Ngoại truyện 12: Hoài Phong Niên - Túc Hải
Phó giáo sư dạy kèm
......
Cô gái lớn hỏi Viên Liễu, lúc cậu come out, cô Viên chấp nhận như thế nào? Viên Liễu nói, chuyện này mình thấy lúc trước cậu có hỏi, nhưng bây giờ hỏi lại chắc chắn phải có hàm ý gì khác.
Viên Liễu kể lại cách những người khác come out mà mình biết: Du Nhậm thừa nhận từ thời xa lắc xa lơ, cô Du không tin cũng phải tin; Mình thì lót đường vài lần, mẹ mình từ không tin chuyển sang nửa tin nửa ngờ, bây giờ thì không chịu cũng phải chịu; Mẹ của chị Ấn Tú chưa nghe thấy chị ấy nói về chuyện này bao giờ, cơ mà phải chấp nhận thôi vì muốn con gái lớn nuôi con gái nhỏ; Còn Bạch Mão Sinh, mình chưa nghe chuyện chị ấy come out, chắc là cong từ trong trứng, mẹ chị ấy cũng biết.
Viên Liễu nói với bạn thân, cậu thấy đấy, gia đình của những trường hợp kể trên đều ít nhiều chấp nhận, chẳng qua chỉ quanh đi quẩn lại vài kiểu: Đánh trường kỳ, trận công kiên, hoặc người làm mẹ không thể mạnh mẽ do nguyên nhân thực lực.
Cô gái lớn gật đầu: "Vậy có lẽ điểm yếu của mẹ mình là em trai mình." Điểm học kỳ này của cậu em trai Thiệu Quân Hàm xuống dốc không phanh, lại đăng ký học vài lớp học hè bổ túc kiến thức. Lần này cậu bé than gào với Mao Tín Hà rất nhiều lần, chỉ khi nhìn thấy Túc Hải mới im bặt không dám kêu, vì chị gái đấm đau chứ còn sao nữa.
Nghĩ lại khoảng thời gian yêu phó giáo sư mấy năm qua, Túc Hải thấy như mình đã làm sai gì đó: "Mình chưa bồi đắp tình cảm giữa mẹ mình và Hoại Phong Niên cho tốt. Cậu nghĩ mà xem, chẳng phải chị ấy là tấm gương học tập cây nhà lá vườn sao? Nếu chị ấy dạy kèm cho em trai mình nhiều hơn, mẹ mình chắc chắn sẽ không nói những lời khó nghe đó."
Cắn cây kem muối, Túc Hải nghĩ rồi lại thôi: "Dựa vào cái gì chứ? Tự bản thân Hoại Phong Niên có thể nỗ lực, em trai mình cũng vậy, mắc mớ gì." Cô không muốn sự nhiệt tình của Phong Niên phí phạm vào việc dạy kèm Toán và Tiếng Anh cho một thằng nhóc ngốc nghếch.
Bạn thân ngồi trên sofa cười: "Tiểu Hải... các cậu chia tay thật hả? Sao nghe như cậu vẫn rất xót chị ấy?"
"Chia tay rồi." Túc Hải chắc nịch, chia tay giống như cắt đi mái tóc dài nuôi nhiều năm, xót là chuyện bình thường.
Ăn xong cây kem, Túc Hải chuẩn bị đến tiệm làm tóc làm việc, trước khi đi còn hỏi Viên Liễu: "Tiểu Liễu, cậu nghĩ có cách nào để mình vừa có thể mở tiệm kiếm tiền, vừa không quá bận không?"
Thuê thêm người phân chia công việc, nhưng lại tăng chi phí, chưa chắc sẽ kiếm được nhiều. Tăng lương cao cho những thợ cắt thạo nghề cũng được, nhưng chỉ sợ nuôi ong tay áo. Bà chủ tiệm cắt tóc nhỏ vừa muốn kiếm tiền, vừa muốn lười biếng, Viên Liễu nghĩ đúng là nghịch lý, có điều khả năng nắm bắt điểm mấu chốt của cô vẫn luôn nhạy bén: "Cậu muốn rảnh rỗi làm gì?"
Cô gái lớn nhất mất tự nhiên vuốt thẳng mái tóc đuôi ngựa: "Mình muốn đi hẹn hò:"
Túc Hải muốn hẹn hò, Mao Tín Hà thần hồn nát thần tính.
Cuối cùng Mao Tín Hà đã làm được điều mà mình do dự suốt bao lâu nay - Đóng cửa tiệm, cho thuê lại mặt tiền tiệm để chuyển sang tiệm của Túc Hải với một bộ đồ nghề cắt tóc, làm Viên Huệ Phương nghen tị: "Em đang buông rèm nhiếp chính đấy."
Vừa hay tiệm của Túc Hải đang thiếu thợ cứng tay, dĩ nhiên kỹ năng của mẹ cô tuyệt vời hết nấc, chỉ trong chưa đến nửa ngày đã cắt tóc xong xuôi cho 3-4 vị khách, vừa nhanh vừa đẹp. Thế là hai ngày đầu khi mẹ đến làm việc, các thanh niên trong tiệm đều bị sốc trước hào quang của hai mẹ con, họ làm việc càng nhanh nhẹn hơn, không dám tán dóc hay nói nhiều lời phí phạm.
Đến giờ ăn trưa, Túc Hải đang định gọi điện đến cửa hàng bên cạnh nhờ giao đồ ăn nhanh, vừa nhấc điện thoại lên thì cánh cửa tiệm cắt tóc được đẩy ra, nghe có tiếng ai đó chào hỏi: "Cô Hoài đến ạ?"
Cô Hoài là khách quen của tiệm, là thành viên tích cực nạp thẻ liên tục, có điều chỉ tích cực gội, cắt và sấy tóc chứ không mấy quan tâm làm mặt. Có nhân viên mới đến muốn thử gạ Phong Niên làm thẻ, bị nhân viên cứng gọi lại: "Dám làm thế hả? Người đó là chị em kết nghĩa hơn 10 năm của tổng giám đốc đấy."
Chị Phong Niên kết nghĩa xách một túi hộp cơm lớn, chào hỏi mọi người rồi nói với Gloria: "Tiểu Hoài, cùng nhau ăn đi... " Bỗng, cô nhìn thấy trong tiệm còn có một người mang nét mặt lạnh tanh - mẹ của tổng giám đốc.
Phong Niên sững người, sau đó cười lo lắng: "Cô, cô cũng ở đây à, chúng ta cùng ăn cơm nhé?"
Mao Tín Hà quay mặt đi: "Không cần."
Người chị kết nghĩa không được mẹ giám đốc nể mặt, Phong Niên lúng túng đứng đó, đặt túi đồ ăn lên bàn: "Chị mua nhiều lắm, Tiểu... Tiểu Hoài, em không cần đặt nữa đâu. "Nói xong, ngay cả Phong Niên cũng không biết mình đã ra khỏi tiệm như thế nào, làm cô gái lớn tức giận nhìn theo bóng lưng cô mà thầm chửi: "Hèn."
Phong Niên trốn trong quán cà phê, gửi tin nhắn trong nhóm cho Du Nhậm: "Mình sợ chết khiếp, đi đưa bữa cơm thôi mà cũng gặp mẹ em ấy."
Du Nhậm nói: "Phong Niên, cậu sợ gì mà sợ, đâu phải cô Mao không biết chuyện này, cậu cứ ăn cùng đi."
"Mẹ em ấy hầm hầm ra mặt, nói không cần." Lòng tự trọng của phó giáo sư Phong Niên cũng nổi lên: "Sao mình dám ở lại?
Ấn Tú xuất hiện trong nhóm: "Phong Niên, không phải em can đảm nhất sao? Người ta hầm hầm thì mình càng phải tiến tới, cô Mao chưa mắng em là đã nể mặt lắm rồi."
Ngay cả Mão Sinh đang gặm chân giò heo cũng cất công tháo găng tay ra động viên Phong Niên: "Cậu chỉ bị mất mặt, còn cô Mao thì mất con gái đấy."
Phong Niên hiểu, chỉ tội cô vừa chậm vừa khờ, phải đắn đo rất lâu để đi từ đã hiểu cho đến thực hành. Ru rú 3 ngày ở nhà, ngay cả Tống Hội Hương cũng nói cứ thế này làm sao được? Sao không tranh thủ đi hẹn hò?
Phong Niên bỏ sách ra khỏi mặt: "Mẹ, nam hay nữ? Nếu là nữ, con sẽ thử."
Cầm điện thoại lên nói chuyện với cô gái lớn, Phong Niên nói mười câu, Túc Hải chỉ trả lời một lần. Phong Niên nghĩ một lúc, nói tiếp: "Điểm số của em trai em hình như hơi kém đúng không? Có cần chị dạy kèm cho không?"
Cô gái lớn mở cờ trong bụng: "Chị chịu được thì cứ đến, nhưng đã nói từ trước, chuyện này không liên quan gì đến em."
Đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần, Phong Niên đến cửa lần thứ hai, vẫn bắt gặp khuôn mặt lạnh tanh của Mao Tín Hà. Ngồi cạnh mẹ giám đốc là cậu con trai học dốt của bà.
Làm bài tập toán cấp hai dưới sự giám sát nghiêm khắc của mẹ, nét mặt cậu bé ngày càng giống Túc Hải, nết học không vào giống y hệt chị gái, lúc thì cau mày, lúc thì thở dài, lúc thì thẫn thờ nhìn những vị khách mới đến tiệm cắt tóc. Có đồng minh tiến sĩ bên cạnh, Mao Tín Hà tức giận mắng con trai: "Lơ mơ viết bài tập kiểu gì thế này? Thà đừng học nữa, đi mà học cắt tóc với chị mau!"
Thằng bé bị mắng, mặt mũi đỏ bừng, hậm hực cầm bút không dám ho he, vì đang bị Túc Hải nhìn chằm chằm như hổ đói. Cuối cùng, cậu bé sụt sịt, cúi đầu ép bản thân đọc đề bài, lã chã rơi hai giọt nước mắt to bằng hạt đậu nành xuống giấy.
Mao Tín Hà vừa nhìn đã xót con, bất lực liếc nhìn Túc Hải, không ngờ phó giáo sư bước đến bên cạnh đọc đề và câu trả lời của Thiệu Quân Hàm, nhẹ nhàng nói:
"Em đã suy ra một hình tam giác cân, nhưng vẫn chưa đủ để kết luận đây là hình thang cân có hai góc cạnh đáy bằng nhau... ừm, hai đường thẳng song song này." Phó giáo sư khai sáng cho Thiệu Quân Hàm chỉ trong đôi câu vài lời, rất nhanh đã tìm ra độ dài cạnh cần tìm.
Thiệu Quân Hàm nhìn Phong Niên bằng cặp mắt đầy biết ơn, Phong Niên cười: "Đây là hình học Euclide, lấy hình vẽ trực quan làm phương tiện truyền đạt thông tin chính. Mỗi khi gặp đề bài dạng này, ta cần lọc dữ liệu trước, sau đó sắp xếp lại thông tin. " Thấy cậu bé chăm chú lắng nghe, Phong Niên hỏi em có thể mở vở bài tập ra được không.
Thiệu Quân Hàm lập tức đẩy cuốn vở tới, Phong Niên cầm lên xem xét cẩn thận, rất nhanh đã chọn ra 10 đề bài: "Nào, cho chị xem khả năng lọc thông tin của em trước, cũng chính là khả năng phân tích câu hỏi."
Được Túc Hải ra hiệu bằng mắt, cô gái nhân viên trong tiệm không gọi Phong Niên đi gội đầu. Phó giáo sư ngồi cạnh Thiệu Quân Hàm giúp bạn nhỏ xem lại những chỗ khó hiểu tại nhiều dạng đề tương tự. Một tiếng trôi qua, cho đến khi có thể nhanh chóng giải những đề bài mới, Thiệu Quân Hàm phấn khởi nhìn Phong Niên: "Chị ơi, chị giỏi quá, chị giải thích rõ hơn giáo viên lớp dạy thêm của em nhiều."
"Thực ra chúng ta không thường xuyên gặp nhiều trường hợp này. Khi chúng ta đã quen với một kiểu hình nhất định, đến lúc gặp những hình vẽ phức tạp hơn sẽ dễ bị nhầm lẫn. Muốn giải quyết vấn đề thì phải luyện nhiều đề, không sai, nhưng không nên chỉ cắm mặt vào làm, mà phải ôn lại những hình đã học, làm quen với cấu trúc của chúng ..."
Phong Niên chững chạc nói xong, Thiệu Quân Hàm nghe cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng ngời: "Mẹ ơi, đúng là chị tiến sĩ có khác!"
Mao Tín Hà không lạnh lùng nổi nữa, hừ một tiếng rồi đứng dậy đi cắt tóc cho khách hàng. Túc Hải rót một cốc nước cho Phong Niên: "Cảm ơn ha, chị tiến sĩ."
Phong Niên mím môi, âm thầm nhìn Túc Hải: "Không có gì."
"Lui ra bên kia." Túc Hải kêu em trai nhường chỗ, ngồi cạnh Phong Niên: "Chị giải đề thì giỏi như thế, biết khó khăn sẽ dễ gây trở ngại, biết không được chỉ cắm mặt vào làm, vậy tại sao trong cuộc sống chị lại rối tung lên không biết xử lý thế nào?"
Phong Niên cười ngượng: "Bởi vì... cuộc sống không phải một hình học phẳng, nó mang dạng thức lập thể, mờ mịt và đan xen, mặt này nhẵn, mặt kia dính, mặt nọ thì gồ ghề mấp mô."
"À, ý chị là phức tạp." Cô gái lớn vỗ lưng Phong Niên: "Chị thật giỏi rước chuyện vào thân." Nói xong, cô đi làm, ngồi trên ghế trượt cắt tóc cho khách, thi thoảng lại thấy bóng dáng phó giáo sư đang ngồi ngay ngắn qua gương, đôi mắt nhỏ sau cặp kính là bầu trời tri thức cũng đang lén nhìn mình.
Tay Túc Hải khựng lại trong chốc lát, cô quay đi, khóe miệng dịu dạng nở nụ cười. Nhưng khi nhìn thấy mẹ già đang giận dữ trừng mắt nhìn mình, Túc Hải lại quay sang chỗ khác tiếp tục "lách cách" cắt tóc.
Được sấy tóc xong, phó giáo sư đang định ra về thì nghe Thiệu Quân Hàm gọi: "Chị ơi, ngày mai chị có đến không?"
Phong Niên do dự: "Sao thế?"
"Chị dạy thêm toán hình cho em được không ạ?" Cậu bé hỏi.
Phong Niên nói không thành vấn đề, nếu ngày mai em rảnh, chị sẽ đến dạy vào giờ này, dù sao chị cũng đang nghỉ hè, không có việc gì làm.
Lúc Thiệu Quân Hàm vẫn đang đứng trước cửa nhìn theo chị phó giáo sư rời đi, bỗng được Túc Hải xoa đầu: "Chị gì mà chị? Ai cho gọi thế? Phải gọi là cô Hoài hoặc Giáo sư Hoài, biết chưa?"
"Không phải chị ấy là phó giáo sư sao?" Thiệu Quân Hàm hỏi.
"Dù là Phó cũng phải gọi lên chính thức, nâng thể diện của người ta lên bậc cao hơn." Gọi thế nào cũng được, nhưng không được gọi là chị.
"Chị ghen hả? Chỉ cho em gọi chị là chị đúng không?" Thiệu Quân Hàm cười hí hí, bị cô gái lớn xoa đầu mạnh hơn: "Còn lâu... ghen tỵ gì tầm này. Thôi, làm bài xong thì lấy kem ăn đi." Trong tủ lạnh còn rất nhiều kem được Phong Niên mua.
Buổi tối đóng cửa, Mao Tín Hà mới đưa chuyện cũ ra khơi: "Chuyện đó... Mẹ không có nhờ cô ấy dạy em trai con."
"Con cũng đâu có nhờ, không liên quan đến con." Cô gái lớn nhìn màn hình chăm chú, không ngước mắt lên.
"Này, đừng tưởng hôm nay mẹ không nhìn thấy ánh mắt đó của con." Mao Tín Hà nghĩ, cách Túc Hải nhìn Hoài Phong Niên qua gương đúng là thấy ớn, cái cô tiến sĩ này cũng thật ghê gớm, vừa dụ dỗ con gái mình hẹn hò, vừa dụ dỗ con trai mình ngoan ngoãn học bài, ai bảo gia đình nhà cô nửa mù chữ phải nhờ đến người ta cơ chứ? Tiêu hàng vạn tệ tiền học thêm, còn không bằng người ta nhẹ nhàng chỉ dạy một lúc, xem ra Thiệu Quân Hàm đúng là đã học vào.
Nhưng, đây chính là người đã dụ dỗ con gái mình lên giường...
Bẹp! Mao Tín Hà ném miếng giẻ xuống: "Mẹ không tin ở Bách Châu không tìm thấy giáo viên dạy toán nào giỏi hơn cô ấy, không phải cô ấy học tiếng Trung sao?"
"Đúng là học khoa tiếng Trung, năm đó thi đại học đứng top 10 tỉnh." Cô gái lớn nói Hoại Phong Niên là người... trừ những chuyện khác ra thì khả năng học cực giỏi, có một không hai, chị Ấn Tú còn chấm trước Hoại Phong Niên sẽ làm gia sư cho em gái chị ấy.
"Chẳng thèm, đừng tưởng mẹ không biết cô ấy đang toan tính làm gì." Mao Tín Hà nói, mấy đứa đừng hòng gạt mẹ, mẹ vẫn biết phải trái rõ ràng, thà để Thiệu Quân Hàm thi học kỳ đứng cuối còn hơn ảnh hưởng đến hạnh phúc của con.
Cô gái lớn nhún vai: "Mẹ nghĩ thế nào cũng được." Nhưng mà, hôm nay nhìn chị ấy, con thực sự có cảm giác như mới yêu lần đầu. Túc Hải nhớ lại khuôn mặt thông minh xinh đẹp của phó giáo sư, nhìn sang ánh mắt sắp nổ tung của Mao Tín Hà: "Thôi, mẹ đừng giận, con chỉ nói vậy thôi. Không phải chúng con đã chia tay sao?"
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro