó cô con gái còn không nỡ thêm thịt vào hộp cơm trưa vì công cuộc mở tiệm.
Coi như đã qua mặt Mao Tín Hà, trong khi Phong Niên vì quá mức sợ hãi nên chuyện phòng the ảm đạm một thời gian. Mãi mới có hứng trở lại để thân mật cùng cô gái lớn, thì bị gián đoạn bởi cuộc điện thoại từ mẹ Tống Hội Hương: "Phong Niên, con đang ở đâu?"
Phong Niên nói con đang chuẩn bị ngủ ở nhà, sao thế mẹ?
"Mẹ ở ngoài nhà con, gõ cửa mãi mà không thấy ai trả lời, rõ ràng con đang không ở nhà." Tống Hội Hương cứ cách ba bữa lại đến nhà mới thế chấp của Phong Niên, hôm đó giữa đêm về này là vì cãi nhau với chồng, đi vội quá quên đem chìa khóa, sự vụ tình cờ khiến Tống Hội Hương bàng hoàng nhận ra: Đứa con gái gần 30 tuổi đã có người bên ngoài.
Mất hứng, Phong Niên ngồi dậy vò mái tóc xoăn: "Mẹ, con đã gần 30, làm ơn cho con có cuộc sống riêng tư được không?"
Tống Hội Hương nghĩ một lúc, sắc mặt hớn hở hẳn: "Thôi thôi, mẹ vào nhà nghỉ ở một đêm, ngày mai đợi con đưa chìa khóa vậy, việc hẹn hò quan trọng." Chưa đầy năm phút sau, lại gửi đến một tin nhắn khác: "Là ai đấy? Trước tiên giới thiệu cho mẹ biết bối cảnh cá nhân người ta đi." Một lúc sau lại tiếp: "Không phải người từng kết hôn và có con chứ?"
Cuối cùng, dù Phong Niên đã tắt máy nhưng phải đến nửa đêm tâm trạng mới dịu lại. Sau hai chuyện này, cô gái lớn liếc nhìn bạn gái mình, thì thầm nói với Viên Liễu: "Chị ấy... nhát gan lắm. Lúc trước còn nói cái gì mà, nếu chỉ có thể mặt dày ở bên em, thì chị sẽ không cần bản mặt này nữa. Thế lúc này còn chưa phải thời điểm cấp bách cần mặt dày à?"
Viên Liễu hiểu, chị Phong Niên là "nhà đã dột lại còn gặp phải mưa liên miên", vừa có bệnh, vừa thêm sợ, đâm ra bất lực trên giường.
Cô an ủi Túc Hải một hồi, cô gái lớn mới xua tay: "Mình đâu làm được gì? Chẳng lẽ thay người khác?" Không thay người khác được, từ bé đến giờ, đây là lần duy nhất cô thực sự rung động trước một ai đó. Lúc đó Phong Niên đang nói chuyện với Du Nhậm bỗng thấy nhột trong lòng, quay đầu lại dịu dàng nhìn cô gái lớn, ngay cả nếp nhăn trên đôi mắt một mí cũng tràn ngập quyến luyến.
Cô gái lớn lè lưỡi với Phong Niên, quay đi tiếp tục thảo luận về mỹ phẩm với Ấn Tú.
"Cậu đoán xem Tiểu Liễu vừa nói chuyện gì với Tiểu Hải?" Du Nhậm hỏi Phong Niên.
"Chắc hẳn cũng là chủ đề chúng ta đang bàn." Phong Niên nói, có lẽ Tiểu Hải Tiểu Liễu đang nhấn mạnh vào nguyên nhân, còn chúng ta đang nghĩ về ảnh hưởng sẽ xảy đến với mối quan hệ nếu hiện trạng này vẫn tiếp diễn và thậm chí sẽ trở thành chuyện thường như cơm bữa."
"Không phải ưu tiên hàng đầu là tìm ra đối sách sao?" Du Nhậm cười: "Phong Niên, mình biết cậu luôn vô cùng cố gắng, đừng thức khuya nữa. Và về lý do cậu bất lực trên giường với Tiểu Hải, cậu phải tự hỏi trái tim chính mình."
Phong Niên gật đầu: "Mình biết."
Bạch Mão Sinh thì ngạc nhiên ngoài dự đoán vì món cá kho Du Nhậm nấu ngon tuyệt, Viên Liễu huých tay Mão Sinh hỏi, chuyện chăn gối của chị với Ấn Tú có nhạt đi chưa? Mão Sinh - người thăng quan tiến chức thuận lợi do vừa hoàn thành KPI vòng sơ bộ giải Mai Hoa, chỉ còn cách hai bước nữa sẽ nhận được chiếc đĩa giải - đắc ý: "Làm sao có thể?"
Mão Sinh và Ấn Tú vẫn đều như vắt tranh, một tuần 2-3 lần, nếu gặp chuyện vui thì lợi nhuận sẽ vượt định mức.
"Vậy nếu gặp phải chuyện không vui thì sao?" Viên Liễu hỏi tiếp.
Ấn Tú ngồi bên cạnh sặc nước, nghĩ một lúc rồi giải vây cho Mão Sinh: "Ừ... thì, an ủi một chút."
An ủi bằng gì? Viên Liễu quyết không tha, trong khi Ấn Tú đáp lại cô bằng một cái nhìn mang ẩn ý vô tận khác.
Viên Liễu hiểu, Bạch Mão Sinh có nhu cầu chăn gối rất hừng hực, và Ấn Tú chắc chắn vì đã hạn hán nhiều năm trong tù nên rất sẵn lòng hợp tác với Bạch Mão Sinh. Còn lâu họ mới ảm đạm trên giường, ngược lại còn coi vấn đề này như một thói quen hàng ngày và như một hoạt động team-building của đôi vợ vợ. Do đó Viên Liễu càng ngưỡng mộ thăm dò Bạch Mão Sinh và Ấn Tú từ trên xuống dưới, Mão Sinh cười, từ mắt tràn ra vẻ lãng mạn càng lúc càng nồng: "Sao thế?"
Trong tâm trí Viên Liễu lại thêm một điều: "Chị ấy không chỉ biết cách chăm sóc bản thân, mà còn ngày càng có khí chất." Nhìn sang Ấn Tú, giờ đây chị ấy toát ra cảm giác của một nữ thương nhân thành công tài giỏi, nét mặt càng ngày càng dịu dàng và xinh đẹp hơn nhờ cuộc sống ổn định tô điểm.
Sau một đêm thăm dò tình hình của học sinh pháp luật hiếu kỳ, tối đến Viên Liễu thì thầm tâm sự với Du Nhậm trong phòng ngủ chính, chỉ lên trần nhà nơi Ấn Tú và Mão Sinh đang ngủ trên gác mái: "Họ đã truyền cho em cảm hứng phải đề ra yêu cầu đối với chính bản thân." Dù là công việc, học tập hay ngoại hình, không được nghĩ rằng một khi tình cảm đã ổn định là tự cho mình quyền buông thả chờ chết, phải giữ cho đời sống luôn có cảm giác tươi mới.
Sau đó chỉ sang bức tường bên cạnh, là nơi Phong Niên và Túc Hải ngủ ở phòng phụ: "Chị Phong Niên bị vấn đề sinh lý cộng thêm tâm bệnh."
"Bác sĩ Viên có muốn kê đơn thuốc cho Phong Niên và Tiểu Hải không?" Giọng Du Nhậm có vẻ buồn ngủ. Hôm nay cô vừa thể hiện tay nghề cẩn thận nấu ba món trong 4 tiếng, cộng thêm thời gian ăn uống trò chuyện buổi tối, khi nằm xuống đi ngủ đã là hai giờ sáng, mà lại bị cuốn hút bởi chủ đề của Viên Liễu.
"Em nghĩ, mọi người vẫn nên cảnh giác trước cuộc sống tưởng chừng như chỉ lặp đi lặp lại." Một tay cô gái nhỏ chống đầu, cánh tay còn lại kê dưới cổ Du Nhậm: "Chị, em nghĩ không phải cảnh giác là để làm hài lòng người yêu, mà là để ta suy ngẫm và nhiệt huyết hơn trong cuộc sống, là động lực xuất phát từ nội tâm."
Đầu óc Du Nhậm hoàn toàn tỉnh táo, mượn sắc trời ngoài cửa sổ nhìn góc nghiêng càng ngày càng trổ nét của Viên Liễu: "Theo em, chúng ta cần cảnh giác điều gì?"
Viên Liễu sững sờ, nhìn đôi mắt sáng ngời của Du Nhậm rồi tiến tới đặt lên đó một nụ hôn: "Cảnh giác chúng ta khuyên người khác đừng nên thức khuya trong khi chúng ta đang làm vậy đây." Du Nhậm, chị không nghĩ rằng, tối nay là một cơ hội tốt sao?"
Viên Liễu chớp mắt, Du Nhậm nhếch khóe môi, kéo cô gái không biết tiết chế lên người mình: "Nhỏ giọng thôi."
......
Lời của Phy:
Định ém lâu hơn để up cả ngoại truyện của giáo sư Hoài và bé Hải, mà nhớ mọi người quá nên ngoi lên, cũng vì đọc xong phần của hai bạn mà mình có nhiều tâm trạng quá.
Phiên ngoại của các bạn cũng lồng ghép nhiều hàm nghĩa chứ không phải vị ngọt sáo rỗng, thật mừng là ở đây Du Nhậm đã thoải mái hơn và Viên Liễu cũng tự do bộc lộ mặt yếu đuối hơn, càng đọc càng thấy hai bạn là mảnh ghép vừa vặn và siêu chữa lành của nhau (lại còn bùng nổ sếch (˵ ¬ᴗ¬˵)), otp quá ngon <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro